Bố mẹ đẻ bắt người yêu phải mua nhà rồi mới cho cưới
Bố mẹ tôi cương quyết bảo rằng, nếu muốn cưới tôi thì nhà trai phải có đủ 600 triệu thách cưới.
Tôi và bạn trai yêu nhau 3 năm. Anh vừa học xong tiến sĩ, còn tôi vừa học xong cấp 3 và không đỗ đại học. Nhà tôi tương đối khá giả nhưng gia cảnh nhà anh thì ngược lại. Anh sinh ra ở vùng quê nghèo, cha mẹ làm ruộng một đời chật vật nuôi anh ăn học, nhà chả có gì đáng giá ngoài 2 mẫu ruộng và căn nhà hai tầng nho nhỏ.
Bố mẹ tôi còn bảo rằng, nếu không mua được nhà trước khi cưới thì tôi phải chia tay anh (Ảnh minh họa)
Đợt nghỉ lễ trong tháng 5 vừa rồi, lần đầu tiên anh đưa tôi về ra mắt bố mẹ. Bố mẹ anh không khéo léo như người thành phố nhưng hiền lành, chất phác và chân tình vô cùng. Gương mặt họ khắc khổ, làn da đen đúa nhưng nụ cười lại vô cùng hiền hậu.
Nghe tin chúng tôi về, bố mẹ anh đã nhốt sẵn gà và xuống ao bắt cá. Biết tôi thích ăn tôm, bác trai còn tự tay đi kéo lưới ở sông về nấu cho tôi ăn. Trưa hôm đó, cả nhà quây quần bên mâm cơm vô cùng vui vẻ và đầm ấm. Nhưng vì sự vô ý của mình mà bữa cơm hôm đó khiến tôi xấu hổ mãi không thôi.
Trước khi về nhà anh, tôi biết bố anh bị bệnh viêm gan B. Trong bữa ăn, bác nhiệt tình gắp cho tôi một miếng cá to nhưng lúc đó, tôi sợ sẽ bị lây nhiễm, tôi nghĩ mình còn trẻ, mình còn phải sinh con nên tôi rụt bát lại.
Bác trai có phần ngại ngùng lưỡng lự với miếng cá trên tay. Bạn trai tôi hiểu ý vội đỡ lời rằng, tôi không biết ăn cá. Lúc ấy, tôi thực sự rất xấu hổ vì hành động vô lễ của mình nên cũng cố giải thích rằng, “cháu không quen ăn cá”. Mẹ anh cũng vội vàng đỡ lời: “Cháu thích ăn gì tự gắp cho tự nhiên nhé”.
Suốt cả bữa ăn, tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ và hối hận. Đáng nhẽ ra tôi không nên làm bác trai thất vọng. Buổi chiều tôi và bạn trai có nói chuyện với nhau về bệnh viêm gan B của bác. Tôi nói tôi sợ bị lây nên không muốn ăn miếng cá đó.
Khi hai đứa đang nói chuyện thì bác trai bước vào. Dường như bác đã nghe được toàn bộ câu chuyện chúng tôi nói nhưng bác không phải ứng gì mà chỉ nói có việc cần đi và đi luôn.
Tối hôm đó, tôi ngủ lại nhà bạn trai cả đêm không thấy bác trai về. Sáng sớm hôm sau bác về mang theo rất nhiều cá. Buổi trưa chúng tôi cùng ăn với bố mẹ anh một bữa cơm nữa rồi mới quay về thành phố.
Trước khi đi, mẹ anh cho tôi 2 con gà, 3 con cá chép to mà đêm qua bố anh đi bắt. Tất cả đều được mẹ anh làm sạch sẽ cùng với một túi to rau sạch để tôi mang về biếu bố mẹ. Nhìn dáng vẻ tất bật chuẩn bị đồ của hai bác mà tôi thấy nghẹn lòng vì xấu hổ.
Video đang HOT
Trước khi lên xe, bác trai còn đưa cho tôi một cái túi nhỏ bảo cầm cẩn thận. Trên xe bạn trai tôi tò mò mở ra xem thì thấy một phòng bì đựng 10 triệu. Số tiền này chắc bố mẹ anh phải vất vả lắm mới kiếm được.
