Bố mẹ nói bạn trai tôi phải có nhà riêng mới cho cưới
Bố mẹ sợ tôi lấy chồng xa, nhà anh lại không có điều kiện, sợ mai sau sẽ rất khổ.
ảnh minh họa
Tôi 30 tuổi, anh 32 tuổi, chúng tôi quen biết nhau được 2 năm, nhà hai đứa cách khoảng 200 km. Nha tôi có điều kiện tốt, bố mẹ đều làm nhà nước. Nhà anh nghèo, bố mẹ làm nông. Anh chỉ làm nhân viên giao hàng, lương tầm 8 triệu đồng/tháng. Yêu nhau thời gian đủ để tiến xa hơn nên tôi đưa anh về giới thiệu với gia đình. Ba mẹ tôi biết hoàn cảnh của anh liền nói khi nào có nhà riêng mới cho cưới. Bố mẹ nói thế vì biết anh khó anh làm được, ý bố mẹ muốn tôi chia tay anh. Bố mẹ sợ tôi lấy chồng xa, nhà anh lại không có điều kiện, sợ mai sau sẽ rất khổ.
Trong thơi gian con yêu nhau, tôi nhiêu lân noi chia tay nhưng anh doa se tư tư vì thế tôi lại thôi. Nghe bố mẹ nói những thiệt hơn, những khó khăn và trở ngại nếu lấy anh, tôi lại lăn tăn. Tôi quyết định chấm dứt với anh. Lần này tôi dứt khoát lắm dù lòng lúc nào cũng lo sợ anh sẽ tự tử. Nếu chẳng may anh có vấn đề gì tôi sẽ phải làm sao đây? Mong được mọi người tư vấn giúp.
Theo Ngoisao.net
Đám cưới quái gở đón dâu lúc 5h sáng và bi kịch đêm tân hôn ác mộng
Mặc mọi người can ngăn, bố vẫn lôi em xềnh xệch vào nhà. Mẹ chồng thì bực bội nên vội vàng lên xe và nói anh lái xe đi nhanh khỏi nơi hỗn độn này. Chồng em chạy vào nhà quỳ xin bố mẹ em đừng làm to chuyện
Video đang HOT
Hôm nay là ngày cưới của em. Đáng lẽ giờ này em đang được cùng chồng hưởng những phút giây hạnh phúc của đêm tân hôn. Đáng lẽ bây giờ em đang được ở nhà chồng. Nhưng thay vào đó em lại ngồi một mình trong phòng, chẳng biết đã làm nên tội tình gì mà cuộc đời em lại bi kịch đến thế.
Chúng em yêu nhau được 2 năm thì em lỡ có thai. Anh về xin bố mẹ anh được kết hôn. Nhưng lúc ấy mẹ anh đã thẳng thừng đuổi em đi và tuyên bố không bao giờ chấp nhận một đứa con dâu như em. Bởi vì em không học đại học, lại mang bầu trước cưới. Còn nhà anh là gia đình gia giáo nên không có chuyện à uôm. Mẹ anh còn nói em ngu dại thì tự giải quyết hậu quả.
Lúc ấy em cũng nản chí lắm, nhưng chính bạn trai em nói rằng anh sẽ đứng ra để bảo vệ em vì thế em không được nghĩ quẩn hay làm gì ảnh hưởng đến con. Ròng rã mấy tháng trời, anh năn nỉ không được nên bèn bỏ nhà đi theo em. Gọi mãi mà con trai không về, lúc này mẹ anh mới đồng ý cho chúng em được kết hôn với nhau.
Anh nói thì mẹ bảo: "Cho nó quyết rồi về nhà này nó đè đầu cưỡi cổ mẹ mày à?". Ảnh minh họa
Khổ lắm, vì mẹ chồng đã có ác cảm với em nên đám cưới của chúng em mà hai đứa không có quyền quyết định gì hết. Ngay cả việc đi thử váy cưới cũng vậy. Chiếc váy mà em mặc ngày cưới cũng không phải là chiếc váy em ưng ý mà việc này mẹ chồng cũng giành lấy quyết định.
Chồng em nói thì mẹ bảo: "Cho nó quyết rồi về nhà này nó đè đầu cưỡi cổ mẹ mày à?". Em nghe thế nên chỉ biết im lặng chứ chẳng dám nói gì, vì dù sao được cưới cũng là may rồi.
Ngày nhà trai sang nhà em nói chuyện, em thương bố mẹ em lắm. Mẹ chồng em thì ỷ lại em là con gái mà có thai trước hôn nhân, đã vậy còn không học hành đến nơi đến chốn nên nói hồi môn sẽ không có, nhẫn cưới cũng không luôn.
