Bố mẹ can thiệp quá nhiều vào việc nuôi dạy con của tôi
Khi tôi muốn dạy con hoặc thể hiện vai trò làm mẹ mà ông bà không đồng ý, ông bà thường phớt lờ ý kiến của tôi.
ảnh minh họa
Tôi là đã ly hôn chồng và có hai cô con gái. Tôi không nhận được sự giúp đỡ (cả về tinh thần và vật chất) từ chồng cũ. Tôi làm việc cả tuần và việc chăm sóc con đành nhờ cả vào bố mẹ đẻ. Ông bà chăm sóc bọn trẻ vô điều kiện và từ chối mọi khoản đóng góp của tôi. Họ yêu chúng rất nhiều.
Vấn đề là ở chỗ khi tôi muốn dạy dỗ con hoặc thể hiện vai trò làm mẹ hay khi tôi đề ra những quy tắc hoặc kỷ luật mà ông bà không đồng ý, ông bà thường phớt lờ ý kiến của tôi, thậm chí ngay cả khi tôi có mặt. Không những thế ông bà còn chỉ trích tôi nuôi dạy con sai cách ngay trước mặt bọn trẻ.
Tôi không thể nói chuyện với bố mẹ về vấn đề này. Mẹ thường sẽ có phản ứng giận dữ như một đứa trẻ. Còn bố thì dường như không muốn nghe bất cứ lý do nào. Tôi không muốn vì thế mà xa lánh bố mẹ tôi. Tôi muốn ba mẹ con tôi tiếp tục nhận được sự quan tâm chăm sóc từ ông bà nhưng tôi sợ rằng những bất đồng về quan điểm này sẽ để lại những hậu quả lâu dài. Xin hãy cho tôi lời khuyên (Nancy)
Trả lời:
Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào thì cũng thật là khó khăn khi chúng ta phải sống phụ thuộc vào ai đó. Sự phụ thuộc của bạn vào bố mẹ không chỉ về tinh thần mà ở khía cạnh nào đó còn cả về vật chất.
Video đang HOT
Điều đầu tiên dễ nhận thấy là mặc dù nhận sự chăm sóc “miễn phí” nhưng không có nghĩa bạn phải từ bỏ quyền làm mẹ. Bố mẹ bạn yêu thương và muốn chăm sóc các cháu là điều đáng quý nhưng cách quan tâm của họ lại gây tổn thương cho bạn và cả các con bạn khi chúng phải chứng kiến ông bà mắng mẹ. Điều này không chỉ khiến bạn “mất uy” trước các con mà còn tạo ra bầu không khí nặng nề làm tổn thương trẻ cả trước mắt và lâu dài.
Bạn cần biết bạn mới là người quyết định việc nuôi dạy con cái chứ không phải ông bà. Vì vậy, những gì bạn cần làm là đặt ra những giới hạn với bố mẹ và kiên quyết thực hiện. Tôi không thể nói chính xác hậu quả của những việc này là gì nhưng rõ ràng bố mẹ bạn đã nhìn thấy sự phụ thuộc của bạn và đang dựa vào đó để “uy hiếp” bạn một cách vô tình hay cố ý.
Đừng cố gắng nói chuyện với bố mẹ khi bạn đang nóng giận. Hãy chờ cho đến khi bạn bình tĩnh lại. Hãy yêu thương và rộng lượng nhất có thể để họ biết rằng bạn yêu họ. Nhưng cũng cần làm rõ việc họ chăm sóc cháu không có nghĩa là họ được phép làm tổn thương bạn.
Tất nhiên, họ có quyền góp ý về cách chăm sóc con cái của bạn (bạn cũng nên mở lòng với những gì họ nói nếu như điều đó xuất phát từ tình yêu thương) nhưng hãy đề nghị họ không nói trước mặt bọn trẻ.
Ngoài ra, trước khi bạn nói chuyện với bố mẹ, hãy xem xét những nguồn lực khác bạn có. Một câu hỏi đặt ra là tại sao chồng cũ của bạn không có động thái gì? Sự vắng mặt hoàn toàn của anh ta trong vai trò người bố có thể là vấn đề lớn. Trừ trường hợp anh ta bị giam giữ, nghiện ngập hoặc gặp phải rắc rối nào đó, nếu không anh ta cần phải giúp bạn, không vì bạn thì cũng phải vì bọn trẻ. Ngoài bố bọn trẻ, bạn có những người bạn khác hoặc những người họ hàng có thể giúp đỡ không? Hoặc nhờ tới người giữ trẻ?
