Bố mẹ chồng trào nước mắt vì nghị lực của nàng dâu
Chị vất vả từ nhỏ, người đàn ông phụ bạc mà chị từng gọi là bố đã bỏ lại người vợ trẻ và đứa con thơ dại của mình để cuốn vào một cuộc tình khác.
Mẹ chị nuốt nước mắt, dồn hết năng lượng để vừa làm cha vừa làm mẹ.
Ảnh minh họa.
Bà không được học nhiều nên tất cả những gì bà có thể làm chỉ là công việc tay chân. Bà sẵn sàng đi rửa bát, đi cấy, đi gặt cho nhà người ta, gom nhặt từng đồng lẻ để con gái được học hành tử tế.
Tốt nghiệp cấp 2 loại giỏi, chị mạnh dạn quyết định: “Con học đủ rồi, con sẽ tự kiếm tiền báo hiếu mẹ”. Mẹ chị sốc, tát chị rát mặt: “Đồ điên! Bao công sức mẹ nuôi mày ăn học, mày trả lại mẹ như thế đấy à?”. Mặc những lời mắng cay nghiệt của mẹ, chị vẫn khoác ba lô lên đường. Chị khi ấy vừa tròn 15, hành trang của chị chẳng có gì ngoài mái tóc dài ngang thắt lưng, đôi mắt lanh lợi và đôi gò má lúc nào cũng ửng hồng.
Chị may mắn được làm giúp việc trong một gia đình tử tế, bà chủ thương hoàn cảnh của chị, ngoài trả lương, bà còn cho chị quần áo, mỗi lần về quê, bà không quên dúi vào tay chị gói bánh: “Mang về biếu mẹ nhé”.
Tròn 18 tuổi, chị là cô gái đẹp nhất làng, mỗi lần về quê, mẹ chị kể rằng bà đã phải tiếp chuyện biết bao chàng trai, cuối cùng bà quyết định: “Lấy chồng đi con, mẹ không muốn con giúp việc cho nhà người ta nữa”. Nhìn đôi mắt trũng sâu của mẹ, chị xót xa vô cùng.
Trong số những chàng trai năm ấy từng “thập thò đầu ngõ”, chị ưng anh nhất vì anh hiền và thật thà. Mẹ chị băn khoăn: “Con đi lấy chồng, mẹ chỉ muốn con được sống sung sướng nhưng nhà nó chẳng có gì cả, con sẽ vất vả đấy, con hãy nghĩ lại xem sao nhé, còn nhiều người khác tốt hơn”. Khi ấy tình cảm chị dành cho anh đã quá sâu nặng. Không đơn thuần là yêu, chị thương và đồng cảm với hoàn cảnh của anh. Anh chẳng khác nào phiên bản nam của chị, anh cũng vất vả lam lũ từ nhỏ. Ước mơ của đời anh là cưới được một người vợ hiền. Lần đầu nhìn thấy chị, anh đã biết chị là nửa còn lại của mình.
Khi chính thức trở thành vợ anh, chị mới biết anh còn nghèo hơn cả chị. Một mình anh nuôi cả gia đình, bố mẹ già yếu, anh trai bệnh tật. Nếu phải nuôi cả chị, anh chưa biết xoay sở ra sao. Anh làm thợ điện, việc không ngơi tay nhưng số tiền anh kiếm được không nhiều, anh quá tốt bụng, thấy hoàn cảnh nhà người ta giống nhà mình, anh không đành tính công mà chỉ làm giúp. Không muốn anh thêm nặng gánh, chị chủ động đề xuất: “Anh à, em sẽ bán hàng để kiếm thêm”. Anh hỏi: “Em định bán cái gì? Vốn đâu ra?”.
Video đang HOT
Ngay hôm sau chị đã có câu trả lời, chị gọi anh dậy từ 2 giờ sáng, nhờ anh đèo chị ra chợ đầu mối để nhập rau củ tươi. Hàng chất đống trên chiếc xe máy cũ, chị phải gù lưng ngồi phía trước giống hệt một đứa trẻ con. Đèo chị và đống hàng về nhà, anh vừa buồn cười vừa xót xa, nhưng chị lại rất hào hứng: “Anh chỉ cần đèo em 1 buổi thôi, lần sau em tự đi được. Anh cứ ở nhà ngủ cho tròn giấc, sáng dậy đi làm cho đỡ mệt”.
Tháo vát, đảm đang và chăm chỉ đã trở thành bản năng trong chị, chỉ sau vài ngày bỡ ngỡ, chị chạy chợ thành thần, ai đặt mua gì chị cũng bán. Chị tiết kiệm từng đồng lãi, chắt chiu mỗi ngày và bắt đầu ước ao về một ngôi nhà mái ngói ấm áp, cao ráo và sạch sẽ.