Sau khi về đến nhà, anh có gọi điện cho bố mẹ. Vì anh mở loa ngoài nên tôi nghẽ rõ tiếng bố anh bảo anh hỏi tôi xem cưới xin cần phải có điiều kiện gì, bạn trai tôi thật thà nói bố mẹ tôi yêu cầu phải có nhà ở thành phố mới cho cưới.
Chưa đợi bạn trai tôi dứt lời, tiếng bác đã dứt khoát hỏi: “Nhà thành phố đắt không? Nếu mua thì cần phải mua bao nhiêu mét để bố mẹ còn liệu tiền?”. Rồi tôi nghe thấy tiếng mẹ anh nói vọng ra: “Con à, nhà mình rộng thế này sao không về mà ở. Bố mẹ sẽ sửa lại nhà cho con cưới…”.
Mẹ anh vừa dứt lời thì bố anh nói tiếp: “Con cái nó có phúc phận của nó. Chúng ta không thể quản và lo cho nó mãi được. Chúng nó muốn sống cuộc sống như nào thì đó là quyền của nó, không thể nói sống cả đời như tôi với bà ở nông thôn là sung sướng hạnh phúc được. Người ta sinh con gái nuôi dưỡng nên người cũng không phải là dễ. Không ai muốn thấy con mình chịu khổ cực nên chúng ta phải hiểu điều đó”.
Rồi bác nói chúng tôi cứ tìm nhà cửa đi, tiền bác sẽ tìm cách lo liệu.
Nghe lời bác mà tôi cảm thấy cổ họng đắng nghẹn, nước mắt như mưa. Thật sự tôi vô cùng cảm động và biết ơn tấm chân tình của hai bác đã dành cho tôi. Tôi không bao giờ nghĩ được một người cha nghèo khổ sống ở nông thôn lại có trái tim độ lượng và hiểu biết như bác. Đúng là tôi đã sai khi chưa hiểu gì về bố anh đã có thái độ kỳ thị đối với bác. Tôi thật sự thấy áy náy vô cùng…
Tuần trước, bác lên thành phố mang cho chúng tôi 600 triệu để hai đứa mua nhà chuẩn bị làm lễ cưới. Tôi không biết bác lấy số tiền này ở đâu ra nhưng tôi biết chắc chắn đó là một khoản tiền quá lớn đối với gia đình anh.
Tôi vừa khóc vừa nói với bác tôi không thể nhận số tiền này được. Tôi thật sự không muốn vì tôi mà hai bác phải nợ nần quá nhiều, thậm chí phải bán cả gia sản ở quê đi. Tôi nói với bác tôi yêu anh vì tình cảm chứ không phải vì vật chất. Tôi tôn trọng hai bác vì sự chân tình mà hai bác dành cho tôi chứ không phải vì món tiền thách cưới này.
Tôi nói với bố mẹ mình rằng, chúng tôi yêu thương nhau thật lòng, hai đứa sẽ tự dựa vào sự nỗ lực của mình để kiếm tiền mua nhà nhưng bố mẹ tôi mắng tôi là ngu ngốc, đần độn, sĩ diện hão. Việc mua nhà đương nhiên nhà trai phải có trách nhiệm, giờ chưa cưới xin thì mới ép được nên cần phải mua được nhà mới cho cưới. Sau này thành vợ thành chồng rồi muốn họ giúp đỡ tiền để mua nhà cũng chả được. Bố mẹ tôi còn bảo, nếu không mua được nhà trước khi cưới thì tôi phải chia tay anh.
Thật sự tôi rất yêu anh, thương hai bác. Tôi thấy không có lý do gì để chúng tôi phải chia tay nhau nhưng bố mẹ tôi biết bác trai đang cầm số tiền trong tay nên cương quyết bảo nếu muốn cưới thì tiền thách cưới nhà trai 600 triệu.
Tôi thật sự rất giận bố mẹ. Đành rằng bố mẹ muốn tốt cho tôi nhưng không khác gì bố mẹ mang tôi ra làm món hàng trao đổi lấy hạnh phúc của tôi? Sau này lấy nhau rồi, hai bác cũng sẽ là bố mẹ tôi tôi sẽ phải đối mặt và sống thế nào với hai bác? Tôi phải làm sao bây giờ để có thể thuyết phục được bố mẹ mình?
