Bố mẹ chồng sang tên cho căn nhà nhưng không được ở cũng chẳng được bán rồi bắt vợ chồng tôi có trách nhiệm phải nuôi em, chăm bố mẹ và trả nợ cho chị
Vợ chồng tôi rơi vào cái tình cảnh ai nhìn cũng khen sướng thế nhưng cái sướng này nó lạ lùng lắm.
Nếu biết trước thì thôi vợ chồng tôi chịu khổ còn hơn nhận về cái sướng này.
Cứ phải ở trong chăn người ta mới biết được trong chăn có cái gì. Người ngoài nhìn có khi thấy mình sao mà sướng thế nhưng chỉ cần nhìn kĩ hơn 1 chút thôi thì những cái người vừa khen sướng kia sẽ co giò bỏ của chạy mất mật.
Vợ chồng tôi cũng rơi vào cái tình cảnh ai nhìn cũng khen sướng thế nhưng cái sướng này nó lạ lùng lắm. Nếu biết trước thì thôi vợ chồng tôi chịu khổ còn hơn nhận về cái sướng này.
Chồng tôi là con trưởng, quyền lợi thì ít mà trách nhiệm gì cũng thấy tới tay. Từ ngày lấy anh về cái từ mà tôi được nghe nhiều nhất là từ PHẢI. Đủ thứ vợ chồng tôi PHẢI làm, dù có khổ cực đến mấy thì cũng PHẢI làm, làm được thì là lẽ đương nhiên nhưng không làm nổi thì thành tội đồ của cả nhà luôn!
Lấy chồng được 2 năm thì bố mẹ chồng sang tên cho chồng tôi cái nhà, tôi chủ động xin đứng ngoài vì không muốn mang tiếng tham của tham nả. Giờ nghĩ lại đúng là may hay hơn khôn, hồi ấy tôi chỉ đơn giản là không thích, mà cũng vì không đứng tên cùng chồng nên giờ vợ chồng tôi cũng có lý do để thoát khỏi 1 đống “của nợ”.
Video đang HOT
Bố mẹ chồng sau khi sang tên cho con trai trưởng căn nhà thì vẫn ở trong căn nhà ấy, còn vợ chồng tôi thì phải đi thuê nhà. Cái này thì nguyên nhân là do vợ chồng tôi muốn thuê gần nơi làm việc nhưng vì căn nhà còn khá rộng nên vợ chồng tôi muốn cải tạo 1 chút để cho thuê kiếm thêm thu nhập. Bố mẹ chồng đồng ý ngay, đợi khi vợ chồng tôi bỏ tiề.n ra sang sửa xong xuôi thì ông bà bảo thôi để cho em chồng với chị chồng ở cái phần chúng tôi vừa sang sửa đó. Lúc này, 2 vợ chồng cũng hiểu là mình “mắc mưu” rồi nhưng thôi thì sổ đỏ vẫn đứng tên mình, chả mất đi đâu được.
Kể từ đó, với lý do là cho vợ chồng tôi toàn bộ gia sản rồi nên vợ chồng tôi phải có trách nhiệm với bố mẹ. Cứ hễ bố mẹ chồng ốm đau, mặc dù ông bà có bảo hiểm và lương hưu rất cao nhưng mọi chi phí từ viện phí, thuố.c men đều trở thành trách nhiệm của chúng tôi. Cùng là con là cái nhưng lúc nào cũng là chồng tôi phải đứng ra chịu trách nhiệm tất cả còn chị chồng và em chồng thì nghiễm nhiên không phải làm gì cả.
Rồi cả lúc em chồng tôi bắt đầu đại học, bố mẹ chồng cũng yêu cầu chúng tôi phải lo liệu học phí cho em, vì giờ đây chúng tôi là chủ nhân của căn nhà, bố mẹ cho hết rồi nên không còn gì để cho em nữa. Lúc này thì tôi bắt đầu cảm thấy căn nhà chính là con cá gỗ mà bố mẹ chồng treo lên cho chúng tôi ngắm.
Chưa hết, khi chị chồng tôi vướng vào món nợ lớn, một lần nữa, ánh mắt mong đợi của bố mẹ chồng lại đổ dồn về phía chúng tôi. Khoản nợ của chị chồng không hề nhỏ, nhân cơ hội này, chồng tôi đặt vấn đề bán nhà để trả bớt nợ cho chị chồng, còn thừa đâu thì sẽ mua 1 căn chung cư, bố mẹ lên ở với chúng tôi.
