“Bố mẹ ơi, bố mẹ hết giận nhau rồi phải không ạ?”, câu hỏi vô tư của con khiến tôi nhói lòng
Ly hôn là điều không một người phụ nữ nào mong muốn. Chẳng qua đây là bước đường cùng nên tôi mới phải chấp nhận để chuyện này xảy ra.
Khi kết hôn, ai cũng mong sẽ được sống trọn đời bên nhau. Nhưng không phải mong muốn nào cũng thành sự thật. Nhất là đối với những gia đình như tôi, một người bồi đắp, người còn lại thì đạp đổ.
Chồng tôi không phải người làm ra nhiều tiền hay đẹp trai. Thứ duy nhất mà anh có là tài khua môi múa mép, ăn nói khéo chiều lòng người. Vậy nên những cô gái cứ đua nhau đổ rạp trước chồng tôi.
Lần đầu biết chồng ngoại tình, tôi cố nhắm mắt cho qua mọi chuyện. Rồi chồng tôi bắt đầu thêm hơn. Dù vợ nói bao nhiêu thì anh vẫn chứng nào tật ấy. Chia tay với người này chưa lâu thì anh đã có thêm một người khác. Chồng tôi còn nghe lời người tình, về nhà đánh vợ, chửi con.
Dẫu vậy, tôi vẫn không ly hôn vì thương 2 đứa con. (Ảnh minh họa )
Dẫu vậy, tôi vẫn không ly hôn vì thương 2 đứa con. Chúng còn quá nhỏ để xa bố mẹ. Hơn nữa 2 chị em lại rất yêu thương nhau. Những gia đình khác luôn đau đầu vì các con suốt ngày trêu chọc nhau. Còn nhà tôi, bọn trẻ luôn bảo ban và thân nhau lắm.
Video đang HOT
Thế nhưng cái gì cũng có giới hạn. Đợt ấy tôi đi du lịch với công ty. Về sớm được 1 hôm, tôi bắt gặp cảnh chồng và người tình đang làm chuyện ấy ngay trong căn nhà của mình. Đau đớn hơn là các con tôi cũng chứng kiến cảnh ấy.
Phải khó khăn lắm tôi mới quyết định ly hôn. Vì tôi không thể quên đi hình ảnh ngày hôm đó. Nó in sâu vào tâm trí tôi, làm tổn thương các con của tôi. Nó khiến tôi đau đớn mỗi khi nghĩ lại.
Chúng tôi ra tòa. Việc chia tài sản diễn ra khá nhanh chóng vì thật ra tôi không màng đến những thứ vật chất ấy. Chỉ có con cái là khiến tôi đau lòng. Chúng tôi có với nhau 2 đứa con gái, con gái út sẽ do tôi nuôi dưỡng. Chồng tôi được quyền nuôi bé đầu.
Tôi không biết chồng mình có thấy nhói lòng trước những câu nói vô tư của con không. Riêng tôi, tôi đau lắm. (Ảnh minh họa)
Khi nghe phán quyết của tòa, lòng tôi nặng trĩu. Chúng tôi quyết định sẽ dẫn các con đi chơi ngày cuối cùng. Thấy bố mẹ dẫn đi ăn, đi chơi, 2 đứa con tôi cứ ríu rít. Thi thoảng chúng lại nhìn tôi và chồng rồi hớn hở: “Vậy là bọn con không phải xa nhau nữa à bố mẹ?”. “Bố mẹ ơi, bố mẹ hết giận nhau rồi phải không ạ?”.
Tôi không biết chồng mình có thấy nhói lòng trước những câu nói vô tư của con không. Riêng tôi, tôi đau lắm. Kết thúc một ngày đi chơi, các con tôi mệt nhoài. Đưa các con đi ngủ xong, tôi lặng lẽ dọn đồ để ngày mai kịp chuyến bay sớm ra Hà Nội. Tôi để lại cho con gái lớn một lá thư. Hy vọng đọc xong, con sẽ hiểu cho tôi.
Ly hôn là điều không một người phụ nữ nào mong muốn. Chẳng qua đây là bước đường cùng nên tôi mới phải chấp nhận để chuyện này xảy ra. Tôi mong những người đang có ý định ngoại tình, hãy nghĩ đến những đứa trẻ, chúng vô tội. Đừng để chúng có một tuổi thơ khiếm khuyết vì những lỗi lầm mà người lớn gây ra.
Theo Afamily
Mới cưới mà vợ tôi đã khiến tôi thất vọng khi lộ bộ mặt tráo trở với nhà chồng
Vả lại nhà vợ tôi chẳng có tiền, con gái lấy chồng chỉ trao cho được chiếc nhẫn. Phần còn lại đều là của bố mẹ, anh em họ hàng nhà tôi lên trao cả.