Tôi nhấn mạnh những lựa chọn này vì tôi cảm nhận được rằng vấn đề chủ yếu của bạn là cảm giác bị phụ thuộc vào bố mẹ. Điều này có thể là thật nếu lựa chọn duy nhất của bạn là họ. Nhưng bạn có thể cân nhắc và đừng ngại đề nghị sự giúp đỡ từ người khác ngoài bố mẹ.
Bạn xứng đáng được yêu thương và tôn trọng nhất là khi bạn là một người mẹ đơn thân phải vật lộn để kiếm sống. Hãy làm tất cả những gì bạn có thể và rộng lượng với bản thân về những gì bạn không thể làm. (chuyên gia Steve)
Theo VNE
Muốn ly hôn chồng bội bạc nhưng lòng vẫn còn yêu anh
Ngày ngày nhìn anh ở bên người khác mà không quan tâm gì đến mình tôi thật sự không chịu nổi.
Tôi 30 tuổi, nhân viên kế toán cho một công ty xây dựng. Chồng 33 tuổi, giám đốc một công ty xây dựng với quy mô nhỏ. Chúng tôi kết hôn được gần 2 năm và hiện có một cô con gái 9 tháng tuổi. Thời gian đầu mới cưới chúng tôi rất hạnh phúc vì có thời gian dài 5 năm để yêu nhau, luôn nghĩ ở tuổi này chúng tôi đã đủ chín chắn để làm cha làm mẹ.
Ảnh minh họa
Trước khi yêu tôi anh chỉ là công nhân bình thường, nhà anh lại nghèo, lương nhiều khi không đủ chi tiêu, lo cho gia đình. Rồi tôi đến với anh, lương không cao lắm nhưng cũng lo cho anh được một phần. Tôi khuyến khích anh đi học đại học, rồi ra nhận công trình để làm riêng thay vì đi làm công ăn lương cho người ta. Từ mối quan hệ của mình tôi giới thiệu cho anh làm, giúp anh hồ sơ giấy tờ với khách hàng vì những công việc đấy anh không rành. Cứ thế hai chúng tôi động viên nhau cố gắng làm kiếm tiền để sau này cưới nhau rồi sẽ có điều kiện lo cho con cái hơn.
Khoảng một năm sau anh thành lập công ty và cũng là tôi lo phần quản lý công việc kế toán cho anh, dù rằng tôi vẫn đi làm và phần lớn khách hàng của anh là dựa vào mối quan hệ của tôi mà có. Có những lần công ty anh thiếu tiền, về kêu tôi xoay tiền dùm. Hai năm sau chúng tôi cưới nhau, trong thời gian yêu và sau đám cưới tôi thấy anh là người chồng tốt, luôn yêu thương chăm sóc vợ, đi chơi ở đâu cũng chở vợ đi cùng hoặc anh muốn mua cái gì mới cho hai vợ chồng anh đều hỏi ý kiến tôi. Tôi đã rất hạnh phúc vì có được người chồng như anh, vừa biết làm ăn, ngoại hình cũng khá và đối xử với gia đình tôi rất tốt, nhất là anh luôn quan tâm đến bố mẹ tôi.
Chúng tôi quyết định sinh con, anh thường nói thích con gái hơn vì con gái thương bố mẹ hơn nhưng tôi lại thích con trai hơn. Sau đó tôi siêu âm là con gái, anh rất vui, lúc nào cũng chăm sóc, làm tất cả mọi việc dùm tôi. Thời gian mang thai, tôi bị nghén rất nhiều, vẫn cố gắng đi làm để phụ anh về tài chính vì lúc đó anh mới thành lập công ty được hơn 2 năm, còn nhiều khó khăn. Lúc đầu rất khó khăn mà lương của tôi cũng ở mức đủ chi tiêu cho cả gia đình nên tiền anh làm ra chủ yếu để phục vụ cho việc mở rộng công ty mà thôi.
Gần đến ngày sinh gia đình kêu tôi về quê để sinh em bé. Được tháng đầu tiên anh thường xuyên hỏi thăm, tháng sau số lần gọi về thưa dần đi và chúng tôi hay cãi nhau vì cho rằng anh không quan tâm đến mẹ con tôi. Đến lúc con được hơn 3 tháng thì tôi bắt anh về đón mẹ con tôi vào, dù anh không đồng ý, nói là con còn nhỏ và tôi còn yếu, cứ ở ngoài đó cho ông bà ngoại chăm, tôi cương quyết không chịu. Mới vào được một tuần tôi đã thấy anh có biểu hiện khác nên để ý thấy anh hay mang theo điện thoại bên người, thường đi ăn nhậu nhiều hơn, ngày nào cũng đi từ sáng đến khuya mới về mặc mẹ con tôi lủi thủi ở nhà.
