“Bố mẹ cháu đã chuẩn bị đủ 100 cây vàng đền bù cho con trai bác vì cháu mất trinh chưa?”
Từng lời của Vinh như từng mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim đang rỉ máu của Hà. Hà cười cay đắng. Cái tình yêu mà Vinh dành cho Hà nó cũng chỉ dừng ở mức 100 cây vàng này thôi sao.
Mối tình đầu tan vỡ để lại cho Hà quá nhiều tổn thương và đau đớn. (Ảnh minh họa)
Mối tình đầu tan vỡ để lại cho Hà quá nhiều tổn thương và đau đớn. Hà đã yêu hết mình, yêu không hối tiếc với tình đầu thơ mộng ấy để rồi thứ Hà nhận lại được chỉ là những câu nói đắng cay, hành động phũ phàng. Càng bước tới những khung cảnh thân thuộc lại càng làm Hà nhớ tới những kỉ niệm đau buồn khi xưa. Không chịu đựng nổi, Hà quyết định rời xa nơi chôn rau cắt rốn của mình, rời xa gia đình thân yêu, đến một một đất mới để lập nghiệp. Hà hy vọng rằng không gian mới, với những con người mới sẽ không còn khiến Hà gợi nhớ đến những kỉ niệm kia nữa.
Bố mẹ Hà cũng biết những đau đớn mà Hà đang phải chịu đựng, họ không nỡ giữ Hà lại nên chỉ còn biết mong cho những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với con gái của mình.
Hà cũng khá có tài nên mau chóng xin được một công việc phù hợp ở thành phố mới. Không gian mới, những người bạn, lại cả guồng quay của công việc đã giúp Hà quên đi được không ít những đau buồn. Tròn 1 năm trôi qua, nỗi đau kia dường như đã biến mất. Trả lại cho cuộc đời một Hà tươi vui, hóm hỉnh, đáng yêu, nhiệt tình, năng nổ. Và tình yêu lại một lần nữa mỉm cười với Hà. Vinh là một trong số những người bạn mới quen của Hà. Thật ra thì Vinh đã thầm thương, thầm mến Hà từ lâu lắm rồi, ngay từ lần đầu Vinh gặp gỡ Hà. Nhưng sợ vồ vập quá sẽ khiến Hà sợ hãi và đánh giá Vinh nên Vinh từ từ, nhẹ nhàng tiếp cận Hà, quan tâm, chăm sóc Hà.
Cuối cùng thì tình yêu ấy cũng được đáp lại. Sự dịu dàng, hiền thục, e lệ, xinh đẹp, duyên dáng của Hà đã khiến cho không ít chàng trai phải ghen tỵ với Vinh. Vinh thật sự thấy mình may mắn khi yêu được người con gái như Hà. Yêu nhau được chừng hơn một năm thì vào lần kỉ niệm tròn 1 năm ngày yêu ấy. Vinh đã ngỏ ý muốn có được Hà. Lúc này, Hà mới bắt đầu thấy lo sợ. Sau tình yêu đầu, Hà đã không còn là con gái, Hà sợ Vinh sẽ… Nhưng Vinh đã khiến Hà bật khóc:
- Anh yêu tâm hồn em, thứ anh cần là tình yêu của em chứ đâu phải cái màng trinh mỏng manh ấy đâu.
Và đêm hôm ấy, Vinh và Hà đã có một đêm say đắm, lăn lóc. Sau đêm ấy, Vinh ngỏ lời đưa Hà về ra mắt. Hà mừng lắm và nghĩ rằng mình đã thực sự tìm được bến đỗ của cuộc đời. Hà đã chuẩn bị mọi thứ vô cùng chu đáo cho ngày trọng đại ấy với tâm trạng háo hức vô cùng. Có ai ngờ đâu, một tấn bi kịch khác còn nghiệt ngã và cay đắng hơn đang đón đợi Hà.
“Bố mẹ cháu đã chuẩn bị đủ 100 cây vàng cưới để đền bù cho con trai bác vì cháu mất trinh chưa vậy?”. (Ảnh minh họa)
Sau một hồi hỏi han công việc, gia đình, mẹ Vinh liền đứng dậy thẳng thừng:
Video đang HOT
- Giờ chúng ta đi luôn vào vấn đề chính nhé! Thằng Vinh nó nói cháu bị mất trinh rồi đúng không? – Mẹ Vinh sỗ sàng
Hà tím mặt, cứng họng, môi lắp bắp chẳng thể cất lời. Thấy vậy, mẹ Vinh liền cười nhạt:
- Cháu đã gọi điện về thông báo với bố mẹ rồi chứ. Bố mẹ cháu đã chuẩn bị đủ 100 cây vàng cưới để đền bù cho con trai bác vì cháu mất trinh chưa vậy?
