Bố mẹ chồng muốn tôi tái hôn nhưng tôi khó nghĩ vì không nỡ rời xa những người tôi yêu thương
Đối với tôi, ngôi nhà này là nơi bình yên nhất, có bố mẹ và đứa con trai đang lớn lên từng ngày.
Tôi là một đứa trẻ được nuôi lớn trong trại trẻ mồ côi ven thành phố. Tuổi thơ của tôi chỉ biết đến mái ấm chen chúc chật chội của những đứa trẻ không được bố mẹ thừa nhận.
16 tuổi, tôi bắt đầu học nghề may. Tôi khéo tay, lại chịu khó nên được cô giáo thương và nhận làm con nuôi. Những buổi học, những đêm khuya phụ mẹ nuôi đạp máy may cho kịp giao hàng đã gắn liền với ký ức thời thanh xuân. Tôi quen người con trai duy nhất là con trai của mẹ. Ngoài ra, tôi không có mối quan hệ xã hội nào khác.
Năm tôi 24 tuổi, anh ấy đã là một người đàn ông thành đạt, từng trải qua một mối tình sâu đậm với cô gái xinh đẹp nhất trường đại học. Khi cô ấy bỏ rơi anh lấy chồng ngoại quốc, suốt 5 năm anh không quên và không thể yêu ai. Anh bảo tôi có đôi mắt giống cô ấy, vì vậy khi mẹ ngỏ ý muốn tôi làm con dâu, anh cũng không từ chối.
Anh quan tâm đến tôi một cách nhẹ nhàng, không nồng nhiệt như tôi vẫn tưởng tượng về cách người ta yêu nhau. Nhưng như vậy cũng đủ để tôi dựa vào. Và chúng tôi làm đám cưới trong nụ cười hạnh phúc của mẹ.
Cuộc sống chăn gối nhạt nhẽo và gượng gạo. Cho đến khi tôi có bầu, anh kiếm cớ ngủ riêng trong phòng đọc sách. 3 năm nay, tôi chăm con nhỏ đầu tắt mặt tối, phụ mẹ làm hàng, cơm nước chu đáo. Bố mẹ chồng yêu thương tôi như con gái. Nhưng chồng tôi thường đi công tác cả tháng mới về, bế con một chút rồi lại ở trong phòng đọc sách.
Chồng tôi có người đàn bà khác. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Cho đến một ngày, tôi phát hiện dấu son trên áo sơ mi của anh. Tôi lặng lẽ khóc thầm vì sợ mẹ lo lắng. Rồi tháng sau anh về, tôi lại phát hiện hóa đơn mua quà tặng trong túi áo anh. Cứ như vậy, từ những việc không cần giấu giếm, anh đang cho tôi thấy anh có người phụ nữ khác. Tôi âm thầm chịu nỗi đau.
Nhưng cô gái kia không vừa, cô ấy đã có bầu và đến tận nhà đòi cưới. Mẹ tôi ngất lịm còn bố tôi lên cơn đau tim. Hóa ra người yêu cũ của anh đã quay về và nối lại tình xưa. Anh lạnh lùng bảo tôi: “Tôi lấy em cho mẹ vui lòng. Bây giờ tôi đã tìm được lẽ sống của đời mình. Xin em hãy buông tha tôi và chấp nhận ly hôn. Nếu thích, em cứ ở lại ngôi nhà này. Tôi đủ tiền sống nơi khác”. Tôi đau đớn nhìn anh, nhìn con rồi lại nhìn bố mẹ.
Qua một đêm mất ngủ, tôi ký đơn ly hôn và giải thoát cho anh. Giữa chúng tôi, suy cho cùng cũng là sự gượng ép.