Tôi mới kết hôn cách đây vài ngày. Hiện tại chúng tôi đang đi hưởng tuần trăng mật. Nói là tuần trăng mật nhưng có lẽ ngày mai chúng tôi sẽ về. Nếu vui thì còn có tâm trạng để chơi, chứ cãi nhau rồi giận nhau thế này về nhà sẽ tốt hơn.
Nói không phải tự khen bản thân nhưng tôi hơn vợ mình về mọi mặt. Cô ấy đi làm, kiếm ít tiền hơn tôi. Gia cảnh nhà vợ tôi cũng không giàu có gì. Luận về nhan sắc thì cô ấy cũng kém hơn tôi, ai gặp chúng tôi còn tưởng tôi là em của vợ. Tôi chấp nhận lấy một người như vậy vì thấy cô ấy là một người biết sống, lại nghe lời. Vậy mà mới vài ngày thôi, vợ tôi đã thay đổi chóng mặt.
Nói thật, tôi không thích ai trong nhà vợ. Bố mẹ cô ấy luôn tìm cách rút tiền của con gái. Còn anh trai cũng tính toán chẳng kém. Tháng nào anh ta cũng gọi điện cho vợ tôi để vòi vĩnh tiền bạc. Tôi góp ý thì vợ tôi bảo anh ta nuôi cô ấy mấy năm đại học, giờ cho anh chút tiền cũng chẳng đáng là bao.
Tôi chấp nhận lấy một người như vậy vì thấy cô ấy là một người biết sống, lại nghe lời. (Ảnh minh họa)
Tất nhiên anh ta nuôi vợ tôi ăn học thì cô ấy nên biết ơn. Nhưng không phải tháng nào cũng gửi tiền về cho anh như thế. Đấy là anh ta cho vợ tôi chứ có phải vay mượn gì đâu.
Trước khi kết hôn, tôi đã nói với vợ cưới xong sẽ đưa hết vàng cưới cho bố mẹ tôi giữ. Cô ấy cũng đã đồng ý rồi. Không phải tự nhiên tôi lại làm như vậy. Tôi sợ rằng nếu chúng tôi giữ, sớm muộn gì bố mẹ vợ cũng sẽ tìm cách để lấy chút ít. Còn không thì ông anh trai quý hóa của vợ tôi cũng sẽ vay mượn, xin xỏ.
Vả lại nhà vợ tôi chẳng có tiền, con gái lấy chồng chỉ trao cho được chiếc nhẫn. Phần còn lại đều là của bố mẹ, anh em họ hàng nhà tôi lên trao cả. Vậy nên tốt nhất là để bố mẹ tôi giữ, vợ tôi sẽ khó lòng mà lấy lại để mang về cho nhà ngoại.
Tôi chẳng muốn to tiếng khi mới cưới. Nhưng đưa vàng cưới cho mẹ đẻ cô ấy khác nào mất. (Ảnh minh họa)
Lúc đầu cô ấy cũng đồng ý gửi vàng ở chỗ bố mẹ tôi. Thế nhưng không hiểu mẹ vợ tôi tỉ tê cách nào, cưới xong, cô ấy trút hết vàng cưới rồi đưa mẹ đẻ nhờ bà giữ. Hôm đi tuần trăng mật, tôi nhắc vợ chuyện vàng cưới thì cô ấy nói đã đưa cho mẹ ngay sau khi tổ chức lễ cưới xong. Vợ tôi còn ngụy biện rằng cô ấy đã nghĩ kỹ rồi, đưa cho mẹ chồng thì khó lấy hơn mẹ đẻ.
Tôi chẳng muốn to tiếng khi mới cưới. Nhưng đưa vàng cưới cho mẹ đẻ cô ấy khác nào gửi trứng cho ác. Trong khi đó, phần lớn vàng cưới là của nhà tôi chứ có phải của nhà cô ấy đâu. Mấy hôm nay nghĩ đến chuyện vàng cưới tôi mới thấy vợ mình tráo trở. Cô ấy lật mặt nhanh quá. Chẳng lẽ vợ tôi không ngoan hiền như tôi nghĩ hay sao?
Theo Trí Thức Trẻ
Tìm chồng đâu cần phải cao to, đẹp mã, ngọt ngào Trước Tết, tôi bàn với chồng mua tặng mẹ chiếc xe đạp cho bà đi chợ, coi như làm quà biếu Tết luôn. Chồng tôi nghe xong chê tôi là con cái mà keo kiệt. Chồng tôi không điển trai, càng không biết ăn nói ngọt ngào. Người gì đâu ăn nói cộc cằn, nóng nảy. Chỉ cần bực mình lên là sẵn...