Tới đoạn này thì Hà thực sự sốc. Hà không dám nghĩ tất cả những sự việc đang diễn ra là hiện thực. Nó giống như một giấc mơ, mà không nó là một cơn ác mộng thì đúng hơn. Quay ra nhìn Vinh bằng ánh mắt ngấn nước. Vinh thay vì an ủi Hà, bênh vực Hà thì Vinh lại:
- Anh nói anh không quan trọng chuyện trinh tiết chứ có nói là mẹ anh không quan trọng nó đâu em. Mẹ anh nói nếu em chịu bỏ 100 cây vàng để đền bù cho anh thì mới có đám cưới được em ạ. Em đồng ý nhé! Chúng mình sẽ lấy nhau đúng không nào?
Từng lời của Vinh như từng mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim đang rỉ máu của Hà. Hà cười cay đắng. Cái tình yêu mà Vinh dành cho Hà nó cũng chỉ dừng ở mức 100 cây vàng này thôi sao. Đứng dậy cúi chào mẹ Vinh, nhìn Vinh cười nhạt, Hà bước đi mà không nói thêm bất cứ một câu nào. Tất cả đã chấm dứt rồi. Trái tim Hà đã đau đủ. Có lẽ nó cần thêm một thời gian rất dài nữa để nghỉ ngơi và nó không hy vọng, tình yêu sẽ gõ cửa với nó một lần nữa.
Theo blogtamsu
Chỉ khi thấy việc mẹ mình làm với vợ thì tôi mới hiểu ra vì sao cô ấy mới sinh xong mà...
Nhìn cảnh đó tôi lảo đảo đầu óc. Vợ tôi vẫn vậy, hiền lành và giỏi chịu đựng, giỏi hi sinh. Cả đêm tôi trầm ngâm hút thuốc không tài nào ngủ nổi
ảnh minh họa
Giờ đi đâu cũng thấy mọi người kêu ca sinh con xong béo quá mỡ cứ thừa ra không tài nào giảm nổi. Tôi mới giật mình nhận ra chắc chỉ có vợ mình là ngoại lệ. Ngày bầu cu Bi cô ấy tăng cân khá nhiều, khi lâm bồn chạm mốc 60 kí, vậy mà sinh xong được 1 vài tháng cô ấy chỉ còn có 40 kí nữa. Nhìn vợ cứ như que củi liêu xiêu trước gió mà thấy thương.
Ngày trước khi chưa lấy nhau vợ tôi cũng xinh xắn lắm, mái tóc lúc nào cũng bồng bềnh lượn sóng, môi đỏ chót nước hoa thơm phức các thứ. Nhưng giờ đây cô ấy thay đổi chóng mặt đúng chất mẹ trẻ con đích thực.
Tôi hay phải đi làm xa, vợ ở nhà chăm con. Vì chúng tôi ở cùng bố mẹ nên tôi cũng đỡ lo lắng, khi nào vợ con có việc gì cần thì đã có ông bà lo. Nghĩ vậy nên tôi rất yên tâm công tác, hôm vợ sinh tôi mừng chảy nước mắt bế nổi sếp lên vì sung sướng. Về thăm vợ được 2 tuần thì tôi lại phải đi, đi được 1 thời gian ngắn thì tôi về. Lúc này tôi giật mình không nhận ra vợ nữa:
- Con quấy khóc hay sao mà em gầy thế, trời đất ơi, em có chịu ăn gì không đấy. Mẹ có để em nhịn đói đâu sao mà em xuống kí ghê vậy.
Vợ cúi mặt xuống tủi thân:
- Con cũng ngoan.
- Vậy tại sao?
- Chắc do cơ địa thôi, anh đừng bận tâm.
Nói rồi cô ấy bỏ vào nhà vệ sinh, hình như vợ đang quẹt nước mắt. Tôi ngồi lặng thinh thấy xót xa vì thương vợ. Lấy nhau được hơn 1 năm mà tôi đi làm miết vợ bầu bí ở nhà cũng tủi thân. Hôm đó sếp gọi lên nhưng chẳng hiểu sao đi nửa đường nghĩ tới vợ tôi thấy thương quá, tôi quay xe về. Vừa bước vào đến nhà đã nghe mẹ nói sa sả:
- Mày làm thân 1 đứa ăn bám chồng và nhà chồng thì nhớ sống cho biết điều. Ngày trước tao ăn cơm trắng thôi cũng sữa cho con bú ầm ầm, mày đừng có mà bày đặt chân giò các thứ cho tốn kém, chỉ khổ thằng con tao thôi, biết chưa hả?
