Bố mẹ phản đối, có nên đăng ký kết hôn rồi ai về nhà nấy?
Chúng em đã yêu nhau được 5 năm, nhưng từ lúc yêu, bố mẹ anh ấy không đồng ý vì gia cảnh khác nhau. Em đã bàn với anh ấy về nhà em làm vài mâm cơm, đi đăng ký kết hôn rồi ai về nhà nấy…
Gia đình em nghèo, bố mẹ lại ly hôn từ năm em 3 tuổi. Hiện em cũng chỉ học xong trung cấp, làm nghề bán hàng. Còn gia đình anh ấy là trí thức, anh ấy học xong đại học, đang là công chức.
Em đã bàn với anh ấy về nhà em làm vài mâm cơm, đi đăng ký kết hôn rồi ai về nhà nấy, lúc nào có con rồi tính sau nhưng anh ấy không chịu.
Anh ấy bảo muốn bố mẹ cho cưới hỏi đàng hoàng để sau này em và con đỡ khổ, nhưng hiện tại bố mẹ anh ấy phản đối kịch liệt, thậm chí, bố mẹ anh ấy còn đánh tiếng sẽ đi hỏi vợ cho anh ấy. Em có nên chờ đợi đến ngày bố mẹ anh ấy đồng ý hay không?
Tuyết Lan (Ba Vì, Hà Nội)
Chuyện tình của em đã đến lúc nhất định phải đưa ra một cách giải quyết. 5 năm là khoảng thời gian dài để hiểu nhau và thuyết phục bố mẹ. Nếu có thể lay chuyển được, chắc bố mẹ cũng đã thay đổi. Bố mẹ người yêu em có thể cho rằng con trai họ còn trẻ, cơ hội còn nhiều nên kiên quyết không đồng ý đến lúc nào em nản chí bỏ cuộc mới thôi. Tuy nhiên, em cần phải ổn định để có con, nếu để hơn 30 tuổi mới sinh con đầu thì hơi muộn.
Không nên theo cách của em là đăng ký kết hôn rồi ai về nhà nấy. Bởi nếu không ở cạnh nhau, cùng nhau góp sức xây tổ ấm, lại sớm có các chuyện va chạm về ứng xử, mệt mỏi vì xa cách, giận hờn vì bị ngăn cấm, tình yêu của các em có thể phai nhạt. Cũng không nên lén đi đăng ký kết hôn.
Hai em nên thưa chuyện với cha mẹ quyết tâm của mình, nếu bố mẹ vẫn không đồng ý thì xin phép bố mẹ đi đăng ký kết hôn, cần thiết thì làm đám cưới với sự chứng kiến của bạn bè, đồng nghiệp, sau đó thuê nhà chung sống với nhau.
Video đang HOT
Thời gian sẽ cho các em cơ hội chứng minh rằng tuy hoàn cảnh khác nhau, học vấn chênh lệch, nhưng các em vẫn có thể khắc phục để sống hạnh phúc. Cho dù bố mẹ phản đối, nhưng em vẫn nên động viên chồng “mặt dày” về nhà thăm nom bố mẹ, đợi các cụ một ngày sẽ hiểu ra. Sau này, các em có con, đem cháu về ríu rít gọi ông, chào bà thì sẽ chẳng bố mẹ nào lại không động lòng.
Tuy nhiên, có vẻ như người yêu của em là người lệ thuộc vào bố mẹ nên không dám đưa ra một quyết định “trái lệnh” bố mẹ như vậy và không đưa ra cách nào giải quyết. Điều quan trọng bây giờ, em cần xác định rõ tình yêu của anh ấy, có phải vì bố mẹ phản đối mà không cưới hay thực sự không muốn ràng buộc, chỉ muốn “như vậy thôi”?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Có nên tha thứ cho người lẳng lơ?
Trước khi yêu em, cô ấy đã yêu 2 người. Sau đó, cô ấy lại rất dễ dãi đi chơi với những người bạn trai khác.
Em năm nay đã 28 tuổi, mong muốn của em là có một gia đình hạnh phúc như bao người nhưng sao khó quá.
