Bố mẹ chồng ở quê vào chơi, lũ lượt đem theo cháu chắt làm tôi sợ chết khiếp
Lần này ông bà tranh thủ ghé vào chơi với cháu một ngày, muốn cho con trai bác cả đi cùng. Tôi đồng ý ngay. Hôm sau, ông bà lại ngỏ ý muốn đưa cả đứa cháu gái đi cùng nữa. Đến mức này, tôi không còn vui vẻ và thẳng thắn trả lời ông bà, tôi không đồng ý.
Vợ chồng tôi cưới nhau đã được 7 năm, có với nhau hai mặt con đủ nếp đủ tẻ. Sau những năm tháng vất vả, chúng tôi cũng tích cóp mua được căn chung cư làm chốn đi về, kết thúc cuộc sống ở trọ khổ cực.
Chồng tôi đi làm xa, ít khi ở nhà nên con cái, việc nhà tôi hầu như lo hết. Từ hồi mới cưới, ngày vợ chồng ở chung thì ít, xa nhau thì nhiều. Thỉnh thoảng nhà có công việc hoặc con ốm, con đau, tôi không khỏi tủi thân vì không có chồng bên cạnh chia sẻ cùng mình. Âu cũng là vì cuộc sống ổn định của cả gia đình sau này, vợ chồng tôi mới phải xa nhau.
Từ ngày vợ chồng tôi có nhà, ông bà nội vui hơn hẳn, thường xuyên vào thăm và ở chơi với các cháu. Mỗi lần vào, ông bà lại tay xách nách mang quà quê vào cho hai mẹ con. Có lần cả tuần tôi không phải đi chợ. Tuy cuộc sống có khi xích mích nhưng tôi nghĩ như thế này là ổn, chẳng mong mỏi gì hơn.
Lần này, ông bà đi giỗ, tranh thủ ghé vào chơi với cháu một ngày. Ông bà có ý muốn cho con trai bác cả đi cùng, vào chơi với hai đứa nhỏ nhà tôi. Mặc dù biết trẻ con chơi với nhau rắc rối, ồn ào nhưng tôi cũng muốn con gần gũi với anh em, họ hàng nên đồng ý ngay. Hôm sau, ông bà lại ngỏ ý muốn đưa cả đứa con gái đi cùng nữa. Đến mức này, tôi không còn vui vẻ và thẳng thắn trả lời ông bà, tôi không đồng ý.
Video đang HOT
Nào ngờ, vì việc này mà vợ chồng tôi được một trận cãi nhau to. Chồng trách tôi đối xử với gia đình chồng không tốt. Tôi trách chồng bênh bố mẹ, không hiểu cho hoàn cảnh của tôi. Anh đi làm xa, thỉnh thoảng mới về, còn chẳng giúp tôi được việc nhà huống hồ bố mẹ chồng tôi.
Tôi ở nhà, cả ngày xoay với hai đứa con nhỏ, một đứa đi học, một đứa đang tuổi bò lổm nhổm. Bao nhiêu công việc không tên ngày qua ngày với hai đứa con nheo nhóc, tôi đã phát chán rồi, giờ còn thêm áp lực từ bố mẹ chồng. Ông bà vào chơi thì được, đằng này ông bà còn đèo bòng để thêm việc cho tôi.
Ông bà đâu có biết, thỉnh thoảng ông bà mới vào thăm, con bé nhà tôi nó lạ người, nó không cho bế. Tôi một mình vừa phải bế con vừa phải làm việc nhà, cơm nước phục vụ ông bà. Còn ông bà, mang tiếng vào chơi với cháu nhưng nào đâu có bế cháu được một lúc. Hết xem ti vi, ông bà lại sang nhà hàng xóm ngồi chơi, tám chuyện, đợi tới giờ tôi gọi về ăn cơm. Ăn cơm xong, ông bà vào phòng bật điều hoà, đắp chăn nằm ngủ. Tôi tranh thủ ru con bé con ngủ rồi lao vào dọn dẹp, rửa đống bát đũa, xoong nồi.