Em thấy bố tức lắm, nhưng mẹ em ngồi bên cứ bấm áo bố. Có lẽ mẹ cũng muốn nhường nhịn để mai kia em về sống với mẹ chồng đỡ khổ.
Nhưng ở đời thường vậy, người được đà sẽ càng lấn tới. Nhà chồng và nhà em không ở xa nhau, nhưng mẹ chồng em nhất nhất bắt rước dâu vào 5h sáng. Em thắc mắc thì bà nói lệ là phải như thế, cô dâu về nhà chồng mà vác cái bụng chửa thì không thể đi vào lúc trời sáng hẳn được. Em ấm ức, cả nhà em ấm ức nhưng thôi cũng vẫn cố nhịn. Vì dù sao cũng chỉ là lễ rước dâu mà thôi.
Hôm nay là ngày lễ cưới của em được tổ chức. Sáng sớm tinh mơ em đã phải dậy chuẩn bị tươm tất rồi ngồi để người ta trang điểm, làm tóc,... đợi đón nhà trai.
Đúng 5h sáng, chiếc xe rước dâu cũng đến. Em gái em chạy vào nói em chuẩn bị để làm lễ và đưa dâu. Lúc họ hàng nhà em ra chào đón thì chiếc xe rước dâu chỉ có mẹ chồng, chồng và anh lái xe ngồi trên chiếc xe ấy.
Nghe xong những lời nói đó thử hỏi ai mà chịu nổi, tôi thì ngồi trong xe đưa dâu khóc nức nở, còn bố tôi chạy đến mở cửa xe.
Ảnh minh họa
Đợi mãi cũng không thấy cái xe nào khác, bố em mới hỏi thì mẹ chồng em tỉnh bơ: "Có một xe thôi, cô dâu chửa trước nên chỉ một xe đi đón dâu là được rồi".
Có lẽ bố em đã nhịn quá nhiều và vì thương em nên ông cũng nổi cáu lại: "Bà nói thế là sao? Con tôi nó làm gì nên tội mà đám cưới của nó qua loa thế này?".
Thấy thông gia nói vậy, mẹ chồng em nói lớn: "Tôi nói cho ông biết, tí nó về nhà tôi cũng không thể đi cửa trước mà phải đi cửa sau. Đã chửa trước, nhà tôi đồng ý cưới rồi và gia đình còn không biết điều".
Nghe những lời nói đó, ruột gan em đau như cắt. Em từ trong phòng chạy, trên người vẫn khoác áo cô dâu chạy ra ngõ. Nhưng ra đến đầu ngõ, bố em đã chạy lại quát tháo: "Vào nhà, không có cưới xin gì nữa. Đẻ con ra bố mẹ nuôi cháu, không cần loại chồng và mẹ chồng cổ hủ, ghê gớm đó"
Mặc mọi người can ngăn, bố vẫn lôi em xềnh xệch vào nhà. Mẹ chồng em thì bực bội nên vội vàng lên xe và nói anh lái xe đi nhanh khỏi nơi hỗn độn này. Chồng em chạy vào nhà quỳ xin bố mẹ em đừng làm to chuyện mà tác thành cho chúng em. Nhưng bố em vẫn nhất định không chuyển ý và một mực xua đuổi anh về nhà. Bố còn cấm anh từ giờ đừng vác mặt sang nhà em.
Hôm nay là ngày trọng đại nhất đời em. Vậy mà những gì đang diễn ra giống như một cơn ác mộng. Chúng em yêu thương nhau vậy mà mọi chuyện lại xảy ra thế này. Đáng ra bây giờ là đêm tân hôn của chúng em, nhưng em vẫn ngồi trong phòng và khóc.
Còn chồng em, anh nói ngày mai anh sẽ soạn hành lý và đến nhà em ở chứ không ở cùng bố mẹ anh nữa. Em cũng muốn ở gần chồng và không muốn sống với mẹ chồng chút nào. Nhưng em sợ làm thế thì anh sẽ là người bất hiếu vì bỏ nhà theo em. Em có nên ngăn cản anh lại không và nói sao để bố mẹ em vẫn coi anh là rể của nhà này?
Theo Emdep
Tôi lao ra dòng xe đang chạy kết liễu đời mình nhưng có người đàn ông đã đẩy tôi ra Khi Tùng đang dìu tôi ra ven đường, tôi lao ra dòng xe đang chạy vì muốn kết liễu đời mình. Lúc ấy tôi cảm thấy chỉ có cái chết mới có thể giúp tôi quên hết buồn đau, quên cả con người bội bạc kia. Tôi đang cảm thấy rất tội lỗi, vì chuyện của tôi mà liên lụy đến cuộc đời...