Bố mẹ phản đối kịch liệt bạn trai tôi chỉ vì cái tên
Tôi phản bác lại, bảo đây chỉ là cái tên, họ muốn gọi cứ kệ họ. Nhưng bố mẹ tôi vẫn không thay đổi suy nghĩ.
Không lẽ lại chia tay anh vì cái lý do “củ chuối” này? (Ảnh minh họa)
Tôi sinh ra trong một gia đình gia giáo, nề nếp. Bố mẹ tôi luôn muốn tôi lớn lên sẽ đoan trang, thùy mị giống một tiểu thư đài các. Và thế là họ đặt luôn cho tôi cái tên Đài Trang.
Vì được cưng chiều nên tôi đúng là có vẻ đẹp thùy mị. Ai gặp đều khen tôi dịu dàng, hiền lành như cô Tấm. Chỉ có điều vì quá hiền nên tôi chẳng kiếm nổi một anh người yêu vừa ý.
Không phải tôi đặt tiêu chí quá cao nhưng chồng tôi ít nhất phải hơn tôi một cái đầu. Vả lại tôi luôn lấy bố làm tiêu chuẩn mẫu nên càng khó tìm. Bố tôi không hút thuốc, không rượu chè bạc bạc, gái gú càng không. 27 năm nay tôi chưa từng thấy bố mẹ cãi nhau nặng lời. Nhiều khi mẹ tôi sai rành rành đến tôi còn nhận ra mà người xin lỗi vẫn cứ là bố tôi. Hỏi thì ông cười cười: “Để đợi mẹ con hạ nhiệt rồi bố nói chuyện sau”.
Video đang HOT
Tôi cứ sống kiếp độc thân vui vẻ mãi cho đến khi gặp anh. Anh là huấn luyện viên bể bơi nơi tôi đăng kí học. Hồi nhỏ giờ tôi được bố mẹ canh giữ như vàng ngọc nên chẳng cho tôi tắm sông suối bao giờ. Thế là lớn đầu rồi tôi vẫn chẳng biết bơi.
Anh chiều tôi lắm và đáp ứng được các tiêu chuẩn tôi đưa ra. (Ảnh minh họa)
Khi đăng kí học, tôi đã tưởng tượng mình sẽ bơi được như nàng tiên cá, sẽ lặn được xuống dưới sâu để xem rong rêu. Không ngờ, ngay hôm đầu tiên học, tôi đã chìm luôn xuống bể bơi. Thấy tôi chới với, đạp quẫy liên tục, anh đã nhảy xuống vớt tôi lên.
Sau hôm đó, chúng tôi hẹn hò luôn. Thú vị ở chỗ, anh tên Nghĩa. Vâng, nếu hợp tên chúng tôi lại sẽ là Nghĩa Trang. Chính bạn trai cũng hay đùa chắc duyên trời định nên xui khiến đôi mình gặp nhau. Tên hợp nhau thế còn gì.
Anh chiều chuộng tôi lắm. Đã thế anh lại còn đáp ứng đủ chuẩn của tôi. Yêu nhau mấy tháng mà quà anh tặng tôi đã xếp đầy tủ. Anh cũng thực dụng giống tôi, đã tặng gì là dùng được chứ không phí phạm tiền bạc.
Mẹ tôi thấy tôi yêu đương nên bắt tôi dẫn bạn trai về nhà chơi. Chủ nhật tuần trước tôi lên kế hoạch nấu nướng rồi mời anh đến nhà chơi. Khi đến, anh mua cho bố tôi một bộ ấm trà xịn để ông dùng, mua cho mẹ tôi một hộp sâm để mẹ bồi bổ.
Bố mẹ tôi cũng mừng khi thấy anh đàng hoàng, chững chạc lại biết quan tâm người lớn tuổi. Thế mà khi hỏi đến tên, anh hồn nhiên nói: “Con tên Nghĩa, em tên Trang, con đã nghĩ duyên số đưa tụi con đến với nhau đấy ạ”. Ngay tức thì, tôi thấy mặt bố tôi biến sắc.
Suốt bữa cơm hôm ấy, bố mẹ tôi cứ ngồi im lặng. Anh gắp thức ăn bỏ vào chén cũng hờ hững chứ không hồ hởi như ban đầu nữa. Khi tiễn anh về cũng chỉ có mình tôi, bố mẹ tôi nói mệt rồi ở lại trong phòng.
Ngay khi anh về, mẹ tôi đã gọi tôi lại nói chuyện. “Con định làm bố mẹ lên cơn đau tim hả bây?”. Tôi tròn mắt, anh quá được đi chứ sao lại đau tim gì ở đây? Bố tôi tằng hắng rồi tiếp lời: “Cái gì cũng được trừ cái tên”.
