Bố mẹ qua đời, cô bé 6 tuổi được “chị mẹ” nhận nuôi, khi về nhà mới cô bé khóc không thành tiếng khi thấy thứ này
Năm đó, bố mẹ tôi qua đời sau 1 vụ tai nạn giao thông, tôi trở thành cô bé mồ côi 6 tuổi. Lúc ấy, 1 đứa bé 6 tuổi chỉ biết khóc lóc, hoàn toàn bất lực và không biết được tương lai mình sẽ đi về đâu.
Sau khi bố mẹ mất, tôi được hàng xóm thương xót thỉnh thoảng mang đồ ăn cho, nhưng bữa đực bữa cái, hôm người ta có thì cho không thì tôi sẽ phải nhịn đói. 1 đêm trời mưa gió, tôi ở trong nhà sợ co rúm cả người, vừa khóc vừa run. Đúng lúc giông bão kéo đến, “chị mẹ” xuất hiện trong dáng bộ còn đáng thương hơn cả tôi, toàn thân chị ướt nhẹp, người run lẩy bẩy còn đôi chân cong queo hình như không có chút sức lực nào.
Ảnh minh họa
Tôi gọi là “chị mẹ” bởi vì người đó chỉ hơn tôi ít tuổi nhưng sau này chính chị lại chăm sóc yêu thương tôi y như mẹ ruột vậy.
Tôi ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào chị. Tôi biết chị ấy, đó là 1 người khuyết tật ở trong làng tôi, khi bố mẹ còn sống họ thường dẫn tôi đi chơi tôi đã được gặp chị mấy lần, và lần nào tôi cũng mỉm cười chào chị rồi chị lại cười lại với tôi như đã thân quen từ lâu. Không biết chị ta mắc bệnh gì nhưng trông thật sự rất xấu xí, gương mặt co rúm toàn nếp nhăn mặc dù chỉ mới 20 tuổi, tay chân chị nhỏ tý gầy guộc, đặc biệt là đôi chân vô cùng yếu ớt.
Chị tiến đến cạnh tôi, dơ đôi tay ngắn ngắn ra ôm lấy tôi và nói:
-Em thật là đáng thương, đừng sợ, có chị rồi.
Khi ấy bỗng nhiên tôi khóc càng to hơn bởi vì từ khi bố mẹ mất đi chưa có ai ôm tôi ấm áp đến vậy, sống 1 mình cô đơn và khổ sở biết bao nhiêu. Thấy vậy “chị mẹ” lại vuốt ve tóc tôi:
-Ngoan, em đừng khóc.
Từ đó trở đi, tôi và chị như người thân của nhau và sống cùng nhau trong ngôi nhà của bố mẹ tôi để lại. Có lẽ, vì cú sốc đột nhiên bị mất cha mẹ nên tôi luôn muốn tìm 1 người để nương tựa, và trò chuyện, cho dù đó là 1 người khuyết tật như chị. Thế nhưng ngay lúc đó nhìn vào chị tôi không còn thấy xấu mà lại cảm thấy đáng yêu vô cùng.
Buổi sáng, “chị mẹ” dùng bàn tay run rẩy của mình gội đầu cho tôi, chờ khô thì lại buộc tóc gọn gàng. Đó cũng là lần đầu tiên mái tóc tôi trở nên gọn gàng từ sau khi bố mẹ qua đời.Tôi mỉm cười ôm lấy “chị mẹ”:
-Chị mẹ không được bỏ em đi nhé, được không??
“Chị mẹ” gật đầu với tôi, quả thật chị không bỏ đi. Nhưng hôm sau chị dẫn tôi về thăm nhà chị, nhìn vào căn phòng lụp xụp bé tý kê được đúng 1 chiếc giường, và có lẽ đó cũng là thứ giá trị nhất trong nhà chị, tôi bịt miệng bật khóc không thành tiếng vì quá thương chị. Ở trong hoàn cảnh như thế này nhưng chị vẫn có lòng tốt cưu mang giúp đỡ 1 đứa bé như tôi.
Chị năm nay đã 20 tuổi nhưng không biết chữ, mỗi lần đi qua trường học đều đứng ngây người nhìn vào trong. Tôi biết chị rất muốn đi học nhưng không có tiền. Vì vậy tôi nghĩ rằng mình chắc chắn cũng sẽ phải bỏ học. Dường như vì cái chết của bố mẹ mà bỗng nhiên suy nghĩ của tôi trưởng thành hơn rất nhiều.
Tuy nhiên vào 1 buổi tối, bỗng dưng “chị mẹ” biến mất khiến tôi vô cùng sợ hãi, cứ ngỡ chị sẽ bỏ mình đi như bố mẹ. Tôi khóc và chạy ra ngoài thì thấy chị đang khập khiễng đi lên trong dáng vẻ mệt mỏi, nhìn thấy tôi, chị nói:
-Ngày mai em có thể đi học rồi.