Cách đây hơn hai năm, khi đang còn công tác ở gần nhà, một lần tình cờ em có quen cô ấy (năm nay 22 tuổi). Cô ấy là sinh viên đi mùa hè xanh, em và cô ấy ngay lập tức thích nhau, bọn em yêu nhau nhanh chóng. Tuy nhiên, có điều, cô ấy tỏ ra rất dễ với em (điều mà bây giờ cô ấy vẫn nói là tại vì em quá dễ với anh nên anh mới nói em dễ dãi). Sau khi cô ấy về lại trường học, cô ấy có gọi điện và nói thật với em rằng, thật ra cô ấy đã từng sống như vợ chồng với một người và đợt này về thì chia tay (vì trước đó đã mâu thuẫn nhiều rồi). Tính của cô ấy là nếu muốn quên đi một người thì đi tìm người khác thay thế, nếu người tiếp theo chấp nhận thì mới bỏ bỏ người trước.
Em đã choáng váng, nhưng rồi cũng tha thứ cho cô ấy vì cô ấy đã dám nói thật với em, sau này cô ấy còn kể với em về người yêu đầu tiên của cô ấy. Vậy em là người thứ ba của cô ấy. Bọn em đã yêu nhau rất say đắm (có thể nói như vợ chồng). Em đã rất tự hào vì cô ấy, ai em cũng giới thiệu, mọi người biết em thì cũng biết cô ấy. Em đã dẫn cô ấy về nhà và cũng qua nhà cô ấy, nói chung hai bên gia đình đều ưng ý. Thời gian yêu nhau bọn em ở gần nhau, ngày nào làm việc xong em cũng đến với cô ấy. Có thời gian em phải vào trong rừng công tác, đi lại rất khó khăn nhưng cô ấy vẫn thường xuyên đòi vào thăm em, và em cũng cho cô ấy vào thăm em được một vài lần. Em thấy cô ấy rất thương yêu em và chiều em hết mực. Mọi người nói bọn em rất đẹp đôi.
Tuy nhiên, trong khoảng thời gian ở xa nhau thì cô ấy cũng có quen một vài người bạn trai khác, vì cô ấy là người rất dễ gần nên hầu như quen ai thì người ta cũng thích và tán tỉnh, mặc dù biết là cô đã có em rồi. Em biết và ghen tuông, nói cô ấy là có anh rồi thì em không được thích người khác và biết người ta tán tỉnh mình thì đừng chơi nữa. Nhưng cô ấy nói là không có gì, chỉ xem là bạn, người ta thích thì kệ người ta (cô ấy không giấu em là quen người này người kia, nhưng không nói là tán tỉnh cô ấy, toàn là em nhận ra). Em cũng tin cô ấy, nhưng có nhiều người sống gần cô ấy nói bóng gió với em là nên cẩn thận (nhưng em cảm nhận là không có gì quá đáng hết). Sau này em làm dữ quá thì cô ấy cũng không liên lạc với mấy người kia nữa.
Được khoảng gần một năm bọn em yêu nhau càng say đắm hơn, cô ấy quan tâm em nhiều, em hoàn toàn tin tưởng vào cô ấy. Cho đến khi em được đi học tiếp (em học chuyển cấp lên đại học ngoài Hà Nội) thì cô ấy cũng ra trường, gia đình em muốn cô ấy xin việc làm chờ em học về rồi cưới, nhưng cô ấy muốn đi học thêm và gia đình cô ấy cũng muốn cô ấy học thêm, nên cô ấy đã quyết định đăng ký thi vào một trường ngoài Hà Nội để học với em. Cô ấy cũng biết là mẹ em phản đối, nhưng em nghĩ rằng mẹ cũng không cấm, vì hạnh phúc là do em quyết định. Mẹ em không ưng ý cô ấy lắm, nhưng cô ấy nói là vì gia đình chưa có tiền xin việc và em muốn học thêm nên em cũng chiều theo cô ấy.
Khi cô ấy ở ngoài Hà Nội, nhưng ở xa chỗ của em học, em thường thứ bẩy, chủ nhật mới gặp, vì em hơi thất vọng việc cô ấy không đi xin việc và nói thật em cũng hơi ích kỷ về tiền bạc với cô ấy, nên cô ấy cũng hơi chán. Nhiều lúc em say rượu và nói cô ấy cũng quá đáng. Nhưng ngày hôm sau là em lại xin lỗi và cô ấy lại thôi không chấp nữa (bọn em giận nhau không quá 2 ngày).
