Bố mẹ chồng hắt hủi cả con dâu lẫn cháu chỉ vì…
Từ khi biết tôi mang bầu con gái, bố mẹ chồng cũng chẳng thèm hỏi han đến tôi, hỏi han đến cái thai trong bụng hay đ.ứa b.é gái đầu tiên của vợ chồng tôi.
Tôi kém chồng 1 t.uổi, chúng tôi cưới nhau được 6 năm, nhà chồng có 2 con trai, chồng tôi là con thứ 2, trên là anh trai chồng đã có gia đình và sinh được 1 trai, 1 gái.
Cưới chồng xong được hơn 4 tháng tôi mới mang bầu, khi biết tôi mang bầu con gái, bố mẹ chồng đã không hài lòng, nhưng vì là con đầu nên không quá nặng nề chuyện trai gái.
Dù vậy tôi cũng cảm thấy tủi thân, tủi cho con mình, vì ông bà lúc nào cũng cho rằng con trai, cháu trai mới là con cháu nhà mình, còn con gái là con cái nhà người ta.
Đến đứa thứ 2, khi biết tôi mang bầu, mẹ chồng lúc nào cũng tỏ thái độ lo lắng, thường xuyên hỏi tôi cơ thể lần này có gì khác với lần bầu trước, rồi nhờ người xem xét xem con tôi sinh ra là gái hay trai.
Bà còn nói tôi đi thử m.áu để xem gái hay trai, nếu gái thì bỏ đi, nhưng tôi không đồng ý, tôi nghĩ con nào cũng là con, miễn sao sinh ra khỏe mạnh, thông minh là tốt rồi.
Khi bầu được hơn 3 tháng, tôi đi siêu âm về, bác sĩ nói là con gái, tôi cũng thông báo với chồng và bố mẹ chồng.
Ông bà tỏ thái độ ra mặt và đi đâu cũng nói rằng tôi không biết đẻ, bố chồng tôi còn nói sinh được hai đứa con gái thì đừng bằng đừng sinh, nuôi cho tốn công tốn sức sau này nó đi lấy chồng mất.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Từ khi biết tôi mang bầu con gái, bố mẹ chồng cũng chẳng thèm hỏi han đến tôi, hỏi han đến cái thai trong bụng hay đ.ứa b.é gái đầu tiên của vợ chồng tôi.
Vợ chồng tôi sống cách nhà bố mẹ chồng chỉ hơn 20km, cuối tuần chồng hay đưa cả nhà về nhà ông bà chơi, ăn uống.
Nhưng từ khi biết tôi mang bầu con gái, mỗi lần về hỏi ông bà chẳng buồn đáp lời, không chỉ với riêng tôi, với cả con gái đầu của tôi ông bà cũng không thích, thường xuyên quát mắng cháu.
Mẹ chồng còn thì thụt gì đó với chồng tôi, tôi chẳng nghe được nhiều, chỉ bập bõm câu được câu chăng, tôi có cảm giác mẹ chồng đang muốn anh đi kiếm con trai bên ngoài để sau này có người lối dõi.
Những tháng cuối của thai kỳ, cơ thể mệt mỏi, tinh thần uể oải. Tôi cảm thấy buồn, thương mình và thương những đứa con tôi sinh ra, chúng chẳng có tội tình gì mà tại sao lại không được chào đón, không được coi trọng khi sinh ra trên đời này.
Tôi giận bố mẹ chồng tôi vô cùng, và giận những suy nghĩ cổ hủ về trọng nam khinh nữ làm khổ những bà mẹ và những đứa con gái trên đời này.
Theo VNE
Đắng lòng vì chồng hắt hủi khi bị bệnh ‘nhạy cảm’
Thái độ của chồng làm tôi cảm thấy tủi thân, ê chề khiến nước mắt không ngừng rơi.
Trái tim tôi vô cảm với người chồng mà tôi đã từng coi như ân nhân (Ảnh minh họa)
Tôi kết hôn được 2 năm, tháng 8 năm ngoái tôi thấy sức khỏe của mình không tốt, lên mạng tìm hiểu tôi phát hiện mình bị mắc bệnh phụ khoa. Sợ chồng hiểu nhầm nên tôi cố tình giấu nhẹm chuyện này và vào viện khám. Phần vì không có t.iền, phần vì thấy xấu hổ nên tôi đã không khám chữa triệt để.
