Bố mẹ người yêu sốc nhập viện ngày tôi về ra mắt
Bao nhiêu ấp ủ, dự định của tình yêu bỗng chốc tan thành mây khói vào đúng cái ngày tôi ra mắt nhà người yêu.
Tôi thực sự bế tắc, hoang mang và không biết phải làm gì tiếp theo với tình yêu của chính mình nữa. Bảo tôi dừng lại thì đó là điều kinh khủng nhất mà tôi sẽ phải đối mặt, còn nếu cố gắng tiếp tục thì sẽ là những chuỗi ngày đầy nước mắt và khó khăn.
Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng núi Hòa Bình. Tuy nhiên, bố mẹ tôi đều là công chức nhà nước, gia đình sống rất hiện đại và có phần thoải mái. Tôi lớn lên, xuống Hà Nội học và làm việc đến nay cũng được gần chục năm. Bạn bè và những người từng gặp qua tôi đều nói rằng tôi là người sống tốt, hết lòng với bạn bè. Chỉ có điều khiến tôi tự ti nhất về bản thân đó là ngoại hình của mình. Bố mẹ tôi nói ngày bé tôi bị ốm nặng, phải điều trị dài ngày nên tôi bị ảnh hưởng khi lớn lên. Tôi khá nhỏ con so với chúng bạn cùng lứa. Và thực sự, tôi chỉ cao 1m50, nặng 40kg. Những người thân thiết hay gọi tôi tí hon bởi so với họ tôi nhỏ hơn rất nhiều.
Thế rồi chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, tôi lại yêu chàng trai cao to, đẹp trai, chênh lệch cực lớn với tôi. Chính anh là người theo đuổi, tán tỉnh tôi trước vì anh nói thích con người, tính cách của tôi. Khi yêu nhau, ai cũng bảo chúng tôi là đôi đũa lệch. Ban đầu tôi cũng tự ti và rất ngại về chuyện này nên cũng không dám tính chuyện xa xôi. Nhưng anh động viên tôi rồi nói thế gian được vợ mất chồng, anh không quan trọng về điều đó nên dù khó khăn thế nào cũng quyết yêu và lấy tôi.
Anh là người tốt và thực sự rất quan tâm đến tôi. Tôi thấy mình may mắn khi có người yêu tuyệt vời đến như vậy. Yêu nhau 3 năm thì anh nói muốn làm đám cưới. Tôi suy nghĩ và gật đầu đồng ý với anh. Chúng tôi bắt đầu tiến thêm bước nữa, về ra mắt hai bên gia đình để tiến hành những thủ tục tiếp theo.
Bố mẹ anh cương quyết phán đối hôn nhân của chúng tôi (Ảnh minh họa)
Bố mẹ tôi rất vui mừng khi có được người con rể như anh. Không phải vì anh đẹp trai hay tài giỏi gì mà vì anh rất biết cách chiều lòng người lớn, biết quan tâm và lễ phép. Sau khi về nhà tôi xong, chúng tôi khăn gói về quê nhà anh ở Bắc Giang. Tôi hồi hộp và lo sợ đúng là như ngày đầu về làm dâu. Tôi hỏi anh đã có thưa chuyện trước với bố mẹ chưa, anh bảo tôi yên tâm vì anh có nói trước về tôi rồi, bố mẹ rất vui và chờ đợi ngày tôi về ra mắt. Anh nắm chặt tay động viên tôi khiến tôi cũng an lòng và bớt lo lắng hơn.
Đúng là như anh nói, bố mẹ anh rất hồ hởi khi đón con trai và người yêu về. Thế nhưng, điều đó diễn ra rất nhanh, chỉ chừng vài phút sau khi nhìn thấy tôi. Bố mẹ và tất cả mọi người tỏ ra ngạc nhiên, thảng thốt khi thấy anh nắm tay một đứa chỉ đứng đến vai anh về nhà. Mẹ anh còn tỏ vẻ ngạc nhiên đến mức không nói nên lời, đứng trân trân một chỗ khiến tôi không khỏi lo lắng. Bố anh thì chỉ thở dài, lắc đầu rồi bảo hai đứa vào nhà. Không phải nói cũng biết là tôi toát mồ hôi hột vì lo lắng, sợ sệt. Nếu không có anh bên cạnh chắc tôi không thể đứng vững được tại chỗ nữa.