Tôi reo lên sung sướng mặc dù lúc đó đã bỏ lỡ gần 1 năm học. Thế nhưng sau đó khi đến trường tôi mới biết đêm hôm đó chị đã phải quỳ trước cổng trường mấy tiếng đồng hồ mới xin cho tôi đi học được và phải cam kết với hiệu trưởng sẽ cố gắng kiếm tiền nộp học phí nhất định sẽ không nợ tiền nhà trường.
Video đang HOT
Thấy vậy, tôi cố gắng hộc tập thật chăm chỉ để không phụ lòng chị khiến chị vô cùng hài lòng.
Nhưng 1 thời gian sau chị bắt đầu lo lắng rất nhiều về tiền học của tôi . Chúng tôi đều là trẻ mồ côi, không người thân, bạn bè, mặc dù chị cố gắng xin đi làm nhưng không ai thuê 1 người tàn tật như chị. Vì thế, chị phải ở nhà nhận làm đồ thủ công, nhưng do chân tay yếu chị rất hay bị thương khiến bàn tay trầy xước hết cả.
Nhiều năm trôi qua, giờ tôi đã gọi chị là mẹ và cũng coi chị như chính người mẹ ruột của mình từ lâu. Năm đó, đến kỳ thi đại học, trong nhà cạn kiệt tiền, mẹ nhận thêm rất nhiều hàng để làm ngày làm đêm kiếm tiền cho tôi lên thành phố.
Tuy nhiên, khi tôi kết thúc kỳ thi trở về nhà, vừa bước vào căn phòng của mẹ tôi điếng người khi thấy cảnh tượng mẹ nằm sõng soài trên đất. Tôi chạy ào lại bế mẹ lên rồi khóc lóc:
-Mẹ ơi..mẹ tỉnh lại đi.
Mẹ tôi từ từ mở mắt mỉm cười, trên tay bà còn nắm chặt 1 chiếc giỏ mây và 50 ngàn, bà gắng gượng nói:
-Tiền..mẹ..vừa bán được hàng.
Rồi bà đưa cho tôi đồng 50 ngàn cũ kỹ và nhắm nghiền mắt. Khi đó, tôi cảm giác như cả bầu trời sụp đổ trước mắt, chỉ biết gào khóc liên tục.
2 tháng sau nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, tôi đứng trước di ảnh mẹ và đọc rõ từng câu từng chữ cho bà nghe. Sau đó, tôi ôm lọ tro cốt của mẹ, đi tàu lên thành phố bắt đầu nhập học. Bởi vì mọi thứ tôi có ngày hôm nay đều là mẹ cho tôi, vì vậy tôi muốn “chị mẹ” được chứng kiến và luôn ở bên cạnh tôi. Mặc dù tôi chưa báo ơn cho mẹ được ngày nào nhưng tôi tự hứa nhất định sẽ học hành chăm chỉ để “chị mẹ” của tôi mỉm cười nơi chín suối.
Theo Iblog
Bố mẹ qua đời,tháng nào anh trai cũng gửi tiền lên cho em gái đóng học,nhưng 3 năm em gái.
Khi đó, bác Lưu bước vào nhà và nói muốn dẫn Mai đến 1 nơi. Nhưng không ngờ, vừa đến đó thì Mai ngã quỵ ngay lập tức khi thấy ngôi mộ anh trai đã mọc xanh cỏ.
ảnh minh họa
Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã 10 năm kể từ ngày bố mẹ Cương bị tai nạn qua đời, Cương bây giờ đã 18 tuổi còn em gái anh là Mai cũng đã 16. Cuộc sống của 2 anh em Cương từ khi bố mẹ qua đời luôn rất vất vả, càng lớn cứ ngỡ mọi thứ càng dễ dàng hơn nhưng hoàn toàn không phải vậy.
1 hôm, trong khi Mai đang ngủ say thì Cương len lén mở chiếc tủ gỗ cũ và lôi ra 1 cuốn sổ tiết kiệm. Anh dở ra rồi gập lại và chau mày, sau đó Cương đến gần em gái và mỉm cười nhìn nó:
-Mai là ngày cuối cùng rồi, em yên tâm, anh nhất định sẽ lo đủ tiền học phí cho em.
Nói rồi, đôi mắt anh buồn buồn, nhìn ra cửa sổ thấy trời mưa tầm tã, Cương lao thật nhanh ra bên ngoài.
-Bác Lưu ơi, bác Lưu, bác có nhà không?? -Cương gõ cửa và không ngừng gọi lớn.
-Là Cương à?? Cháu mau vào nhà đi, ướt hết rồi.
Bác Lưu nhìn thấy Cương liền mỉm cười và kéo anh ngồi xuống ghế. Cương thở dài 1 tiếng rồi ngại ngùng nói:
- Bác ơi, hôm nay cháu đến là để..
Giọng Cương càng ngày càng nhỏ dần, bác Lưu liền nói:
-Bác biết rồi, vì tiền học phí của em gái đúng không, nào, lại đây, bác còn 1 ít tiền tiết kiệm, cháu cứ cầm lấy, bác cũng già rồi chẳng cần dùng đến tiền.
