Bố mẹ ơi, đừng ủ con!
Người mẹ ấy tháo vát, mạnh mẽ và giỏi giang nên con cái đụng đến việc gì trong nhà cũng sợ con làm hư việc. Thế là gần như tất tần tật, người mẹ quán xuyến và bao trọn gói. Em gái đó không biết nấu ăn, làm việc nhà cũng kém, đi xe máy cũng không được…
Nhân một dịp tình cờ, một người bà con giới thiệu cô cháu gái hai mươi mấy tuổi để tôi tìm việc giúp. Mợ ấy dè dặt bảo tôi là em gái kia đang ở quê, vừa tốt nghiệp trung cấp kế toán nhưng chưa đi làm. Im lặng một chút, Mợ e dè: “Nó nhát, nó cũng xấu. Nó không tính lấy chồng”. Nghe thoáng qua đã cho tôi nhiều xót xa, tôi bảo: “Dạ thôi mợ cứ bảo em lên đây gặp con, có gì con hướng dẫn em thêm”.
Phụ nữ luôn được xã hội xếp vào nhóm người yếu thế, làm cho tôi muốn hỗ trợ em ngay lập tức. Ngay chiều hôm sau, mợ qua gõ cửa, báo là cháu gái đã lên và chờ tôi thu xếp việc. Vội bước sang nhà mợ, đập vào mắt tôi là một em nhỏ người, ốm o và khép nép. Môi em lại khá dày, khuôn mặt hơi tối và nhợt nhạt. Cậu nhìn tôi rồi hỏi: “Con thấy nó sao?”.
Tôi thấu hiểu cảm giác một số phụ nữ không đẹp, không bắt mắt nhận phần thiệt thòi hơn nhiều người. Họ luôn chờ được người ta lựa chọn chứ ít có cơ hội chủ động lựa chọn người khác thì nói gì đến việc dám cạnh tranh với cuộc đời. Hỏi thăm qua loa, tôi hẹn sáng đưa em ấy đi phỏng vấn xin việc.
Cha mẹ không nên nuông chiều con thái quá. Ảnh minh họa
Chúng tôi ngồi với người phỏng vấn là bạn của tôi. Chúng tôi đã chuẩn bị tâm thế sẽ đón nhận em, hướng dẫn và kèm cặp để giúp đỡ con đường sắp tới của em. Vậy mà, em làm chúng tôi bất ngờ đến não nề. Em tầm hai mươi bốn tuổi, tốt nghiệp phổ thông xong, thi rớt đại học thì ở nhà thai năm. Hai năm ấy em chỉ đi làm gần nhà hoặc loanh quanh phụ việc với mẹ. Ba mẹ em không sống chung và cũng không ly hôn nhưng một tay mẹ em lo kinh tế cho cả nhà bằng việc nuôi dê và trồng trọt.
Video đang HOT
Người mẹ ấy tháo vát, mạnh mẽ và giỏi giang nên con cái đụng đến việc gì trong nhà cũng sợ con làm hư việc. Thế là gần như tất tần tật, người mẹ quán xuyến và bao trọn gói. Em gái đó không biết nấu ăn, làm việc nhà cũng kém, đi xe máy cũng không được, lên Sài Gòn phụ quán nước vài tháng là bị chủ trả về và được mẹ em chốt là không cần đi làm, ở nhà với mẹ.
Tôi biết có một đại đa số ba mẹ vừa lo lắng con cái vất vả, vừa lại thấy “ngứa mắt” khi con làm việc được giao chậm chạp, không đến đâu. Thế là, họ gạt con cái sang một bên, ào vào làm thay con.
Tâm lý ông bà ta xưa nay “thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi” có vẻ như lạc hậu với nhóm ba mẹ thích “ủ” con cái kiểu này. Con gái chiên cá bị khét, “thôi mày đừng làm nữa!” hay kêu con trai quét nhà mà nó chưa kịp làm là ba mẹ đã dọn dẹp xong.
