Bỏ mẹ con tôi để theo nhân tình, đến khi mang trọng bệnh thì chồng tôi bị nhân tình ôm hết tài sản bỏ đi
Người phụ nữ mà anh hết lòng cung phụng cuối cùng cũng rời bỏ anh. Chỉ còn có tôi, một người cả đời lam lũ vì chồng nhưng chưa từng được anh báo đáp.
Nói về cuộc đời của tôi thì truân chuyên lắm. Tôi lấy chồng cách đây 10 năm, hiện tại chúng tôi đã ly hôn và tôi cũng là người nuôi con.
Ngày ấy chúng tôi về ở với nhau khi cả 2 chưa có gì. Chồng tôi đi làm phụ hồ cho một toán thợ, tiền công ít ỏi nên tôi cũng đến chỗ anh cơm nước cho hội thợ để kiếm thêm thu nhập. Tôi không thể quên được những ngày tháng cơ hàn ấy. Tôi phải ôm bụng bầu đi chợ, nấu cơm cho hơn 10 người ăn dưới cái nóng oi bức.
Mệt nhọc là thế nhưng lúc đó tình cảm vợ chồng tôi tốt đẹp lắm. Ngày nào chúng tôi cũng vẽ lên một tương lai tươi sáng để cùng nhau phấn đấu. Chồng tôi là người khéo tay, lại năng nổ nên rất được lòng mọi người. Dần dần, chồng tôi tách ra làm chủ thầu và cho đến bây giờ, anh đã mở được công ty riêng.
Tôi không dám ôm hết công lao về mình. Nhưng để có được ngày hôm nay, cả tôi và chồng đều phải đồng sức đồng lòng rất nhiều. Vậy mà, như người ta nói đấy, giàu đổi bạn sang đổi vợ. Từ ngày có tiền chồng tôi như biến thành con người khác.
Từ ngày có tiền chồng tôi như biến thành con người khác. (Ảnh minh họa)
Anh chê tôi đen đúa, già dặn hơn chồng. Cũng đúng thôi, tôi đã trải qua 2 lần sinh nở. Bản thân cũng dãi nắng dầm sương ngoài công trường không biết bao nhiêu ngày tháng. Phải vất vả và lam lũ như thế thì làm sao tôi có thể trẻ đẹp, trắng trẻo như những cô gái ngoài kia?
Rồi chồng tôi ngoại tình. Tôi chấp nhận điều đó vì nghĩ rằng có lẽ đó là điều tất yếu. Khi cô gái ấy nói cô ta đã có thai. Tôi là người mua thuốc bổ cho cô ta uống. Lúc sinh nở cũng lại lại là tôi chăm sóc. Tôi đau lắm chứ, nhưng nghĩ đến chồng con, tôi lại nuốt nước mắt chịu đựng.
Tôi đã nhún nhường hết mức có thể, thế mà người tình của chồng tôi càng ngày càng quá đáng. Cô ta muốn có được hết cơ ngơi của chồng tôi. Vì thế cô ta tìm đủ mọi cách để lôi kéo, quyến rũ và ép chồng tôi viết giấy ly hôn.
Video đang HOT
Suốt một khoảng thời gian tôi bị khủng bố bởi những hình ảnh nhạy cảm của chồng và nhân tình. Cô ta gửi cho tôi bất cứ khi nào cô ta muốn. Cuối cùng, tôi chấp nhận rút lui và làm lại từ đầu.
Kể từ khi chia tay, chồng tôi bỏ bê con cái. Dù số tiền anh kiếm ra hàng tháng là không ít nhưng chưa khi nào anh gửi cho con một hộp sữa, gói bánh. Cũng may tôi không phụ thuộc kinh tế vào chồng nên có thể lo đủ cho con mà không cần đến tiền trợ cấp. Chỉ thương 2 đứa con của tôi, suốt ngày chúng nhắc đến bố và mong bố.
Rốt cuộc chồng chỉ nhớ đến tôi khi anh cô đơn và mất hết tất cả. (Ảnh minh họa)
Nhưng ở đời không phải cái gì cũng có luật nhân quả hay sao? Tháng trước, chồng tôi bất ngờ tìm đến gặp tôi. Chỉ mới vài tháng nhưng anh đã tiều tuỵ đến mức khó nhận ra. Anh nói anh phát hiện bị ung thư cách đây không lâu. Khi biết chồng tôi bị ung thư, cô nhân tình của anh đã bí mật lấy hết tiền tiết kiệm, bán cả căn nhà mang tên cô ta và ôm tiền cùng đứa con bỏ đi vì sợ chồng tôi sẽ dồn tiền để ra nước ngoài chữa bệnh.
Chồng tôi vì quá buồn chán nên đã lao vào rượu chè. Bây giờ cuộc sống của anh chỉ còn tính bằng tháng. Nhìn thấy người đàn ông mình từng yêu bây giờ trở nên thế này, tôi xót xa quá. Người phụ nữ mà anh hết lòng cung phụng cuối cùng cũng rời bỏ anh. Chỉ có tôi, một người cả đời lam lũ vì chồng nhưng chưa từng được anh báo đáp.
Tôi thương anh, thương cho số phận mình. Rốt cuộc chồng chỉ nhớ đến tôi khi anh cô đơn và mất hết tất cả. Còn tôi cũng vì tình nghĩa, vì con cái mà không nỡ bỏ anh trong những ngày tháng cuối đời.