Video đang HOT
Thế rồi, bố mẹ anh mang vẻ mặt nghiêm túc đến trước mặt và hỏi chuyện tôi cùng anh.
- Cháu và Tùng nhà bác yêu nhau bao lâu rồi?
- Dạ, được hơn 3 năm rồi bác ạ.
- Thế hai đứa định tiến tới hôn nhân thật sao?
- Vâng, chúng con sẽ…
- Bố mẹ không đồng ý, hai đứa muốn làm thế nào thì làm. Con là con trai duy nhất trong nhà này, mẹ không muốn không được bế cháu vì lấy phải người vợ ốm yếu, nhỏ con thế kia.
Tôi và anh chết sứng trước lời nói gay gắt của mẹ anh. Hóa ra, họ sốc vì tôi quá nhỏ bé và có vẻ ốm yếu hơn anh rất nhiều. Họ sợ tôi không thể sinh con, sinh cháu nối dõi cho họ được. Rồi họ viện thêm lý do rằng hai nhà cách nhau xa quá sau này lấy nhau sẽ vất vả và nhất quyết phản đối chúng tôi. Anh và tôi có thuyết phục thế nào cũng chỉ làm cho họ càng trở nên tức giận và phản đối gay gắt hơn. Cuối cùng, anh vì bố mẹ phản đối mà cương quyết: “Con yêu cô ấy và chỉ lấy cô ấy làm vợ. Bố mẹ không đồng ý thì con sẽ không về nhà nữa. Hoặc là có thêm người con dâu này, hoặc là bố mẹ mất đi người con trai này.”
Mẹ anh ngất lịm vì lên cơn đau tim sau khi nghe anh hùng hồn tuyên bố. Còn bố anh thì giáng cho anh một cái tát đau điếng người rồi chỉ kịp thét lên câu “đồ bất hiếu” rồi cũng ngã quỵ xuống đất. Mọi người vội vã đưa hai người đi cấp cứu và ném cho tôi ánh mắt căm giận, cay nghiệt. Tôi chỉ biết chết đứng một chỗ và khóc như mưa vì không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra thế này.
Bao nhiêu dự định cho tương lai bỗng chốc sụp đổ và tan thành mây khói sau cái ngày ấy. Tôi cũng không biết mình đi về bằng cách nào sau khi anh phải vào viện với bố mẹ. Thế nhưng, những câu nói và thái độ của bố mẹ anh cứ in sâu và trong đầu anh khiến trái tim tôi bị bóp nghẹn. Tôi không dám nghe điện thoại và đọc tin nhắn của anh nữa. Tôi biết anh cũng yêu tôi và rất đau khổ, khó xử. Thực lòng tôi không biết mình nên tiếp tục hay dừng lại tình yêu này nữa.
Theo Blogtamsu
Chồng cưới vợ cốt để có người hầu hạ
Tâm sự với anh, tôi chẳng nhận được gì ngoài những lời đau lòng. Ngày xưa tôi thấy anh có hiếu, nghĩ anh sẽ là người chồng tốt nhưng bây giờ mới nhận ra mục đích lấy vợ của anh là để vợ phục vụ gia đình mình.
Tôi không trách ai cả mà chỉ quy về lý do "không hợp". Tôi không hợp với mẹ chồng, không hợp với chồng, không hợp với cách ăn nói xưng hô, văn hóa, ăn uống... quê chồng. Tôi biết mình là người nóng tính, thẳng thắn, không biết nịnh nọt nên không đẹp lòng mẹ chồng và em chồng dù tôi đi làm biết bao năm, tiếp xúc bao người, ai cũng bảo tôi dễ gần, tốt tính.
