Bố mẹ chồng nợ nần đề nghị bán nhà cho chúng tôi nhưng không sang tên
Để trả khoản nợ, bố mẹ chồng đề nghị bán nhà cho chúng tôi với giá rẻ. Điều kiện là ông bà vẫn được ở đó và khi nào ông bà qua đời, nhà mới được sang tên.
Vợ chồng tôi và đứa con trai đang sống cùng bố mẹ chồng trong căn nhà 80m2 ở tỉnh. Hàng tháng, chúng tôi lo toàn bộ chi tiêu, ăn uống trong nhà. Bố mẹ chồng có sở thích kinh doanh nhưng toàn thấy thua lỗ. Thi thoảng, bố mẹ chồng lại báo nợ chỗ này vài ba chục triệu, chỗ kia vài triệu.
Mỗi lần như vậy, mẹ chồng đều cầu cứu vợ chồng tôi. Lần nào bà cũng nói rằng, đó là khoản tiền bà vay, rồi sẽ trả. Nhưng bao lần cho ông bà vay đến nay chắc vào khoảng trăm triệu đồng, tôi vẫn chưa thấy ông bà trả.
Không biết lần này ông bà làm ăn gì mà thấy báo lỗ 200 triệu đồng. Chồng tôi nghe tin, tái xanh mặt mũi. Chúng tôi làm công ăn lương, thu nhập không cao. Mỗi tháng cũng chỉ dành dụm được vài triệu đồng. Nên lần này, tôi bảo chồng để ông bà tự lo, con cái làm sao đi trả nợ giúp mãi như thế được.
Chồng tôi im lặng, chắc cũng đánh tiếng tới ông bà. Một hôm, ông bà gọi vợ chồng tôi lại, đưa ra giải pháp. Ông bà bảo bán lại cái nhà này cho vợ chồng tôi với giá 500 triệu đồng, trong khi giá thị trường là 800 triệu đồng. Tiền đó ông bà dùng để trả nợ và cũng trừ vào khoản từng vay chúng tôi.
Nhưng ông bà đưa ra điều kiện là sổ đỏ chưa sang tên, chỉ có giấy mua bán ký tay. Và ông bà được phép ở lại căn nhà này cho đến khi qua đời.
Video đang HOT
Ảnh minh họa: VNN
Thú thực, tôi khá bối rối khi nhận được lời đề nghị này. Chúng tôi cũng có khoản tiền tiết kiệm vài trăm triệu, định gom góp thêm một thời gian nữa sẽ mua nhà ra ở riêng. Bây giờ nếu mua lại căn nhà của ông bà, thì rẻ hơn thị trường được vài trăm triệu, cũng là một khoản tiền lớn với hai vợ chồng.
Nhưng số tiền tiết kiệm ấy có đến một nửa là của hồi môn được bố mẹ tôi cho lúc đi lấy chồng. Bây giờ bỏ tất ra để mua căn nhà ấy mà lại chưa được sang tên, liệu có phải là quá mạo hiểm không?
Mẹ chồng bảo, nếu vợ chồng tôi không mua thì ông bà sẽ bán cho người ngoài. Phần còn dư sau khi trả nợ, ông bà sẽ mua một căn khác nhỏ hơn để sống đến cuối đời. Nếu cả nhà tôi cùng về căn đó sống thì chật chội, nên cũng phải mua nhà ở riêng luôn.
Mẹ chồng tôi nói, vì ông bà tiếc ngôi nhà nên muốn bán lại cho con. Phần rẻ hơn coi như ông bà cho các cháu. Tôi thấy cũng có lý. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn thấy lấn cấn việc tiền đã trao mà sổ đỏ không sang tên.
Mang chuyện đi hỏi hội chị em, ai cũng khuyên tôi đừng dại. Sổ không sang tên, đến lúc ông bà đổi ý không bán nữa, mà tiền tiêu hết rồi thì thiệt thân. Rồi sau này biết ông bà có lại nợ nần nữa không, sổ vẫn đứng tên, ông bà bán đi thì vợ chồng tôi mất cả chì lẫn chài.
Nhà ngoại cũng khuyên tôi không nên chọn cách lòng vòng như thế. Nhưng tôi khá tin lời bố mẹ chồng. Suốt 6 năm làm dâu, ông bà đối xử tử tế với tôi và chưa lừa lọc ai bao giờ. Ông bà chỉ có nhược điểm là ham kiếm tiền nhưng không suy xét kỹ, nên hay mất mát.