Hệ lụy cho sự yêu thương đặt sai chỗ này là sản sinh ra một thế hệ những đứa con “làm gì cũng sợ sai, làm gì cũng không dám” vì ba giỏi giang quá, mẹ đảm đang thiệt là đảm đang. Bọn trẻ hoặc nhút nhát, kém tự tin hoặc lười biếng và ỷ lại. Có ba mẹ lo hết rồi hay “ở nhà ba mẹ nuôi!” thì cần gì phải nỗ lực, cần gì phải bước ra bon chen với cuộc đời.
Quay trở lại với cô em gái đi xin việc. Chúng tôi báo với em là sẽ không nhận em vào làm việc, không phải vì ngoại hình hay vì em chưa có kinh nghiệm. Tôi dành một khoảng thời gian ngồi riêng và thẳng thắn nói hết mọi thứ với em.
Tôi bảo: “Anh chị không nhận em vì chính bản thân em không cố gắng. Anh chị hiểu rằng vì em không được mẹ cho làm việc này việc kia nên em mất tự tin, em làm gì cũng sợ mẹ mắng. Tuy nhiên, đừng đổ lỗi cho bất kỳ ai khi em không nỗ lực cho bản thân em. Anh chị không muốn nhận em vào lúc này vì chẳng khác nào sẽ trở thành người mẹ thứ hai tiếp tục bao bọc cho em. Rồi đời em đến đâu?”.
“Nghề làm ba mẹ” chưa bao giờ trở nên khó khăn hơn lúc này khi cuộc sống hiện đại hơn, điều kiện sống đủ đầy hơn, gia đình ít con hơn nhưng đòi hỏi ba mẹ phải quan sát và thấu hiểu con cái nhiều hơn. Ba mẹ cần học cách không xem con cái mãi là những đứa trẻ bé bỏng để tháo gỡ bớt các lớp khăn bông đang “ủ” xung quanh con mình.
Khi bọn trẻ được ủ lâu trong nhiều lớp khăn ấm áp sẽ mất dần đi “sức đề kháng” với những cuộc sống xung quanh, yếu đuối và mong manh hơn, lại càng bắt buộc bố mẹ bao bọc nhiều hơn. Cái vòng yêu thương luẩn quẩn ấy như sợi dây trói buộc cuộc đời của bọn trẻ.
Yêu thương như vậy, chỉ khổ cho đời con!
Đã hơn 40 tuổi nhưng vẫn một mình cô đơn lẻ bóng
Đã là gái ế, lại buồn vì anh trai vô tâm với gia đình và chính người mẹ đẻ của mình nên cô cảm thấy bế tắc và nghĩ đến cái chết.
Tôi năm nay đã ngoài 40 tuổi, ở cái tuổi của tôi nếu may mắn thì đã hạnh phúc đủ đầy, có chồng, có con trưởng thành. Vậy mà với tôi thì nay vẫn một mình đơn thân gối chiếc.
Tôi thấy mình thật bất hạnh, người ta không được mặt này thì được mặt khác, không đẹp thì cũng được sức khỏe, thông minh, tháo vát, còn tôi thì chẳng được gì. Nhiều người thấy tôi chăm chỉ chịu khó làm việc cũng để ý nhưng được một thời gian họ lại lặng lẽ rời đi không một lời từ biệt hay nói rõ lý do vì sao. Trước đây tôi rất đau khổ, mỗi lần như vậy tôi không dám nói với ai kể cả mẹ tôi. Đêm đêm tủi thân tôi thường ngồi khóc một mình.
Ảnh minh họa.
Chưa có chồng chắc do tôi cao số, tôi tự nghĩ vậy để an ủi bản thân mình nên cũng cảm thấy bớt chán nản, nhưng mọi chuyện lại cứ liên tục ập đến với gia đình tôi. Bố tôi mất cách đây mấy năm, chị gái cũng đi lấy chồng xa thi thoảng mới về qua nhà thăm, còn người anh trai thì xây nhà ở cạnh tôi và mẹ tôi.