Trong khoảng thời gian gần chục năm chạy chợ, chị đã kịp sinh 3 đứa con. Mỗi lần sinh nở, chị chỉ chịu ở nhà dưỡng sức 2 tháng rồi lại vùng dậy, buôn buôn bán bán. Ăn ít, ngủ không đủ giấc, chị gầy rộc, đứa bé thứ 3 bị suy dinh dưỡng từ trong bụng mẹ, khi ra đời, nó yếu hơn hẳn những đứa khác, biếng ăn và liên tục ốm. Vừa chạy chợ, vừa chăm bố mẹ chồng già yếu, anh chồng bệnh tật, con gái út hay sốt cao và lên cơn co giật, có những khoảnh khắc chị mệt mỏi, suy kiệt đến mức muốn từ bỏ tất cả. Nhưng nghĩ đến ước mơ còn dang dở, chị tiếp tục cố gắng.
Không ít lần bố mẹ chồng trào nước mắt khi thấy chị lam lũ: “Xin lỗi con” – đó là tất cả những gì họ có thể nói với chị. Họ dành hết năng lượng yếu ớt của mình để biết ơn và yêu thương chị – đó là tất cả những gì họ có thể làm.
Ai đó có thể nói chị xứng đáng lấy được một tấm chồng tốt hơn, công sức chị bỏ ra cũng xứng đáng được sống một cuộc đời đủ đầy hơn. Nhưng với chị, tình cảm sâu nặng và ấm áp của nhà chồng lại là món quà vô giá, họ khiến chị bật khóc mỗi ngày, vì thương họ, và cũng vì thương bản thân, nhưng rồi chị lại gạt nước mắt để đứng dậy, mạnh mẽ và kiên cường như mẹ chị ngày nào.
Chị tự nhủ: “Có sao đâu, mình có thể vất vả hơn người ta cả trăm lần, nhưng hạnh phúc vẫn cứ là hạnh phúc”. Chị tin, cuộc đời không phụ người chăm chỉ. Khi nào chị xây được ngôi nhà mới, sạch sẽ và khô ráo, sức khỏe của bố mẹ chồng và những đứa trẻ sẽ tốt dần lên, mọi chuyện rồi sẽ ổn.
Mẹ chồng - nàng dâu: "Con không nỡ xa mẹ vì anh ấy đã không còn"
Từ ngày chồng Hà mất, mẹ chồng cũng đổ bệnh ốm triền miên. Nhiều hôm đang ngủ, Hà nghe tiếng mẹ chồng thở dài, rồi những tiếng khóc thầm, khi đó cô xót lắm.
Cô tự hứa sẽ ở vậy, chăm sóc mẹ chồng suốt đời, nhưng nguyện vọng của Hà có khả năng không thực hiện được, vì mẹ chồng ngăn cản.
Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang
Sau khi tốt nghiệp Đại học, Hà lên xe hoa về nhà chồng. Toàn, chồng Hà là người đã ở bên cô suốt những năm sinh viên. Anh hơn Hà 5 tuổi, là giảng viên một trường đại học ở Hà Nội. Toàn là người có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng trái tim lại vô cùng ấm áp.
Trước đây, khi anh mới tỏ tình, Hà không dám nhận lời. Với một cô gái quê, chân ướt chân ráo ra Hà Nội để mưu sinh, được ai đó yêu thương là điều rất viển vông, huống chi anh là trai Hà Nội. Chưa kể, ngày đó, Hà luôn mặc cảm với hoàn cảnh bản thân. Bố mẹ mất từ bé, mình Hà sống với bà ngoại đã già. Khi đó, Hà chỉ nghĩ mau chóng ổn định chỗ ở, rồi tìm công việc làm thêm để có thêm tiền học hành, một phần hỗ trợ ngoại.
Phải hơn 3 tháng Toàn nhiệt tình theo đuổi, Hà mới dám nhận lời. Từ đó, anh chính thức bước vào cuộc đời Hà không chút do dự. Bài vở trên lớp, Hà kém môn nào anh đều kèm cô học, còn công việc làm thêm để có thêm tiền trang trải cuộc sống anh cũng xin cho cô. Cứ thế, Hà dần trưởng thành nhờ có Toàn bên cạnh.
Gia cảnh của Toàn cũng khá thương tâm khi mẹ anh sinh con ở tuổi xế chiều, nhưng chẳng lâu sau đó bố Toàn qua đời vì tai nạn. Từ ngày đó, mình mẹ Toàn tần tảo nuôi con trai khôn lớn. Thương mẹ, nên anh học rất giỏi, ra trường anh sớm có việc làm ổn định, nay cũng đã được biên chế nhà nước.
Ngày mới yêu, Hà cũng nhiều lần tới nhà Toàn chơi, mẹ anh cũng thương yêu và coi cô như con cái trong nhà. Sau khi Hà ra trường, theo nguyện vọng của mẹ Toàn cả hai sớm làm đám cưới. Sau tuần trăng mật, Hà cũng xin được việc làm, lương bổng khá, mẹ chồng cô mừng lắm.