Ban đầu thì bố mẹ chồng không đồng ý nhưng trước áp lực từ chủ nợ, ông bà thương con gái nên đã đồng ý bán nhà với 1 điều kiện là khi bán nhà xong sẽ phải chia ra làm 3 phần, 1 phần của ông bà, 1 phần cho chị và em chồng, phần còn lại là của chúng tôi. Lúc này thì chồng tôi thực sự đã hiểu ra, chuyện sang tên căn nhà cho vợ chồng tôi chỉ là miếng mỡ ông bà ném ra để hợp thức hóa việc phải làm con hầu kẻ ở cho cả nhà mà thôi. Nhớ lại mỗi lần có việc khó khăn bố mẹ chồng luôn nhắc nhở rằng họ đã cho chúng tôi cả căn nhà nên vợ chồng tôi phải có trách nhiệm. Cuối cùng thì đã là cho chúng tôi chưa khi vợ chồng tôi chẳng có quyền quyết định gì ở căn nhà ấy cả.
Cuối cùng, nhân cái chuyện nợ nần của chị chồng, chúng tôi từ chối nhận tài sản của bố mẹ mà cũng chẳng cần chúng tôi phải từ chối, ngay cái giây phút chồng tôi tuyên bố không trả nợ hộ chị chồng thì ông bà ngay lập tức đòi lại nhà luôn. Vợ chồng tôi vội vàng đồng ý trả lại nhà cho ông bà ở.
Tôi với chồng mình đúng nghĩa là bỏ của chạy lấy người, ai thích tranh chấp tài sản thì tranh chứ vợ chồng tôi giờ chỉ muốn yên ổn sống mà làm ăn nuôi con nuôi cái thôi.
Anh chồng 40 tuổ.i lấy được vợ trẻ nên hết mực yêu chiều, cưới được nửa năm đã định dồn bố mẹ chồng tôi vào đường cùng để mua nhà thành phố
Bố mẹ tin tưởng con trai cả quá mức, cứ như vậy thì sớm muộn ông bà cũng phải lãnh hậu quả tay trắng, ra ngoài đường mà ở thôi.
Chị Mai, tuy là chị dâu tôi nhưng lại kém tôi 5 tuổ.i. Cũng bởi anh Huy - anh trai chồng tôi giỏi, lấy được vợ trẻ, anh năm nay gần 40 rồi mà vợ anh mới 24 tuổ.i. Trong mắt tôi, anh Huy công việc không ổn định, anh cứ vay tiề.n chỗ này đậ.p vào chỗ nọ, gọi là đầu tư bất động sản, mua đi bán lại vài mảnh đất, lãi được ít tiề.n thì mua ô tô xịn, thế nên "cua" được chị Mai cũng là điều dễ hiểu. Vì chị Mai cũng thuộc kiểu ham ăn lười làm, thích sống phông bạt.
Anh chị mới cưới nên tình cảm mặn nồng lắm, lại kiểu chồng già vợ trẻ nên chiều nhau. Suốt ngày tôi thấy 2 anh chị đăng ảnh trên facebook, check-in nhà hàng quán cà phê rồi vài khu du lịch ngoại thành. Đúng kiểu doanh nhân thành đạt và hotgirl.
Nói ra thì lại bảo tôi ganh tỵ, nhưng thật lòng thì tôi chỉ cảm thấy lo lắng cho đại gia đình. Vì anh chị càng phông bạt sống ảo, càng tiêu tiề.n một cách hào phóng như thế, thì bố mẹ chồng tôi càng khổ. Vì tiề.n anh chị tiêu là tiề.n đi cắm sổ đỏ nhà đất của bố mẹ chồng tôi để vay ngân hàng. Anh chị không có ý thức tiết kiệm trả nợ thì không biết đến bao giờ gia đình mới lấy lại được sổ. Vợ chồng tôi nói thì anh Huy bảo: "Việc của 2 đứa đâu mà xen vào".
Bố mẹ chồng tôi hiền lành, ông thì suốt ngày chăm ao cá, còn bà thì trồng rau đi bán, chân chất thật thà nên tin tưởng con cái. Thấy anh Huy suốt ngày đóng vest đi gặp khách, hàng xóm không ai biết anh làm nghề gì, nhìn thế thì tưởng anh thành đạt, nên khen ngợi với bố mẹ chồng tôi, ông bà nghe được, lại càng tưởng con mình giỏi giang nên anh Huy nói gì là ông bà nghe răm rắp.