Chồng tôi năm nay 34 tuổi. Tôi người miền Trung, chồng quê miền Tây, quen nhau khi làm việc trên Sài Gòn, tìm hiểu tới 3 năm mới cưới. Hai năm đầu quen tôi, chồng vẫn sống chung với người cũ. Tôi không hề biết chuyện mình làm người thứ ba trong thời gian dài. Khi anh ra ngoài ở, mấy tháng sau tôi mượn máy anh làm việc mới vô tình phát hiện ra điều này. Tôi thật sốc rồi cũng tha thứ cho anh vì nghĩ đó là quá khứ. Anh đưa ra nhiều lý do hợp lý khiến anh phải dây dưa với người cũ tới 10 năm. Mẹ anh và em trai anh cũng gọi điện tha thiết mong tôi tha thứ cho anh.
Gia đình anh không ai thích người cũ của anh cả, cho rằng người ta sống tham vọng và không quan tâm gia đình anh. Thật ra giờ về làm dâu, tôi mới biết gia đình anh chẳng thích ai cả ngoài bản thân họ.
Công việc của tôi và anh đang tốt ở Sài Gòn nhưng anh không chịu ở đây mà muốn về quê sống để chăm sóc báo hiếu mẹ. Mẹ anh sống một mình dưới quê. Về quê, anh chẳng làm gì ra tiền, nói sắp tới mở lớp dạy kèm tiếng Anh. Thú thật, tôi nghi ngờ trình độ tiếng Anh của anh, anh cũng chưa có kinh nghiệm đi dạy, chưa kể ở quê anh không biết có ai học.
Tôi từ một nhân viên thiết kế đồ họa, công việc đang ổn trên Sài Gòn, bây giờ anh bảo phải học cách làm bánh tráng trộn, bánh tráng nướng bán cho học sinh. Ai cũng phấn đấu cho tương lai, muốn đi lên nhưng tôi lại gặp người chồng chỉ muốn đi xuống. Từ ngày cưới, anh cắt đứt liên lạc với bạn bè trên Sài Gòn. Đám cưới của chúng tôi chỉ có họ hàng và ít bạn bè gần nhà tham dự, không có bạn bè xa bởi anh sợ người yêu cũ biết sẽ đau lòng. Anh bảo không muốn trong mắt người yêu cũ anh là thằng đàn ông tệ bạc. Chắc đây cũng là một trong những lý do anh không muốn sống ở Sài Gòn, sợ chạm mặt người cũ. Chắc họ phải yêu thương nhau lắm mới sống với nhau tới 10 năm. Tuy nhiên sợ người cũ tiểu thư yếu đuối không làm tốt trách nhiệm một con dâu nên anh mới chọn tôi.
Càng ngày càng biết nhiều chuyện về anh và người cũ, tôi mất hết cảm giác khi bên anh. Anh chăm sóc yêu thương người cũ bao nhiêu thì tính toán lạnh lùng với tôi bấy nhiêu. Lúc xác định cưới tôi, anh lại càng bù đắp cho người cũ. Không giàu có gì, ở nhà mướn nhưng trước khi ra đi, anh mua iPhone, máy lạnh, nệm cao su, tivi siêu mỏng cho người cũ, đóng trước tiền nhà mấy tháng và để lại hết số tiền bấy lâu anh dành dụm được. Anh về với tôi khi không còn gì cả. Đối với tôi, anh tính toán từng đồng lẻ.
Hiện tại tôi sống bằng đồng lương ít ỏi nhờ làm việc online của mình. Về thăm cha mẹ ở quê, tôi cũng tự dành dụm mới đủ vé xe. Những ngày lễ, sinh nhật của tôi, anh không bao giờ để ý đến. Còn ngày sinh nhật người cũ được anh chọn làm password cho mọi tài khoản: gmail, yahoo, facebook... Anh nói tôi là người may mắn hơn nên phải biết ơn. Tôi được anh cưới đàng hoàng chứ người cũ của anh chưa có danh phận gì hết nên anh bù đắp cho người cũ là chuyện đương nhiên, tôi đừng có mà ganh tị. Tôi nghe xong chỉ biết nuốt nước mắt vào trong.
