Bố mẹ cấm cản vì bạn trai tôi quá nghèo
Tôi và anh yêu nhau từ năm thứ 2 đại học, ra trường được 3 năm, tôi đưa anh về nhà ra mắt và muốn tính đến chuyện cưới xin nhưng bố mẹ tôi lại kịch liệt phản đối.
Tôi và anh yêu nhau từ thời sinh viên, khi ấy cả 2 đều nghèo nhưng cùng nhau cố gắng. Chúng tôi có kế hoạch sau khi ra trường sẽ cùng đi làm kiếm tiền, rồi kết hôn, xây dựng một gia đình hạnh phúc.
Tôi đau khổ khi bố mẹ phản đối chuyện yêu đương (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
3 năm sau khi ra trường, cả 2 chúng tôi đều làm nhân viên văn phòng trong một công ty nhỏ. Thu nhập mỗi tháng cũng chỉ gần 10 triệu mỗi người. Tôi biết, với mức lương này nếu sống ở thành phố sẽ rất khó khăn, chuyện mua nhà ở thành phố gần như không thể. Thế nhưng chúng tôi vẫn quyết định sẽ cùng nhau cố gắng và về ra mắt gia đình tính chuyện cưới xin.
Khi về nhà anh, bố mẹ anh rất quý tôi. Thế nhưng khi anh về ra mắt, bố mẹ tôi lại kịch liệt phản đối. Bố tôi nói cả 2 công việc vẫn chưa thực sự ổn với mức thu nhập trên, không thể sống 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng được. Hơn nữa, khi nghe kể về hoàn cảnh gia đình anh, bố mất sớm, mẹ già yếu, lại thêm một người bị bị tâm thần từ nhỏ, bố tôi càng kiên quyết không cho cưới.
Sau hôm đó, anh rất buồn và chủ động chia tay với tôi, nhưng tôi yêu anh thật lòng, luôn muốn được kết hôn cùng anh. Tôi không biết phải làm sao khi bố mẹ kịch liệt phản đối.
Gặp lại người yêu cũ trong buổi họp lớp, anh nói một câu khiến tôi "vỡ mộng"
Giờ ngẫm lại, cách đây 12 năm, gu chọn bạn trai của tôi đúng là quá tệ.
Hồi còn đại học, tôi từng có một mối tình sâu đậm với Hòa, chàng trai cùng lớp. Hòa điển trai theo kiểu thư sinh, da trắng, vóc dáng cao ráo và suốt ngày chỉ biết đọc sách. Không chỉ tôi mà trong lớp có vài bạn nữ cũng mến thầm Hòa nhưng không ai dám thổ lộ tình cảm. Đến buổi tiệc liên hoan cuối năm học đầu tiên, tôi mượn hơi men mạnh dạn tỏ tình và được nhận lời. Chúng tôi chính thức trở thành một cặp, đi học, đến thư viện, đi ăn luôn đi cùng nhau. Tuy nhiên, vì ngoại hình chênh lệch nên tôi thường bị so sánh và mỉa mai. Những câu như: "Bạn trai đẹp trai thế mà bạn gái xấu vậy nhỉ?", "Đôi đũa lệch". Thậm chí chính Hòa cũng hay lấy những điểm chưa đẹp của tôi để chê bai và cười cợt. Lúc đầu tôi còn buồn, sau thì thấy bình thường nên chẳng để tâm nhiều.
Chuyện tình của chúng tôi kéo dài đến hết thời gian học đại học. Dù yêu nhau đã lâu nhưng Hòa chưa bao giờ dẫn tôi về nhà anh ta chơi và cũng không bao giờ hứa hẹn chuyện tương lai. Vì thế, ra trường, đi làm được vài tháng thì chúng tôi chia tay nhau.
12 năm trôi qua, tôi đã lập gia đình, có chồng thương yêu mình và 2 đứa con ngoan ngoãn, xinh xắn. Thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ về Hòa như những kỉ niệm tươi đẹp nhất thời thanh xuân ở giảng đường.
Chủ nhật vừa rồi, tôi tham gia họp lớp đại học sau 12 năm tốt nghiệp. Tôi còn hào hứng mua váy đẹp, làm nail, làm tóc mới để thay đổi bản thân với hi vọng sẽ tạo được ấn tượng tốt đẹp trong mắt bạn bè, đặc biệt là Hòa, người yêu cũ của mình. Quả nhiên, ai cũng khen tôi xinh, trẻ trung hơn tuổi thật.
Vào tiệc nửa tiếng thì Hòa mới tới. Anh ta mặc bộ quần áo có hơi nhăn nhúm, mái tóc cũng chẳng được cắt tỉa gọn gàng mà lại để dài, buộc kiểu đuôi ngựa. Nhìn thì có vẻ lãng tử phong trần nhưng tôi không thích một chút nào.
Thấy tôi, Hòa vui vẻ chào hỏi rồi nói một câu khiến tôi bẽ bàng: "12 năm rồi mà em vẫn xấu và già như trước nhỉ? Sao chẳng có chút thay đổi gì thế này?".
Không chỉ tôi kinh ngạc mà bạn bè cũng ngỡ ngàng nhìn nhau. Rồi họ đồng loạt nhìn sang tôi với ánh mắt thương hại. Vài người lên tiếng trách Hòa ăn nói sỗ sàng, bất lịch sự và khen tôi xinh đẹp hơn so với thời điểm 12 năm về trước. Trước sự phê phán của bạn bè, Hòa vẫn cười ha hả nói hồi đó yêu tôi chỉ vì tôi sẽ làm nền cho sự đẹp trai của anh ta. Giờ tôi mới hiểu tại sao Hòa lại chấp nhận sánh bước bên một người con gái kém sắc như mình suốt 3 năm.
Sau cuộc họp lớp, tôi càng thêm trân trọng và yêu thương chồng mình. Còn người yêu cũ đã hoàn toàn biến mất trong tâm trí tôi. Nếu có nghĩ đến, tôi cũng chỉ cảm thấy nực cười và buồn bã cho 3 năm thanh xuân của mình vì đã yêu một người con trai không xứng đáng. Sao hồi đó, gu chọn bạn trai của tôi lại tệ như vậy nhỉ, tệ đến mức khiến tôi choáng váng mỗi khi nhớ lại.
Bạn trai đòi chia tay nếu tôi nghỉ việc Công việc quá vất vả mà mức lương lại thấp, chỉ có con đường học tập mới giúp tôi thay đổi tương lai. Nhưng bạn trai lại không ủng hộ việc học hành của tôi. Khi tôi đang học năm nhất đại học thì bố mất do tai biến. Một mình mẹ không thể lo cho 3 con nên khuyên tôi nghỉ học...