Từ ngày dọn về sống với mẹ con tôi, anh quan tâm các con, quan tâm tôi như anh của trước kia. Tôi ước rằng số phận không khiến anh thay đổi, cũng đừng để anh phải sống trong cảnh bệnh tật dày vò. Nhưng bây giờ anh quan tâm mẹ con tôi cũng đã là quá muộn. Có lẽ giờ đây, chồng tôi đang phải gánh chịu cả nỗi đau thể xác và tinh thần vì đã ruồng rẫy vợ con để rồi trước khi mất, chính mẹ con tôi lại là nơi duy nhất cưu mang anh.
Theo Ngoisao
Đàn ông có thể nghèo vật chất, nhưng tuyệt đối không thể nghèo tình cảm với người con gái mình yêu
Như người chú mua bó hoa hồng mà tôi gặp, trong cái khắc khổ và lam lũ, đôi bàn tay thô ráp của người đàn ông ấy vẫn muốn mang về cho vợ mình ở nhà một bó hoa đẹp nhất...
Chiều qua, trên đường trở về nhà sau giờ tan làm, tôi vô tình va xe vào một người đàn ông khá lớn tuổi trong lúc cố rẽ vào một hàng hoa tươi. Điều đáng nói không phải là chúng tôi đứng phân bua to tiếng với nhau bên lề đường vì sự cố va chạm đó, mà đáng nói là lúc tôi vừa dựng xe xuống tắt máy để xin lỗi, thì chú cười cười bảo:
"Con gái, chọn giúp chú một bó hoa hồng. Cô nhà chú thích hoa lắm, mà chú chả biết chọn."
Trong sự ngỡ ngàng của tôi, cô hàng hoa đon đả:
"Chú ấy cứ tần ngần mãi từ nãy, không phải là không đủ tiền mua, mà là sợ mua không khéo."
Tôi vội cười, nhanh nhẹn giúp chú chọn một bó hoa. Cứ mỗi cành hoa tôi đưa sang để hỏi, chú nhìn nhìn ngắm ngắm cẩn thận, rồi gật đầu, lại vui vẻ nói chuyện:
"Lớn cả rồi, về ở với nhau bao nhiêu năm giời, mà cứ ao ước mãi một bó hoa. Người đâu mà lạ thật đấy!"
Cuối cùng thì bó hoa cũng được chọn xong, chú cầm ví, gần như dốc cạn số tiền trong ấy để đưa cho cô bán hoa. Trước khi rời đi còn cảm ơn hai cô cháu chúng tôi vì đã nhiệt tình giúp đỡ.
Nhưng có gì đâu, chỉ là một vài phút dừng ở lề đường, một vài thao tác nhìn ngắm, vậy mà chú cứ tíu tít cảm ơn và ra chừng vui vẻ lắm. Khi tôi cũng chọn cho mình một bó hoa salim tím để mang về chưng trong nhà, ánh mắt của chị bán hoa cứ hấp háy.
"Đấy, người ta nghèo mà tình cảm thì chả nghèo. Ở đời ấy em ạ, đàn bà con gái chỉ mong cho mình có một tấm chồng biết quan tâm đến mình như thế!".
Tôi cười cười, cũng nhanh chóng rời đi. Không biết chị bán hoa có tâm sự gì mà thở dài đến não ruột. Còn tôi, chứng kiến câu chuyện ấy chỉ thấy một niềm vui nhỏ nhen nhóm ở trong lòng.
Là đàn ông, người ta có thể giàu hoặc nghèo tiền bạc vật chất, nhưng về khía cạnh tinh thần hay tình cảm thì tốt nhất đừng bao giờ nghèo nàn, nhất là với người phụ nữ của mình.
Không phải chúng ta chỉ cần săn đuổi nhau lúc mới làm quen, cũng chỉ yêu chiều cưng nựng khi về ở với nhau dăm ba tháng. Mà chúng ta nhất định phải dành sự quan tâm, săn sóc cho nhau cả khi đã về già.
Như người chú mua bó hoa hồng mà tôi gặp, trong cái khắc khổ và lam lũ, đôi bàn tay thô ráp của người đàn ông ấy vẫn muốn mang về cho vợ mình ở nhà một bó hoa đẹp nhất - dù chỉ là một bó hoa tươi được mua ở ven đường bó vội.
Và tôi cũng chắc mẩm, phía sau những câu vờ trách mà chú dành cho vợ mình, rằng sao đến ngần này tuổi đầu rồi, ở với nhau bao năm, vẫn cứ ao ước phải mua hoa cho vẽ chuyện, thật ra là lời trách cứ yêu thương và chan chứa cả tâm tình.
Người đàn ông ấy, suy cho cùng, có thể không đem đến cho vợ mình được nhà lầu xe hơi, với những bữa ăn nhà hàng xa hoa đắt đỏ. Nhưng cũng lại là người đàn ông ấy, bằng cái tình của mình, có thể đem đến cả một đại dương tình cảm bao la, để mà ôm ấp và vỗ về người phụ nữ mình yêu.
Người ta đôi khi yêu nhau chỉ đơn giản có ngần ấy. Không vẽ vời vào những thứ cần vẽ vời, nhưng nhất định phải vẽ vời vào những thứ không cần vẽ vời. Bạn có hiểu trúc trắc ấy của tình yêu không?
Theo Emdep
Nhìn thấy cô gái bịt mặt đánh tới tấp vào ông già trên đường khiến tôi phải dừng xe để rồi đau đớn đến nghẹn lòng Mẹ cũng là gái thành phố đấy sao mẹ lại lấy bố nơi quê mùa lam lũ, mà mẹ thử xem cả khu phố này có ai kiếm tiền giỏi như bố không?'... Mải làm ăn kiếm tiền nuôi bản thân, chăm lo cho các em ăn học có công việc đàng hoàng, rồi lại tiền thuốc thang chữa bệnh cho bố nên...