Nguồn cơn của mọi chuyện cũng bắt nguồn từ anh trai tôi. Anh ấy là một người vô tâm, không những với mẹ tôi mà còn cả với vợ và con. Ngày thường cũng như ngày lễ, Tết, giỗ chạp, anh tôi không cần biết công to việc nhỏ trong nhà như thế nào, cũng chẳng quan tâm xem mẹ ốm đau có ăn uống, thuốc thang đầy đủ hay không.
Tôi chẳng mong anh đối xử tốt với cô em gái như tôi, mà chỉ mong đối xử tốt với mẹ là tôi đã mừng. Chưa bao giờ anh ăn của ngon vật lạ mà nghĩ tới việc mang sang mời mẹ tôi được một miếng. Ngày vợ anh ấy sinh nở mẹ con tôi đều hết lòng sớm tối chăm sóc cho vợ con anh, khi các cháu lớn lên đi học cũng một thân tôi lo đưa đón chăm sóc, đi làm đang dở việc tôi cũng tất bật chạy về đón cháu cho kịp giờ.
Giờ đây mẹ tôi đã tuổi cao, sức yếu, các cháu đã lớn rồi nên cũng không thường xuyên sang nhà để chăm cháu như trước nữa, thì anh lại càng không coi mẹ tôi ra gì. Đành rằng bà có tuổi rồi thì cũng hay nói nhiều hơn trước, nhưng cũng chỉ là vì muốn răn dạy bảo ban con cháu thôi chứ bà không có ác ý. Nhưng anh tôi không những biết ơn về những gì mà bà đã làm trong những năm qua, mà còn càng vô tâm, suốt ngày cạnh khóe nói những lời vô lễ khiến mẹ tôi đau lòng.
Thời gian gần đây thấy anh trai tôi như vậy, chị dâu tôi cũng hùa theo thất lễ với mẹ tôi. Tết vừa rồi cúng tất niên vợ chồng anh cũng không mời bà sang ăn cơm, có nói thì anh ấy ra sức bênh vợ. Tôi thì lương ba cọc ba đồng, mẹ tôi thì hàng tháng chỉ trông chờ vào mấy đồng trợ cấp tử tuất của bố tôi, hai mẹ con tôi cũng được xét vào diện hộ nghèo, trong khi đó kinh tế gia đình nhà anh ấy khá giả vậy mà đối với mẹ không bằng người dưng. Chị gái tôi biết chuyện cũng ra sức khuyên bảo nhưng chứng nào vẫn tật ấy, vợ chồng anh không những không nghe mà còn cảm thấy khó chịu. Tôi thật sự đau lòng và nhiều khi chỉ ước mình có thể kiếm được nhiều tiền hơn cho mẹ bớt khổ, cơm ăn đủ no, áo mặc đủ ấm.
Thương mẹ bao nhiêu tôi lại càng trách và thương mình bấy nhiêu, tôi chợt nghĩ sau này khi bà qua đời, chỉ còn mình thôi thì biết nương tựa vào ai để lấy chỗ dựa tinh thần? Không chồng, không con, chẳng ai muốn lấy tôi cả, tủi thân và chán nản, nhiều khi tôi nghĩ nếu bà chết đi tôi cũng sẽ đi theo bà luôn? Tôi không biết nên làm gì để cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp hơn? Xin thính giả hãy cho tôi một lời khuyên./.
Nếu đàn ông bỗng dưng phát sinh 4 biểu hiện này, phụ nữ hãy chuẩn bị "xuất chiêu" Khi một người đàn ông đột nhiên mất bình tĩnh, anh ta không dịu dàng như bình thường và luôn dễ nổi cáu, ngoài ngoại tình chắc chắn công việc của anh ta đã gặp vấn đề. Sau khi kết hôn, mối quan hệ vợ chồng sẽ biến động không ngừng. Hầu hết thời gian đầu hôn nhân, nhất là khi cả 2...