Chồng tôi làm công nhân lái máy xúc, tiề.n kiếm được cũng đủ chi tiêu và lo cho vợ con, tiết kiệm được chút ít. Bản thân tôi làm nhân viên kế toán ở một xưởng gỗ gần nhà. Hai vợ chồng mỗi tháng để ra được 10-20 triệu (tùy thời điểm chồng tôi lắm việc hay ít việc). Tôi cảm thấy hài lòng về cuộc sống của mình. Nhưng bố mẹ chồng luôn cho rằng chúng tôi kém cỏi, không có ước vọng giàu sang, suốt ngày chỉ đi làm công ăn lương. Mưa gió thì chồng tôi phải nghỉ việc, mà lương cơ bản của tôi chỉ có 7 triệu, bao giờ mới mua được nhà riêng và ô tô đây?
Ảnh minh họa
Đúng là hiện tại vợ chồng tôi sống cùng bố mẹ chồng, chúng tôi cũng đang phấn đấu để sang năm mua mảnh đất ra ở riêng. Còn vợ chồng anh Huy chị Mai thì thuê trọ trên thành phố, thỉnh thoảng mới về quê. Trước kia, anh Huy bảo rằng sẽ không về quê nên chồng tôi mới tính chuyện ở cùng bố mẹ để chăm sóc ông bà. Nhưng giờ ông bà có ý định để vợ chồng tôi ra riêng, nên chúng tôi cũng phải tính toán cho mình.
Hôm vừa rồi, anh Huy về nói chuyện riêng với bố mẹ, muốn ông bà bán nốt 2 sào ruộng để anh lấy tiề.n đáo hạn ngân hàng. Đáo hạn xong, anh sẽ mua nhà trên thành phố vì vợ anh muốn ở trên đó, không muốn về quê sống chung với bố mẹ chồng. 2 anh chị cưới được nửa năm nay, vẫn ở nhà thuê nên anh muốn mua nhà sớm cho vợ mừng.
Bố mẹ chồng tôi thì ù ù à à định đưa giấy tờ cho anh rao bán. Nhưng chồng tôi nghe được chuyện liền lao vào giật lại và bảo bao giờ anh lấy lại được sổ đỏ nhà đất của ông bà thì mới cho bán ruộng, còn nếu không thì thôi. Giờ anh mua nhà thành phố, nhà ở quê đến hạn mà không trả được nợ, ngân hàng niêm phong nhà thì ông bà sống ở đâu? Tôi cũng thấy mình không thể đứng im được, cũng to tiếng nói anh Huy phải suy nghĩ cho bố mẹ, còn bố mẹ thì cũng phải lo cho bản thân đi, cái gì cũng tin tưởng con trai cả, rồi có ngày mất trắng hết.
Cả nhà loạn cào cào, anh Huy thì quát vợ chồng tôi láo, chồng tôi thì bảo anh bất hiếu, định vơ vét hết của bố mẹ. Bố thì quát chồng tôi là em mà dám bật lại anh, mẹ chồng thì bảo tôi là dâu mà xen vào chuyện nhà chồng... Nhà cửa ầm ĩ, hàng xóm còn phải ngó qua xem có phải đán.h nha.u không.
Giờ thì vợ chồng tôi và vợ chồng anh Huy không buồn nhìn mặt nhau. Tôi cũng tùy bố mẹ chồng làm gì thì làm, theo ai thì theo. Chồng tôi thì vẫn nhất quyết đòi giữ giấy tờ, không để bố mẹ chồng bán nốt 2 sào ruộng đó. Thật chẳng biết phải nói thế nào cho ông bà hiểu nữa!
Con gái sốc nặng khi biết bố mẹ quyết định để lại cho con trai và con dâu phần lớn tài sản Mẹ chồng tôi chỉ cho con gái đúng chiếc xe cũ và 3 cuốn sổ tiết kiệm cho cháu ngoại, còn lại không có gì thêm. Ngày tôi mới về làm dâu, mẹ chồng đã nắm tay mẹ ruột tôi và hứa sẽ mãi coi con dâu như con đẻ, đối xử công bằng không thiên vị ai. Nhiều người khuyên tôi nghe...