Tôi cứng họng. “Không lẽ bây muốn sau này ghi trong thiệp cưới là Nghĩa thành hôn với Trang, Trang vu quy với Nghĩa à? Chưa kể hai cái tên hợp lại nghe đã sởn cả da gà rồi. Sau này về sống với nhau, người ta gọi bây là “Vợ chồng Nghĩa Trang” hay ai mời đám cưới, tiệc tùng bây không lẽ viết thiệp “Mời vợ chồng anh chị Nghĩa Trang”. Với lại bố mẹ chỉ có một mình bây thôi. Nhất định không thể để bây dính vào với cái anh chàng này nữa”.
Tôi phản bác lại, bảo đây chỉ là cái tên, họ muốn gọi cứ kệ họ. Nhưng bố mẹ tôi vẫn không thay đổi suy nghĩ. Suốt tuần nay ngày nào tôi cũng nghe họ đọc đi đọc lại “Nghĩa Trang là không tốt, không hợp phong thủy…” đến mức điên cả đầu. Khó khăn lắm tôi mới tìm được một người hợp ý. Không lẽ lại chia tay vì cái lý do “củ chuối” này? Mọi người cho tôi ý kiến với?
Theo Afamily
Có ít tiền ông bà nội cho, bố mẹ cũng lừa lấy hết của tôi
Nhiều khi đêm xuống tôi trốn ra lan can ngoài nhà, hai mắt tự dưng ướt nhoè, tự hỏi sao bố mẹ không thể yêu mình?
ảnh minh họa
Bố mẹ chia tay từ khi tôi còn nhỏ, sau đó tôi sống với mẹ và bà ngoại được một khoảng thời gian ngắn thì bà mất, mẹ tôi cũng bước thêm bước nữa. Tôi được đưa về ở cùng bố nhưng ông lại không chăm sóc được, suốt ngày đi, có khi đi hẳn mấy ngày mới về nên tôi được ông bà nội đem về nuôi. Được khoảng một thời gian bố tôi cũng bước thêm bước nữa, tôi cũng ít gặp bố mẹ vì họ đều có gia đình riêng của mình. Nhiều lúc tôi chảy nước mắt, bà nội vỗ về an ủi cùng ánh mắt nhìn đăm chiêu với vẻ mặt thương hại, xót xa, lúc đó tôi cảm giác như mình là thứ bỏ đi.
Đến năm lớp 12 ông bà nội cho tôi chút vốn để làm ăn cũng là lúc bố mẹ tôi xuất hiện. Đầu tiên bố đến với tôi như một hào quang, hứa sẽ lo cho tôi và sửa sai vì những truyện ngày xưa, rồi bố lấy đi một nửa với lý do "mày phải chia cho em mày với chứ", sau đó tôi bị cho đi nghĩa vụ quân sự. Quá trình tôi học tập và huấn luyện trong quân đội cũng là lúc mẹ xuất hiện, bà với một dáng vẻ của người quyền quý, đi xe ôtô cùng với một người đàn ông, sau đó đón tôi về ở cùng được khoảng 2 năm thì hỏi mượn tôi số tiền còn lại và hứa khi tôi cưới vợ sẽ trả. Khoảng thời gian sống cùng mẹ tôi đi làm tích góp được khoản tiền nhỏ để dành làm tiền cưới vợ, mẹ biết và dùng những lời có cánh nịnh tôi để mượn nốt.
Tôi thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, như được toại nguyện ước mơ vốn bấy lâu của mình nên dù mẹ có nói gì, bảo gì tôi cũng nghe. Đến lúc tôi cưới vợ là lúc mọi thứ khác hẳn. Tôi bị chính mẹ đẻ đánh và đuổi, tất nhiên số tiền ông bà cho tôi cũng đừng hòng đòi lại. Không dừng ở đấy, trước khi tôi làm lễ cưới và ra ngoài ở, mẹ vẫn còn nói: "Mất bao nhiêu công tao nuôi mày, mày tính thử xem có hơn số đấy không". Tôi ra đi trong ngậm ngùi, may thay gia đình nhà vợ cũng không chê bai mà còn thông cảm và tổ chức đám cưới cho tôi. Giờ vợ chồng tôi ra ngoài ở, đã có một thiên thần nhỏ đáng yêu. Tôi có trách nhiệm, sự yêu thương vô điều kiện dành cho thiên thần nhỏ. Nhiều khi đêm xuống tôi trốn ra lan can ngoài nhà, hai mắt tự dưng ướt nhoè, tự hỏi sao bố mẹ không thể yêu con một lần như con yêu con của con vậy. Hay tôi chỉ là kết quả của sự sai lầm ở một cuộc hôn nhân vội vã?
Theo VNE
Cái kết dở khóc dở cười khi bố mẹ bên ngoài cứ đứng bên ngoài đợi con tân hôn Biết bên ngoài bố mẹ đang nhìn vào, cô và anh nhìn nhau cười khúc khích chuẩn bị tác chiến thì... -Mày á, có chó nó lấy! -Mày nhìn lại mình đi, khác gì tao không? Mà chỉ có chó mới chơi với chó thôi! -Ấy thế hai con chó lấy nhau thì sao nhỉ? Cô bất giác đỏ bừng mặt trước câu...