Vợ khóc thút thít:
- Chân giò này mẹ con gửi xuống chứ con có mua đâu, anh Hùng cho con được mấy trăm con dành giụm mua đồ và sữa cho thằng Bi hết rồi tiền đâu mà mua chân giò nữa hả mẹ.
- Đấy mua đồ cho lắm vào chỉ khổ thằng chồng mày chứ được gì, ăn rồi ngồi chơi chứ có làm gì đâu mà đòi ăn cho ngon.
Tôi sững sờ, đầu óc lảo đảo. Nếu không tận mắt chứng kiến, không tận tai nghe thì tôi đã không tin nhà mình lại có cảnh này. Nếu vợ có kể lại chắc tôi cũng nghĩ cô ấy bịa đặt vì trong mắt tôi mẹ mình tuyệt vời lắm. Tôi biết mẹ không vừa lòng về Huyền lắm vì cô ấy vẫn chưa xin được việc đã có bầu.
(Ảnh minh họa)
Lúc đó tôi sốc quá, chẳng biết nên chạy lên tầng hay quay lưng đi nữa. Sau mấy phút đắn đo tôi quyết định qua nhà thằng bạn ngủ. Cả đêm tôi trầm ngâm hút thuốc, tôi buồn và thương vợ lắm. Giờ thì tôi thực sự hiểu lý do vì sao vợ gầy thảm hại như thế, mỗi tháng tôi cho vợ 1 triệu, gửi mẹ 2 triệu mua thức ăn. Nhưng có lẽ mẹ chẳng mua gì tử tế cho cô ấy ăn, nhà mẹ vợ thì ở xa thỉnh thoảng mới xuống được. Tôi làm chồng mà tệ quá, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. 1 giờ sáng tôi nhắn tin cho vợ:
- Vợ anh vất vả lắm phải không, anh yêu và thương em nhiều lắm.
Bỗng dưng vợ gọi lại rồi khóc thút thít, tim tôi như thắt lại nhỏ nhẹ hỏi:
- Em... làm gì mà giờ chưa ngủ, con quấy quá à.
- Dạ... dạ không, em nhớ anh nên mất ngủ thôi. Anh đi đến đâu rồi.
- Ừ xe chạy cũng gần tới nơi, bà xã ngủ đi, anh thương, ngủ còn có sức chăm con em nhé. Hôn em.
- Dạ.
Vợ tôi vẫn vậy, hiền lành và giỏi chịu đựng, giỏi hi sinh. Cả đêm tôi trầm ngâm hút thuốc không tài nào ngủ nổi, tôi nhờ thằng bạn qua đưa cho vợ ít tiền rồi đi làm lại. 2 tháng sau khi con cứng cáp hơn tôi về xin bố mẹ đưa vợ lên chỗ tôi ở. Cũng may cơ quan cấp cho chúng tôi 1 căn phòng đủ để sinh hoạt. Mẹ tôi phản đối ghê lắm, nhưng tôi kệ cứ đưa vợ con đi. Tôi nói đã xin được việc cho cô ấy, lên đó cô ấy có thể ôm máy tính làm online cho gần vợ gần chồng.
Vợ tôi vui mừng như thoát khỏi địa ngục, em ôm hôn tôi rồi cảm ơn rối rít. Thế mới nói, làm chồng mà để vợ con thiệt thòi là 1 cái tội. Tôi mong đấng mày râu chúng ta hãy để ý tới vợ mình hơn, đừng để họ phải ai oán than trách khi đã lỡ cưới chồng. Biết cuộc sống còn khó khăn, nhưng tôi sẽ cố gắng thật nhiều để cô ấy không phải khổ nữa. Từ ngày được sống cạnh chồng vợ tôi vui vẻ hẳn lên, cô ấy cũng đã tăng cân, con trai tôi không còn thiếu sữa. Thế mới nói vợ chồng được gần nhau không có gì hạnh phúc hơn, chúng ta đừng vì quá lo cuộc sống mưu sinh mà quên đi những phút giây ý nghĩa bên gia đình nhỏ bé của mình.
Theo blogtamsu
Sau cái lần nhìn thấy vợ để quên thứ đó trong phòng ngủ thì sợ mất mật không dám... Nhìn thấy thứ đó trong ngăn kéo mồ hôi tôi vã ra như mưa. Chân tay bủn rủn không tin nổi vào mắt mình nữa. Hôm đó tôi vừa lái xe đến chỗ hẹn vừa run rẩy, tôi sợ khi phải đối diện với vợ tối nay. ảnh minh họa Tôi kết hôn đến nay đã được gần chục năm. Hai vợ chồng...