Theo Afamily
Chồng nói: Lấy chồng rồi bố chết cũng không được về!
"Lấy chồng rồi bố mẹ đẻ cũng chỉ là người dưng, bố chết cũng không phải về. Mày về tao giết!" để rồi sốc trước phản ứng của cô vợ hiền.
Từ hồi lấy chồng bận bịu lo chăm sóc chồng con, vun vén cho gia đình nhà chồng mà đã 10 năm nay kể từ ngày lên xe Liên chưa 1 lần được về ngoại thăm bố mẹ. Nhiều lần nhớ nhà đến phát khóc, cô nài nỉ xin chồng cho về ngoại nhưng anh lại nổi cáu và cấm cô về với lý do con cái còn nhỏ, nhà còn hàng tỉ thứ việc phải làm.
Vốn là người vợ hiền lành, nhút nhát nên Liên không bao giờ cãi lại chồng cả. Anh chỉ quát lên 1 câu là cô đã im thin thít. Cũng vì lẽ đó bao năm lấy chồng Liên quên mất đường về nhà bố mẹ đẻ mình như thế nào rồi.
Thế rồi 1 ngày nọ mẹ Liên gọi điện cho cô than khóc rằng bố cô ốm nặng lắm. Ông muốn nhìn thấy mẹ con Liên, được biết mặt 2 thằng cháu ngoại như thế nào. Nghe mẹ nói thế Liên òa lên khóc nức nở và hứa đợt nghỉ lễ 30/4 này sẽ thu xếp đưa con về thăm ông bà 1 chuyến. Liên nhớ nhà lắm rồi, giờ thì chồng không cho cô cũng trốn về, chứ ai đời lấy chồng 10 năm chưa về ngoại lấy 1 lần.
Tối hôm ấy Liên sắp xếp đồ đạc rồi ra thưa chuyện với mình rằng mai tranh thủ 3 ngày nghỉ lễ cô sẽ xin về ngoại ít hôm thăm bố ốm nặng. Tưởng chồng sẽ thương cảm gật đầu nhưng không anh lại nổi cáu, đập phá đồ đạc rồi cấm đoán này nọ. Vẫn như mọi khi Liên chỉ biết câm nín nghe chồng đay nghiến, chửi rủa mà thôi.
Dù có thế nào cô cũng sẽ về ngoại (ảnh minh họa)
Cả đêm ấy Liên không tài nào ngủ được vì chuyện về ngoại. Cô không thể thất hứa với bố mẹ, không thể về thăm bố ốm nặng được là điều cấm kỵ. Dù ngày mai trời có sập, chồng có làm gì mình thì Liên cũng sẽ đưa con về ngoại chơi. Bố cô ốm nặng, chẳng biết còn sống được bao lâu nữa không về ngoại bây giờ thì mẹ con cô hối hận cả đời vì tội bất hiếu mất.
Sáng dậy sớm Liên đã đánh thức các con và khuân đồ đạc ra cổng bắt taxi rồi. Thấy vợ ôm con tay xách nách mang đống đồ như thế Hải (chồng Liên) cay mày dậy lao ra ngoài cổng bóp cổ vợ, tát bôm bốp vào mặt Liên rồi quát khiến 2 thằng con sợ khóc thét lên.
- Lấy chồng rồi bố mẹ đẻ cũng chỉ là người dưng, bố chết cũng không phải về. Mày về tao giết! Đêm qua tao cảnh cáo mày như thế mày không biết sợ hả con đàn bà ngu si này!
- Bố mẹ đẻ cũng chỉ là người dưng? Anh nói câu đấy không biết ngượng mồm à? Anh là chồng tôi chứ không phải là bố tôi mà bắt tôi cắt đứt quan hệ với bố mẹ mình. Nếu anh làm được điều đó với bố mẹ anh thì hãy lên mặt dạy đời người khác nhé. 10 năm nay tôi nhịn nhục anh quá đủ rồi, càng nhịn anh càng được nước lấn tới. Giờ thì mọi chuyện nên thay đổi, nói cho anh hay tôi thà cắt đứt quan hệ với người chồng tệ bạc, xốc xược như anh chứ bố mẹ tôi á, còn lâu nhé.