Bố mẹ chồng vào chơi thì được, đằng này ông bà còn đèo bòng đem theo khách khứa để thêm việc cho tôi (ảnh minh họa)
Hình như đối với ông bà, đó là cái nghĩa vụ mà tôi phải thực hiện. Tôi phải làm trọn trách nhiệm của một đứa con dâu hiền thảo. Trong khi không giúp tôi được việc gì, ông bà còn định đem thêm hai đứa cháu con bác vào làm gánh nặng cho tôi. Tôi không đồng ý mong muốn của ông bà thì lại quay ra dỗi, mách chuyện với chồng tôi. Từ nơi xa, chồng tôi gọi điện về trách móc mà chưa thèm hỏi thăm lấy một câu. Chồng tôi còn đem nhà ngoại ra để so sánh khi nhà ngoại vào chơi tôi không hề ý kiến mà khi nhà nội vào chơi, tôi lại suy nghĩ thiệt hơn.
Chồng tôi nào biết rằng, tất cảể nhờ, tôi cũng phải gọi người bên ngoại. Tôi đã từng nhờ bên nội nhiều lần nhưng ông những lúc chồng ở xa, con tôi ốm đau tôi đều nhờ cậy bên ngoại. Lúc tôi bận bịu không có ai, bà thì viện lí do tuổi già không giúp được, không thì viện lí do bận việc này việc nọ. Cuối cùng, người nhà ngoại có bận mấy thì vẫn sắp xếp để giúp tôi. Còn người nhà nội cáo bận, tôi cũng chỉ biết ngậm ngùi, không dám một lời trách móc.
Đôi lúc tôi nghĩ cuộc đời này thật bất công khi con người tự tạo cái tư tưởng trọng nam khinh nữ, nhà nội bao giờ cũng có quyền hơn nhà ngoại. Sinh ra là phụ nữ vốn đã khổ, chọn nhầm chồng còn khổ hơn.
Bảo Linh
Vợ tôi như kẻ thất học
Vợ ăn nói rất tục tĩu, những từ tục nhất đều mang ra nói. Cô ấy còn chửi bạn tôi là thằng mặt nọ mặt kia trước mặt cậu ấy.
Tôi với vợ kết hôn được gần một năm. Đối với bố mẹ chồng cô ấy cư xử khép nép, không dám thể hiện mình, nhưng với em chồng và những người bạn của chồng thì hết sức thô lỗ. Cô ấy gọi bạn tôi là thằng và con dù họ hơn tuổi. Tôi không có cách nào khiến vợ thay đổi, bạn tôi cũng tặc lưỡi cho qua. Thỉnh thoảng vợ hút thuốc lá nhưng chỉ hút trước mặt bạn bè tôi chứ không hút trước mặt bố mẹ chồng. Vợ rất thích uống rượu, mỗi lần uống rượu là uống đến say mới thôi và ép người khác cũng phải uống dù họ không muốn.
Cô ấy ăn nói rất tục tĩu, những từ mất dạy nhất vợ mang ra nói hết. Cô ấy còn chửi bạn tôi là thằng mặt nọ mặt kia trước mặt cậu ấy. Dù biết là vợ đùa nhưng tôi thấy không thể chấp nhận được. Nhiều lúc tôi rất xấu hổ với bạn bè. Tôi đã nhắc vợ nhiều nhưng cô ấy vẫn chứng nào tật ấy nên lắm khi không muốn đưa vợ đi cùng. Trước khi cưới tôi cũng biết cô ấy có vài tính xấu nhưng không nghĩ là bây giờ vợ mình quá quắt như vậy. Tôi phải làm như thế nào với vợ? Mặc dù chúng tôi mới cưới được gần một năm nhưng đều đã ngoài 30 rồi. Tôi không muốn tác phong của cô ấy sẽ ảnh hưởng xấu đến con cái sau này. Xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Theo VNE
Chồng quan hệ với tôi thay cho... lời xin lỗi Bố mẹ chồng đuổi em về ngoại 1 tháng chồng cũng không sang. Em quyết định ly hôn. Chồng em bèn hẹn em ra ngoài nói chuyện. Sau đó bọn em quan hệ lại với nhau. Xong xuôi chồng em mặc cả &'coi như anh đã xin lỗi. Bây giờ về em không được xử tệ với bố mẹ anh'. Phununews thân mến!...