Tết năm ngoái, về quê chồng ăn tết mọi người trong họ đều hối thúc vợ chồng tôi sinh con, biết khó thoái thác được nên không còn cách nào khác tôi đành phải nói thật với chồng về bệnh của mình.
Nghe xong anh không nói gì đưa tôi mấy triệu vội vàng giục tôi đi kiểm tra và điều trị dứt điểm. Tôi như được tháo bỏ được gánh nặng trong lòng bấy lâu nay. Nhưng không ngờ bệnh của tôi rất tốn kém, vài triệu anh đưa chỉ một tuần là hết, tôi lại tiếp tục xin t.iền chồng và anh nói mai đi làm về anh đưa nên tôi không suy nghĩ gì.
Nhưng tôi không thể ngờ rằng buổi tối hôm đó anh nói với tôi rằng: "Đúng rồi, chẳng phải thằng người yêu cũ của em là bác sĩ bệnh viện sản sao? Sao không đi tìm nó nhờ nó chữa trị cho vừa tốt vừa đỡ tốn tiền".
Không hiểu anh có ý gì không hay do tôi quá nhạy cảm, tôi không nói được câu gì mà chỉ cảm thấy tủi thân, ê chề nước mắt không ngừng rơi.
Trước khi lấy anh, tôi có mối tình 6 năm với anh chàng bác sĩ đó. Những tháng ngày tươi đẹp nhất của t.uổi thanh xuân tôi đã dành tặng cho anh ta. Giữa chúng tôi có quá nhiều kỉ niệm và các mối quan hệ bạn bè chung.
Hai bên gia đình đã đi lại, chúng tôi chỉ còn đợi ngày lành tháng tốt nên duyên vợ chồng nhưng không ngờ anh ta đã phụ bạc hất bỏ tôi. Chưa đầy 2 tháng sau anh ta đã kết hôn với một người con gái danh giá khiến cuộc đời tôi như rơi xuống đáy vực thẳm.
Trong lúc đ.au đ.ớn nhất thì anh (tức chồng tôi) xuất hiện cứu dỗi cuộc đời tôi. Mọi chuyện của tôi anh đều biết, nên tôi không hiểu sao anh lại bắt tôi đi gặp lại kẻ bội bạc xưa để nhờ anh ta chữa căn bệnh khó nói, không hiểu vì anh tiếc t.iền hay anh muốn xỉ nhục tôi.
Chỉ cần nghĩ đến những lời chồng nói, nhớ lại nỗi đau năm xưa tôi lại cảm thấy như ai đang bóp nghẹt trái tim mình.
Tôi quá bất ngờ về lời đề nghị của anh, thực sự anh không hề yêu thương tôi bởi nếu yêu thương tôi, anh đã không tiếc t.iền cho tôi chữa bệnh và cũng không bắt tôi phải đối mặt với nỗi đau năm xưa.
Hai ngày nay, tôi không ngừng nghĩ đến chuyện l.y h.ôn, tôi thà b.ỏ c.hồng hoặc c.hết bệnh vì không có t.iền chữa chứ không bao giờ tìm đến kẻ bội bạc xưa nhờ giúp đỡ?
Tôi không hiểu chồng tôi tiếc t.iền hay có ý gì? Tôi cũng nghi ngờ căn bệnh này do anh lây cho tôi nên anh mới có thái độ bình thản như thế. Rốt cuộc, tôi không hiểu chồng mình là người xấu hay người tốt nữa?
Trong khi tôi vẫn đang đau đáu đi tìm câu trả lời về người chồng mình thì điều đáng sợ nhất trái tim tôi vô cùng nguội lạnh, vô cảm với người chồng mà tôi đã từng coi như ân nhân của đời mình.
Theo Dân Việt
Nhói lòng bà ngoại bám trụ trông cháu dù mẹ chồng hắt hủi Hai mẹ con ở trên phòng, vì không có việc gì cũng chỉ trông cháu, ngồi với nhau thì mẹ chồng ở dưới nói đổng lên. Vợ chồng nghèo nên phải chịu. Nhiều lúc nghĩ, chỉ ước có một ngôi nhà nhỏ, hoặc một căn chung cư nhỏ để có cuộc sống tự do, tự tại, có thể đón bố mẹ lên chơi...