Cả hai cũng tính chuyện sẽ sinh con vào năm 2020, theo mẹ chồng nói bé sinh năm nay hợp cả tuổi bố, tuổi mẹ. Nhưng rồi tai ương ập đến khiến Hà đau đớn vô cùng. Cuối năm 2019, sau chuyến công tác ngắn ngày ở Đà Nẵng, trên đường từ sân bay về nhà, chồng Hà bị tai nạn và qua đời. Mẹ chồng cô hay tin sốc quá, nên ốm nặng từ ngày đó.
Nỗi đau người ở lại
Từ ngày Toàn mất, đêm nào mẹ chồng Hà cũng khóc, mẹ cô than khổ, bà kêu ông trời cay nghiệt khi lấy đi của bà tất cả. Bà nói rồi cứ ôm con dâu nước mắt nghẹn ngào. Nhìn mẹ thế Hà càng đau lòng hơn, Toàn đối với bà là cả cuộc đời, với cô anh là người quan trọng nhất.
Nỗi đau của Hà và mẹ chồng - Ảnh minh họa.
Hà từ 56 kg xuống còn hơn 40 kg, gương mặt hốc hác. Nhiều khi, cô định chết đi để vĩnh viễn được ở bên anh, nhưng cô nghĩ tới mẹ chồng, tới ngoại ở quê nên không đành lòng.
Hai tuần nay, mẹ chồng Hà bỗng dưng không còn khóc nữa, bà dậy sớm đi thể dục, ăn uống điều độ hơn. Rồi bà tỏ thái độ khó chịu với con dâu và có ý "đuổi khéo" cô ra khỏi nhà. Bà nói: "Con trai mẹ đã không còn, nay mẹ không cần con nữa, con còn trẻ, con cũng có cuộc sống mới của con. Vì thế, mẹ trả tự do cho con, con muốn đi đâu tùy con".
Bà nói rồi nhìn cô ánh mắt lạnh lùng, khi Hà khóc rồi cầu xin mẹ chồng cho cô được ở lại chăm sóc bà hết cuộc đời, bà lại gạt cô ra: "Con đi tìm cuộc sống mới, không thì con về sống với bà ngoại cũng được, mẹ không muốn thấy con nữa. Nhìn con, mẹ càng nhớ nó".
Nghe thế Hà khóc nức nở: "Con không nỡ xa mẹ vì anh ấy đã không còn". Đáp lại lời Hà, bà lại quay đi ôm mặt khóc. Bà nói, thật sự mệt mỏi và không muốn người mình thương yêu gặp rắc rối gì: "Mẹ nên sống một mình thì hơn. Có chết cũng chết một mình con ạ".
Hà biết mẹ chồng thương cô, bà muốn cô tìm bến đỗ mới, nên mới làm thế nhưng cô đâu nỡ. Bà càng đối xử tệ với cô, càng lạnh lùng cô càng thương bà hơn. Giờ bà cứ nhất quyết đuổi cô đi, cô biết làm sao đây? Bà đã hơn 70 tuổi tóc đã bạc hết rồi, bà cũng đâu có ai thân thích, cô đi rồi ai sẽ chăm mẹ? Cô phải làm sao đây?
Hà nên tạm rời đi một thời gian - Ảnh minh họa.
Theo chuyên gia tâm lý Lê Thảo (TP.HCM), trong trường hợp của Hà, cô nên tạm rời đi một thời gian để cho mẹ chồng khoảng lặng.
"Bà cần nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng và suy nghĩ về những chuyện đã qua. Chờ khi nỗi đau nguôi ngoai, Hà có thể trở lại và nói chuyện thẳng thắn với mẹ chồng (nếu cô còn muốn được ở cạnh chăm sóc bà).
Đây không chỉ là nghĩa vụ mà còn là tình yêu thương bao la của người con dâu dành cho mẹ chồng. Hà có nghĩa vụ chăm sóc, phụng dưỡng mẹ chồng khi về già. Tấm lòng hiếu thuận của Hà là minh chứng cho tình mẹ con bền vững. Nếu Hà kiên trì, chắc chắn mẹ chồng sẽ hiểu mà một lần nữa đón nhận cô", vị chuyên gia phân tích.
Ly hôn vì chồng ham chơi, vợ chưa kịp trả lại vàng cưới đã bị đối phương dọa kiện vì tội lừa đảo hôn nhân Câu chuyện hy hữu mới được một nàng dâu chia sẻ trên mạng xã hội, lập tức thu hút sự chú ý của dân tình. Đặc biệt, cách ông chồng nằng nặc đòi lại vàng cưới khiến ai nấy không khỏi bức xúc. Trong ngày vui của đôi lứa, gia đình, bố mẹ hai bên đều vui mừng trao những món quà, vàng...