Cô ấy dễ gần, xinh xắn nên nhiều người thích (Ảnh minh họa)
Em cứ tưởng không có chuyện gì, nhưng thời gian gần đây em thấy thái độ cô ấy thay đổi, vẫn quan tâm em nhưng không được như xưa. Cô ấy ngày nào cũng đi làm về trễ (cô ấy đi làm thêm, đợi kết quả thi). Nói chuyện điện thoại với em một lúc thì lại đi ngủ. Chuyện sẽ không có gì nếu như mới đây em không nhận được thông tin từ bạn cùng phòng của cô ấy. Bạn của cô ấy nói với em là T (bạn gái em) quen rất nhiều người đàn ông, chủ yếu là bạn bè, ai cũng quen và mời đi chơi được, thường thì về trễ (đi đâu và làm gì về thì T đều kể hết cho bạn cùng phòng nghe).
T nói dối em là đi ngủ nhưng thực tế là đi chơi. T còn yêu thêm 2 người nữa (đã ôm hôn rồi), giờ đã chán một người nhưng vẫn không nói chia tay, và có khoảng 3 người nữa đang tán tỉnh. Em không tin nhưng rồi bạn cùng phòng của T đã ghi âm lại cuộc trò chuyện với T cho em nghe và đúng như lời cô ấy nói. T nói là chỉ chơi bời với mấy người kia thôi còn yêu thì vẫn yêu mình em, nhưng tại vì em không làm cho cô ấy thấy một tương lai rõ ràng nên mới thế.
T nói là nếu em cho cô ấy một tương lai rõ ràng thì cô ấy đã không như thế, giờ nếu quen ai hơn em thì sẽ bỏ em. Cô ấy lưu tên người yêu mới là chồng yêu. Nghe được những lời của cô ấy tim như bị xát muối, tối em không ngủ được. Em tính chia tay nhưng không được vì quá yêu. Em còn nghe bạn cùng phòng nói là cô ấy còn chủ động mời người mới yêu đi nhà nghỉ, nhưng lại nói là chỉ để ôm hôn, không làm gì quá giới hạn. Nhưng cô ấy vẫn tỏ ra quan tâm em. Rồi cô ấy nói với em là mua nhẫn cặp để cô ấy lấy niềm tin nơi em mà chờ đợi. Em chiều theo.
Cô ấy tưởng em chưa biết chuyện của cô ấy nên vẫn vô tư. Cô ấy nói là khi đã đeo nhẫn rồi thì em sẽ tin tuyệt đối và nhất định sẽ chung thuỷ và chờ đợi em, cô ấy nói sẽ bỏ qua tất cả thời gian ở Hà Nội, nhưng cô ấy không dám kể cho em nghe, chỉ dám nhận là có quen nhiều bạn bè, và chỉ dừng lại ở đó thôi, cô ấy còn nói là nhiều lần muốn chia tay với em nhưng không làm được. Thế rồi em đã có nói bóng gió một số sự thật mà em đã biết thì cô ấy đều phủ định nên em cũng nản. Rồi đến sáng nay em đã nói bóng gió rằng sẽ chia tay cô ấy khi cô về nhà, nhưng không biết em có làm được không, em vẫn mong cô ấy nhận ra sai lầm và xin em tha thứ, hứa không mắc lại thì chắc em sẽ lại bỏ qua cho cô ấy. Nhưng em không dám khẳng định rằng cô ấy sẽ thôi chơi bời, và biết đâu lại quen người khác nữa thì sao.
Thế rồi cô ấy khóc và nói rằng em không tin tưởng cô ấy, tưởng em đã thực sự cho cô ấy một tương lai rõ ràng, nhưng lại thất vọng. Em còn buồn hơn, em không biết phải làm gì. Rồi em có gọi cho người bạn cùng đi làm với cô ấy (không phải bạn ở cùng phòng đã kể chuyện cho em nghe), em có hỏi cô ấy và cô ấy cũng khẳng định là có yêu thêm người kia, nhưng chỉ là bồng bột, vì thấy người ta thích mình thì mình đáp trả, em hỏi cô ấy có nên chia tay không hay là cho T một cơ hội thì người kia nói nên cho cơ hội, vì người bạn này nói T chơi bời vậy nhưng cũng có mức độ, và chủ yếu là lợi dụng nhau, không thật lòng.