Tôi nghe hàng xóm và những người bạn của anh nói anh có quen một cô gái, hay chở cô ta đi chơi với bạn bè anh và còn đưa cô ta về nhà của chúng tôi nữa. Cô ta nhỏ hơn tôi 2 tuổi, dân thành phố, nhà cũng khá giả và xinh đẹp, lại sành điệu hơn tôi nhiều. Tôi đã nói chuyện với anh, anh nói không có, chỉ là bạn bè nên chở nhau đi chơi là chuyện bình thường.
Rồi tôi bắt gặp anh ở chỗ làm của cô ta, anh còn đi xe của cô ta về nhà nữa nhưng cứ tôi nói ra là anh lại chửi thậm tệ. Sau đó anh thường xuyên đi qua đêm, nói rằng anh nhậu say ở lại nhà bạn không về được. Con ốm đau anh cũng chưa một lần đưa đi bác sĩ, anh bảo đã đưa tiền nuôi con rồi, việc còn lại là của tôi. Thời gian đó đối với tôi thật kinh khủng, mỗi lần nghe thông tin gì giữa anh và cô ta là tôi lại bị ngất. Có người hàng xóm mới chuyển đến trong thời gian tôi về quê còn nghĩ cô ta là vợ anh, còn tôi là họ hàng đến ở nhờ.
Sau đó chúng tôi thường xuyên cãi nhau, gia đình hai bên biết chuyện, nói với cả hai nhưng anh vẫn nói không có gì hết. Miệng thì nói không có gì nhưng anh lại nhiều lần nhắn tin bắt tôi ly dị, anh còn dùng nhiều cách để tôi ly hôn, lý do là anh không còn thương tôi nữa, chúng tôi không hợp nhau và giờ ai cũng nghĩ anh ngoại tình nên anh thấy xấu hổ lắm.
Anh nói với gia đình sẽ ly hôn tôi rồi lấy người khác giàu hơn và đẹp hơn tôi. Đến giờ anh còn dọn một ít quần áo đến nhà cô ta nữa. Tôi chịu không nổi thì viết đơn ly hôn đưa anh, lúc đầu anh không chịu ký sau đó tôi nói chuyện với cô bồ của anh, bảo cô ta khuyên chồng tôi ký đi thì anh mới chịu ký. Sau ngày hôm đó anh không đi qua đêm nữa, thường về nhà hơn, chơi với con nhiều hơn và đem công việc của anh về nhà bắt tôi làm.
Giờ anh nói với tôi là không phải tôi muốn ly hôn là được đâu. Anh nói thương con, không muốn con phải khổ nên kêu tôi giờ im lặng mà sống vì con, không ai can thiệp vào cuộc sống của ai hết. Tôi biết anh vẫn còn qua lại với cô ta và hứa hẹn sẽ ly hôn tôi để cưới cô ta.
Cách đây mấy ngày tôi vô tình thấy cô ta nhắn tin cho anh, hờn trách anh là hứa mà không làm, sao để cô ta chấp nhận cảnh sống thế này. Tôi chụp lại tin nhắn và đưa anh xem thì anh lại tiếp tục nói không có và nói họ nhắn gì kệ họ, tôi muốn nói thì đi nói với cô ta chứ đừng nói với anh. Anh bắt đầu chửi đánh tôi (gần đây anh hay cho tôi mấy cái tát), đập luôn cái điện thoại đắt tiền của anh. Qua hôm sau anh lại đối xử bình thường với tôi như không có chuyện gì.
Giờ đây tôi nghĩ anh đang muốn kéo dài thời gian chứ không muốn ly hôn ngay vì sợ mang tai tiếng. Có người nói với tôi cứ cố gắng sống rồi đến lúc cô bồ của anh không thấy anh ly hôn sẽ buông anh ra, lúc đó anh sẽ quay về với mẹ con tôi. Rất khó để làm điều đó, ngày ngày nhìn anh ở bên người khác mà không quan tâm gì đến mình tôi thật sự không chịu nổi. Tôi muốn ly hôn và đủ khả năng để nuôi con nhưng còn yêu anh và hơn hết tôi sợ con mình không có cha. Giờ tôi nên làm gì mới đúng đây? Có nên chấp nhận im lặng sống với anh để con mình có tình thương của cha mặc cho anh muốn làm gì thì làm không? Mong mọi người cho tôi ý kiến.
Theo Hoa/Ngoisao
Khéo léo đối phó với bạn đời độc đoán Bạn đang cảm thấy mình bị mắc kẹt trong một mối quan hệ với một người thích kiểm soát, chỉ đạo, độc đoán và thích quyết định mọi việc thay bạn? Bạn sẽ phải làm gì trong hoàn cảnh này? Ảnh minh họa Chung sống với một người luôn kiểm soát và thích thể hiện uy quyền sẽ mang lại cho bạn nhiều...