Tôi muốn mang con rời đi. Với số tiền dành dụm được và tay nghề may khá tốt, tôi có thể nuôi con. Nhưng bố mẹ không đồng ý và giữ tôi lại. Nhiều năm trôi qua, tôi đã trở thành con gái của ông bà. Mỗi khi bố mẹ muốn thăm anh và đứa cháu nội, ông bà lại rời nhà lên thành phố vài hôm. Tôi vẫn có lợi vì được ở bên bố mẹ hơn 300 ngày mỗi năm.
Với tôi bố mẹ quan trọng hơn một gia đình mới (Ảnh minh họa)
Nửa năm nay, có một người đàn ông hơn 40 tuổi làm ăn với bố tôi. Anh ăn cơm ở nhà tôi vài lần và tỏ ý quan tâm đến tôi. Khi biết tôi là con dâu vẫn ở lại với bố mẹ, anh ngạc nhiên vô cùng. Anh bảo với bố tôi: “Chú không chê thì gả cô ấy cho con. Con thương cô ấy”.
Bố mẹ muốn gả tôi cho người đàn ông tử tế ấy. Bố tôi tính như vậy cũng tốt, mẹ tôi mừng mừng tủi tủi vì có người để ý đến tôi. Nhưng tôi không muốn xa bố mẹ. Tôi bảo ông bà: “ Với con, ngôi nhà này là nơi con yêu thương nhất, có bố mẹ và đứa con trai đang lớn lên từng ngày. Không có người chồng phản bội cũng không làm con quá buồn. Con không muốn xa bố mẹ”.
Nhưng anh ấy vẫn kiên trì đợi tôi, anh bảo tôi ích kỷ vì tôi yêu bố mẹ mà không nghĩ bố mẹ cũng yêu con trai mình. Tôi chưa thấy tôi yêu anh. Với tôi tình yêu là thứ gì đó xa vời mãi không chạm đến được. Tôi có nên nhận lời tái hôn không? Tôi thực sự khó nghĩ quá.
Theo afamily.vn
Bực mình vì chồng vẫn qua lại, nhận mẹ của người yêu cũ là mẹ nuôi, tôi lập tức hành động khiến anh phải "sáng mắt"
Không thể chấp nhận việc chồng mình đi lại, quan hệ thân thiết với gia đình người yêu cũ, tôi đã ngay lập tức có hành động để mọi thứ trở lại đúng vị trí vốn có của nó.
Quân - chồng tôi từng có một mối tình sâu đậm kéo dài 5 năm. Anh và người yêu cũ đã từng chuẩn bị đi đến hôn nhân, cả hai cũng đã qua nhà nhau chơi "nhẵn bát nhẵn đũa", gọi phụ huynh của nhau là bố mẹ. Tuy nhiên, sau đó tôi cũng không biết vì lý do gì mà họ lại chia tay, sau này, mỗi lần tôi hỏi anh đều gạt đi không nói.
Sau cuộc tình đổ vỡ, chị ấy lấy chồng và anh cũng nhanh chóng kết hôn với tôi. Chuyện tình của chúng tôi thì không dài, cũng không quá lãng mạn. Chỉ là, vào thời điểm ấy, chúng tôi đều là những người đang cô đơn, tìm thấy nhau, cảm thấy phù hợp và cũng có chút tình cảm thì quyết định tiến tới hôn nhân.
Kể từ sau khi kết hôn với Quân, tôi tuyệt đối toàn tâm toàn ý lo cho cho tổ ấm của mình, không nghĩ gì đến những chuyện tình cảm đã cũ. Bản thân tôi cũng dần yêu chồng nhiều hơn, nhất là từ khi có con. Thế nhưng, chồng tôi thì khác, anh vẫn giữ mối quan hệ với người yêu cũ và gia đình chị ấy. Khi tôi hỏi, anh bảo anh và người yêu cũ bây giờ là bạn bè tốt của nhau, hoàn toàn trong sáng không vướng bận tình cảm năm xưa. Còn với bố mẹ chị ấy, lúc chia tay, hai bác nói, không làm con rể thì làm con trai. Thế nên, anh nhận hai bác là bố mẹ nuôi và vẫn thường xuyên đi lại.