Vả lại, bây giờ mua nhà riêng, sắm sửa nội thất nữa cũng mất cỡ 1 tỷ đồng, trong khi mua lại căn nhà của bố mẹ chồng thì chúng tôi chỉ mất một nửa số tiền ấy, lại được tiếng thơm biết giúp đỡ gia đình chồng lúc khó khăn.
Tôi rối trí quá, muốn nhờ mọi người tư vấn giùm.
Anh chồng mang con gà đến quậy tung tiệc tân gia khiến chúng tôi muối mặt
Ngày tân gia nhà tôi, anh chồng xuất hiện trong trạng thái say khật khưỡng và nói những câu rất khó nghe.
Vợ chồng tôi dành dụm, tích cóp mãi mới được 800 triệu để xây nhà riêng. Nhưng khi chúng tôi nói ra điều này, anh chồng lại cho rằng chúng tôi nên dùng số tiền đó để sửa lại căn nhà đang ở. 5 năm nay, chúng tôi ở cùng vợ chồng anh chồng và bố mẹ chồng trong căn nhà hơn 100 mét vuông, đã xuống cấp và cũ kĩ. Anh chồng nhiều lần đề nghị em trai bỏ tiền ra sửa nhà nhưng chúng tôi không đồng ý.
Căn nhà đó vốn thuộc quyền sở hữu của vợ chồng anh, chúng tôi đã mua nội thất như tủ lạnh, ti vi và góp tiền ăn mỗi tháng đầy đủ. Tại sao còn phải bỏ tiền để sửa nhà, trong khi nhà riêng chúng tôi còn chưa có? Anh chồng cũng không siêng năng gì, khi làm khi nghỉ, công việc bấp bênh. Chị dâu buôn bán rau hành ngoài chợ, chỉ đủ chi tiêu sinh hoạt thôi. Thương tình, tôi còn hay mua sữa cho con của anh chị, hay tổ chức sinh nhật cho các cháu. Vậy là quá đủ rồi.
Bất chấp sự phản đối của anh chồng, vợ chồng tôi vẫn xây nhà riêng ở ngay cạnh bên. Trong quá trình xây nhà, anh chồng thường đến quậy phá, chửi bới. Bực quá, chồng tôi kêu thợ xây luôn tường, ngăn 2 bên với nhau. Dự tính ban đầu của chúng tôi là 800 triệu nhưng phát sinh đến gần 1 tỷ. Khi túng tiền, tôi hỏi vay họ hàng, làng xóm, vay ngân hàng chứ anh chồng chưa từng cho chúng tôi vay một đồng nào.
Hôm kia, tôi tổ chức tân gia nhà mới, có mời họ hàng, đồng nghiệp, làng xóm đến dự cho vui. Ai cũng khen ngợi nhà tôi đẹp. Lúc mọi người nhập tiệc, anh chồng bỗng đến gây sự trong trạng thái say xỉn. Anh ấy đem sang một con gà còn sống, bảo là cho tôi làm thịt, nấu cháo. Nhưng tôi chưa kịp cầm, anh ấy đã thả con gà ra, nó bay lung tung. Vất vả lắm vợ chồng tôi mới bắt nó lại được.
Rồi anh chồng cười, nói mỉa mai chúng tôi là "ăn xong quẹt mỏ như gà". Nghĩa là chúng tôi là kẻ vô ơn, sống nhờ nhà anh ấy mấy năm trời nhưng lại keo kiệt, không chịu bỏ tiền ra sửa nhà từ đường. Anh ấy nói tôi là em dâu mà tính toán với nhà chồng, thà xây nhà cao cửa rộng, còn nhà từ đường dột nát vẫn để nguyên.
Anh chồng so sánh vợ chồng tôi với con gà làm tôi tức sôi máu. Chồng tôi nổi giận, đuổi anh ấy về nhưng anh ấy vẫn tiếp tục chửi mắng chúng tôi. Ngày vui thành ra bực bội. Sau chuyện này, tôi không còn muốn nhìn mặt anh chồng nữa. Theo mọi người, tôi có sai không khi không bỏ tiền sửa nhà từ đường mà xây nhà mới?
Cả nhà quay lưng khi chồng bệnh, anh mất thì họ đòi quản tiền phúng viếng Suốt thời gian chồng tôi bị bệnh, em trai chồng không bỏ tiền ra chữa trị. Nhưng đến ngày anh trai mất thì lại giành quyền quản lý tiền phúng viếng. Ngày tôi lấy chồng thành phố, cả họ đều khen ngợi tôi tốt số, chậm nhưng chắc. Chính bản thân tôi cũng cho là chọn đúng chồng. Anh có công việc tốt,...