- Con đàn bà thối tha này, mày ăn gan hùm à mà hôm nay dám cãi tao. Vậy thì tao cho mày biết thế nào là lễ độ. Mày nên nhớ tao cưới mày về làm vợ thì có chết mày cũng phải làm ma cái nhà này hiểu chưa? Này thì về ngoại này.
Vừa nói Hải vừa nghiến răng đánh đạp vợ không thương tiếc. Bị sỉ nhục, lăng mạ, đánh tới tấp Liên đau lắm nhưng vẫn cố đạp cho chồng 1 phát vào "chỗ hiểm" rồi đứng dậy ôm con nói với chồng.
Cái con đ* này, mẹ mày đẻ mày ra mà không biết dạy à? (ảnh minh họa)
- Anh nói tôi thế nào tôi cũng có thể bỏ qua nhưng anh đụng đến bố mẹ tôi thì tôi không để yên đâu.
- Cái con đ* này, mẹ mày đẻ mày ra mà không biết dạy à? Đúng là cái lũ nhà quê thất học, tao khinh thường.
- Đúng, tôi được sinh ra từ cái vùng quê nghèo thất học đó. Nhưng chúng tôi thất học chứ không thất đức như anh. Loại người như anh không xứng làm cha tôi. Chúng ta ly hôn, tôi có chết cũng không bước vào ngôi nhà này nữa. 10 năm qua tôi đã cung phụng, nín nhịn anh quá đủ rồi nhưng anh không biết điều còn đụng tới gia đình tôi. Anh nên nhớ tức nước thì vỡ bờ đấy.
- Mày dám, mày thử bước 1 bước về nhà bố mẹ mày xem tao có giết mày không?
- Nếu anh thích ngồi tù bóc lịch thì cứ việc. Giết tôi thì đơn giản lắm, nhưng anh nên nhớ đòn trừng phạt mà anh phải gánh chịu đấy. Là đàn ông thì nên giữ lại chút sĩ diện cuối cùng của mình đi. Nếu như anh có con gái, mai này anh già yêu chồng nó cũng cấm nó về thăm anh thì anh sẽ nghĩ sao?
Nói rồi Liên đẩy chồng ngã rồi ôm con lên taxi về ngoại ngay. Về đến nhà đã quá trưa, thấy mẹ con Liên về cả nhà ai cũng mừng rớt nước mắt ra ôm hôn đứa con gái 10 năm chưa về nhà 1 lần. Thấy bố ốm nặng, người gầy rộc đi Liên ôm lấy bố bật khóc nức nở:
- Bố à, con là đứa con gái bất hiếu quá. Từ giờ con sẽ ở nhà chăm sóc bố mẹ, con sẽ không bao giờ rời xa bố mẹ nữa. Chỉ ở bên bố mẹ con mới có bình yên mà thôi.
- Con gái à, lấy chồng mà khổ quá thì cứ về nhà với bố mẹ. Bố mẹ không thấy con gái mình bị người ta đánh đập, đối xử tệ bạc đâu.
Cả nhà Liên cứ thế ôm nhau bật khóc nức nở khi được đoàn tụ, được về nhà được ở bên gia đình Liên mới ngộ ra 1 điều đáng lẽ mình nên làm việc này từ lâu rồi. 10 năm qua cô đã quá hèn nhát, ủy mỵ để chồng biến mình thành đứa con bất hiếu.
Hạ Vi/ Theo Thể thao xã hội
Chồng đuổi ra khỏi nhà, còn bố mẹ đẻ cũng nhất quyết không cho tôi về vì một lần.... Thực sự bây giờ tôi không biết nên làm thế nào nữa, cảm giác như mình sống là vô nghĩa... Tôi lấy chồng năm 25 tuổi, hiện có một con trai lên 4. Chồng tôi là người cực kỳ gia trưởng và cay nghiệt, thật sự bao nhiêu năm trời ở với anh, tôi chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ, cũng chưa...