Vừa nói bác Lưu vừa đi vào nhà lấy ra 1 khoản tiền rồi dúi vào tay Cương. Cương nhận số tiền mà nước mắt lưng tròng:
-Bác, số tiền này nhất định cháu sẽ trả lại bác.
-Cháu nói cái gì vậy, 2 đứa cũng như con cái bác, không phải trả lại, cứ lo cho em học hành đi đã.
Nói rồi, bà lấy 1 túi kẹo đưa cho Cương và mỉm cười nhân hậu:
-Cháu cầm lấy, hôm trước bác đi lên thị trấn mua được túi kẹo ngon để dành cho 2 anh em, ngày mai cái Mai cũng phải lên thành phố rồi, bảo nó cầm mấy cái kẹo ăn đường. Nhé.
Hôm đó, mãi muộn Cương mới quay về nhà . Vừa thấy anh trai, Mai liền tươi cười:
-Anh, anh về rồi ạ. Mau ngồi xuống ăn cơm đi.
Vừa nói Mai vừa hâm lại đồ ăn cho nóng. Bỗng nhiên, Cương kéo tay em gái:
-Em cầm lấy số tiền này mai đóng học phí nhé.
Nói rồi anh lôi tiền trong túi ra, toàn là những đồng tiền lẻ cũ kỹ. Nhìn thấy vậy, Mai buông đũa nói:
-Anh..em không muốn học nữa.
Cương đập bàn giận dữ:
-Không được, em phải học, anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, nếu còn ý định bỏ học 1 lần nữa thì đừng xem anh là anh trai của em nữa.
Thấy em gái cúi mặt, Cương hạ giọng:
-Anh biết em muốn tiết kiệm tiền, nhưng vấn đề tiền đã có anh lo, em phải chăm chỉ học hành, phải học thật giỏi đó nghe chưa.
Cương vừa nói vừa rơi nước mắt, còn Mai xúc động ôm chầm lấy anh trai:
-Em xin lỗi.
Ngày hôm sau, Mai thu dọn hành lý xong xuôi thì đeo ba lô và đi, cứ đi được vài bước cô lại quay đầu lại nhìn, còn Cương thì trốn sau cánh cửa không dám nhìn theo em, anh chỉ lẩm bẩm "Bố, mẹ, 2 người yên tâm nhé".
Lại 3 năm nữa trôi qua,cuối cùng Mai cũng trở về nhà. Đến gần nhà bác Lưu cô gọi to:
-Bác ơi, bác ơi, cháu về rồi đây.
Nhưng vừa nhìn thấy Mai thì gương mặt bác Lưu bỗng biến sắc, bà tỏ ra lo lắng hốt hoảng khiến Mia hoài nghi có chuyện gì đó. Nhưng Mai hỏi vì sao thì bác không trả lời. Cô liền xin phép và chạy thẳng về nhà:
-Anh, anh Cương ơi, em về rồi.
Nhưng cô gọi mãi vẫn không ai trả lời, nhìn xung quanh mọi vật đã bị bám đầy bụi, Mai sững sờ cảm giác có gì chẳng lành, cô liên tục vừa khóc vừa gọi anh nhưng đáp lại vẫn chỉ là tiếng lặng im.
Khi đó, bác Lưu bước vào nhà và nói muốn dẫn Mai đến 1 nơi. Nhưng không ngờ, vừa đến đó thì Mai ngã quỵ ngay lập tức khi thấy ngôi mộ anh trai đã mọc xanh cỏ.
Bác Lưu nói:
-Mai, cháu quỳ xuống trước mặt anh trai đi.
Mai hét lên:
-Làm sao có thể như vậy được, suốt 3 năm nay anh trai vẫn gửi tiền đều đều cho cháu cơ mà, anh ấy còn viết thư cho cháu nữa, làm sao có thế như vậy??
Thấy Mai khóc khản cổ, bác Lưu cũng rớt nước mắt:
-Tiền là anh trai cháu nhờ bác gửi, thư cũng là bác viết. anh trai vì nuôi cháu ăn học mà sáng đi bán rau, chiều đi làm ruộng thuê, tối đến lại đi bốc gạch kiếm tiền, không dám ăn uống gì đều để dành hết cho cháu. Tại sao người tốt như nó lại...ông trời thật bất công mà..
Bác Lưu vừa nói vừa ôm mặt khóc như mưa còn Mai thì không nói thêm được lời nào, cô cứ như vậy quỳ suốt 3 ngày 3 đêm trước mộ anh.
Theo blogtamsu
Đón bà cụ bán rau về nhà phụng dưỡng như mẹ ruột, người đàn ông nhận cái kết đắng sau 1 đêm ngủ không khóa cửa Hải ý thức được việc kiếm đồng tiền vất vả nên không bao giờ có ý định sẽ tiêu phung phí tiền của mình vào những việc vô nghĩa. Việc gì đáng, Hải sẵn sàng chi ra cả trăm triệu. Còn việc gì không đáng, 1000 đồng Hải cũng không bao giờ bỏ ra. Với Hải, tờ tiền nào cũng có giá trị,...