Vậy là em đã nhắn tin cho T và nói em đã biết hết mọi chuyện, giờ cô ấy chỉ cần nói thật với em và hứa không bao giờ tái phạm nữa thì em sẽ tha thứ và cho một cơ hội. Vì em cảm nhận được cô ấy còn yêu em. Em đang băn khoăn là nếu giờ cô ấy dám nhận lỗi hoặc nếu không nhận lỗi mà biết hối hận và xin em cho cơ hội thì em có nên cho không, vì em sợ sau này lại bị cô ấy phản bội thì sao, liệu cô ấy có sửa đổi được không?
Em đang đợi câu trả lời của cô ấy, em băn khoăn và đau đớn quá, không biết làm sao, em có nên tha thứ và cho cô ấy một cơ hội hay là chia tay? Với tính cách của cô ấy liệu rằng sau này trong cuộc sống còn nhiều điều khó tránh khỏi mâu thuẫn thì cô ấy có lại cặp bồ không? Tại em yêu người ta quá mà giờ em lớn tuổi rồi, không muốn tìm hiểu thêm nữa, em sợ không tìm được ai để yêu như thế. Mong chị giúp em (Em trai).
Cô ấy có mối quan hệ thân mật với nhiều người (Ảnh minh họa)
Trả lời:
Chào em, cảm ơn em đã gửi băn khoăn về chuyên mục. Qua câu chuyện của em, chị hiểu em là một người con trai khá tốt và chung thủy, tuy nhiên, thật không may cho em là bạn gái của em lại quá lẳng lơ và buông thả, vì thế đã khiến em đau khổ.
Quả thật, với những gì em kể thì chị hoàn toàn sửng sốt, không tin rằng trên đời này lại có một người con gái như T (bạn gái em). Cô ấy luôn là người chủ động trong mọi trường hợp (Với em và với cả những người đến sau), điều đó chứng tỏ ham muốn của cô ấy là quá lớn và khó kiềm chế. Phụ nữ mà như vậy thì vô cùng dễ dãi và nguy hiểm, không hiểu vì sao em vẫn yêu cô ấy? Do cô ấy xinh đẹp và dễ gần? Có lẽ em cũng là người mê sắc đẹp và dại dột quá.
Đang yêu em mà yêu thêm 2 người nữa, cho người ta ôm hôn, sau đó lại còn "dự trữ" 3 người để người ta tán tỉnh thì chị nghĩ bạn gái em thuộc dạng... cao thủ trên đời này. Có lẽ, cô ấy không yêu ai mà chỉ nhờ vẻ khả ái của mình để yêu nhiều đàn ông và lợi dụng họ. Em nghĩ sao khi phụ nữ rủ đàn ông đi nhà nghỉ mà chỉ ôm hôn? Thiếu gì nơi để ôm hôn mà phải vào nhà nghỉ? Nếu em được một người em thích rủ đi nhà nghỉ em có để cho cô ta yên không? Vậy mà em vẫn tin tưởng và yêu thương cô ấy được thì chứng tỏ em quá mù quáng.
Em có băn khoăn bao giờ là tại sao mọi người từ xóm trọ đến bạn bè cô ấy đều nói xấu về cô ấy với em? Họ ghen ghét cô ấy hay đó là một người quá lẳng lơ phóng túng đến mức không ai chịu được và phải nói lại với em để em hiểu rõ về một con người. Có lẽ em chỉ cần xâu chuỗi moi sự việc lại thì em sẽ hiểu được lý do vì sao mọi người lại đối xử với cô ấy thế.
Về phần em, là một chàng trai tốt, chung thủy, em sẽ không khó để tìm bạn gái mới. Còn người lăng nhăng như cô ấy không thể thay đổi được, nếu có lấy về, em sẽ lại bị cô ấy lừa dối để ngoại tình thôi. Do đó, hãy dũng cảm chia tay đi em nhé. Đau một lần còn hơn, rồi sau này em sẽ tìm được hạnh phúc mới.
Chúc em may mắn, hạnh phúc.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Có nên dừng lại và nói lời chia tay? Chuyện tình yêu của hai đứa em mới chỉ bắt đầu nhưng em cứ thấy lo lắng quá! Em năm nay 21 tuổi đang là sinh viên năm cuối của 1 trường đại tại Hà Nội. Tuy 21 tuổi nhưng anh là mối tình đầu tiên của em bởi vì từ trước đến giờ em chưa bao giờ quen ai. Một phần vì...