Tôi trách mình sao ngu ngơ đến nỗi quen nhau hơn 2 năm mà chưa từng biết nơi ăn chốn ở của anh, thầm trách chị người yêu cũ của anh sống với anh mà cũng không phát hiện ra tôi. Giờ đây anh đã cưới tôi, chị đã lấy chồng thì tôi mới rõ mọi chuyện. Thời gian quen tôi, những ngày nghỉ cuối tuần, anh không bao giờ xuất hiện bên tôi mà dành cho chị ấy, dẫn chị đi mua sắm, ăn uống... nhưng tôi nào có hay. Lúc đó tôi cứ ngu ngơ tin anh bận đi học thêm.
Tôi về làm dâu nơi xa lạ, không người thân thích, lẽ ra anh nên bên cạnh động viên an ủi tôi mới phải. Vậy mà anh chỉ sợ tôi làm mẹ anh buồn. Nói về quê anh, tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra cảnh sống chung với muỗi nhiều thế, nhà sàn ọp ẹp đi đứng là phát ra tiếng động. Mẹ anh sáng nào cũng dậy sớm lục đục làm không ai ngủ được. Muốn đi chợ, đi ra khỏi làng phải qua một con sông, suốt ngày phải chờ phà tới lui tốn biết bao thời gian. Rồi chuyện ăn uống khác biệt nữa.... Nhiều chuyện làm tôi sắp ngạt thở trong ngôi nhà này.
Tâm sự với anh, tôi chẳng nhận được gì ngoài những lời đau lòng. Ngày xưa tôi thấy anh có hiếu, nghĩ anh sẽ là người chồng tốt nhưng bây giờ mới nhận ra mục đích lấy vợ của anh là để vợ phục vụ gia đình mình. Anh không quan tâm cảm xúc tôi vui buồn thế nào mà chỉ sợ tôi làm mẹ anh buồn, mẹ anh không vừa ý. Mẹ anh đang quét nhà, tôi phải chạy ra giật chổi quét cho mẹ nếu không anh sẽ khó chịu. Việc nhỏ việc to anh chỉ tâm sự cùng mẹ mình và hai mẹ con tính toán quyết định, còn tôi giống như người ở nhờ.
Nếu tôi không có thu nhập ít từ làm việc online, không biết sẽ lấy gì mà sinh hoạt ở đây nữa. Đi chợ ăn uống, chồng và mẹ chồng lo hết nên anh nói tôi sống ở nhà anh là có phước vô cùng vì không tốn tiền ăn uống, tiền nhà trọ như ở Sài Gòn. Tôi đã nhiều lần ôm gói muốn bỏ đi nhưng lại sợ làm gia đình mình mang tiếng, ba mẹ ở quê buồn khổ, mọi người cười chê. Ở quê tôi, ly dị là điều kinh khủng lắm, mọi người sẽ bàn tán xì xào cho rằng tôi không ra gì mới bị chồng bỏ.
Một số người thân ủng hộ tôi bỏ đi khi chưa đăng ký kết hôn và chưa có con nhưng tôi lại chưa dám quyết định. Tôi phải làm gì bây giờ? Nên chấp nhận cuộc sống hiện tại hay nên mạnh mẽ chia tay mặc cho mọi người cười chê. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.
Theo Blogtamsu
Sốc: Hai vợ chồng nhiễm bệnh lậu từ... người giúp việc! Khi thấy bỗng dưng vùng kín chảy dịch bất thường, chị Hoa cẩn thận đi khám thì tá hỏa khi biết mình bị bệnh lậu. Chị Hoa mới lấy chồng 3 năm nay, giờ mới có thai lần đầu. Vợ chồng hiếm muộn nên chị Hoa giữ gìn lắm, cảm thấy cơ thể có gì bất thường là chị đến bệnh viện khám...