Nói thật, ở trong hoàn cảnh này, tôi nghĩ rằng dù người phụ nữ có cao thượng đến đâu chắc cũng khó cảm thấy vui vẻ. Thôi thì anh nói thế, tôi cũng không cấm đoán gì anh. Vậy nhưng, thấy tôi hiền, chồng tôi lại bắt nạt. Nguyên cả dịp Tết Nguyên đán vừa rồi, chồng tôi về nhà tôi thì được một buổi mà sang nhà người yêu cũ những vài lần. Hết sang ăn cơm tất niên rồi lại sang chúc Tết, ăn cỗ hóa vàng. Thực sự, tôi cảm thấy rất bực mình khi anh có hành động như vậy. Hễ tôi nói gì thì anh nổi khùng, lên giọng rằng: "Gọi người ta là bố là mẹ thì cũng phải có chút trách nhiệm. Trước đây, bố mẹ nuôi cũng giúp tôi nhiều, không có họ thì không có tôi ngày hôm nay đâu".
Cảm thấy mình và gia đình bị anh coi thường một cách quá mức. Nói thì anh không nghe, thế nên, tôi cũng phải vắt óc nghĩ ra cách đối phó với vụ này.
Tôi đáp trả rất nhẹ nhàng, bình thản nhưng điều đó khiến Quân vô cùng khó chịu. (Ảnh minh họa)
Hai ngày liền tôi bế con đi chơi, không về nhà, bỏ bê hết việc nhà, chẳng nấu cả cơm cho chồng ăn. Việc này khiến anh rất bực bội, anh nhắn tin, gọi điện bảo tôi về nhưng tôi dứt khoát không về. Không nói lý do, tôi tắt máy để mặc cho anh muốn gọi thế nào thì gọi.
Tối hôm đó vừa về đến nhà, chồng tôi đã ngồi đợi sẵn, mặt anh hằm hằm hỏi tôi đi đâu về? Tôi tỏ ra bình thản hỏi lại: "Anh hỏi làm gì? Anh đi được, tôi cũng đi được. Chẳng lẽ anh đi suốt ngày còn tôi cứ phải ru rú ở nhà chờ đợi à?".
Thấy thái độ của tôi, Quân càng nóng mặt, anh kéo tay tôi lại, mắt trợn trừng hỏi lại lẫn nữa: "Cô đi đâu về?".
Vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng, tôi nhếch mép bảo: "À, tôi cho thằng Bin sang nhà ông bà nội chơi. Ông bà nội nuôi, bố mẹ của người yêu cũ của tôi ấy mà. Quên chưa kể với anh, ngày xưa sau khi chia tay người cũ, tôi cũng nhận họ là bố mẹ, giờ thỉnh thoảng đi lại cho tình cảm ấy mà!".
Nghe tôi nói thế, tôi biết chồng tôi cáu lắm nhưng há miệng mắc quai, mình cũng như thế thì làm sao nói được người khác.
Tôi bế thẳng con vào phòng, chẳng thèm đôi co với Quân. Có lẽ cũng biết mình sai nên những ngày sau đó, Quân cũng ít qua lại nhà của người yêu cũ. Con người đúng thật là buồn cười, khi mình đối xử với họ y như cách họ đối xử với mình thì lại cảm thấy khó chịu. Thế nên, cứ phải đứng vào vị trí của người khác thì mới có thể hiểu được cảm giác của người ta mà cư xử cho đúng mực.
Theo tintuconline.com.vn
Đôi khi lỡ hẹn một giờ, lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm Yêu, được yêu và cùng nhau trải nghiệm những điều thú vị, cùng cảm nhận hết thảy những cung bậc của cảm xúc quả thật có thể khiến cho người ta ngập tràn trong niềm vui, sự thăng hoa đến mức không thể... buông tay. Đó cũng chính là cảm xúc thật của Thủy (Iris Cao - nhà văn) và chồng Stuart Fensom...