Bố mẹ bỏ rơi con ngoài chợ vì quá nghèo và cuộc đoàn tụ bất ngờ sau 22 năm
Tôi luôn tin rằng trên đời này, tình mẫu tử, phụ tử là tình cảm cao cả, thiêng liêng nhất. Dù trong bất cứ hoàn cảnh éo le, đau khổ như thế nào, sợi dây tình cảm sẽ giúp những người thân yêu tìm về với nhau.
ảnh minh họa
Hơn 20 năm về trước, chị Phấn Hương ôm cái thai thứ 2 trong bụng bỏ nhà đi nơi khác sinh con. Thời bấy giờ, chính quyền Trung Quốc quy định mỗi gia đình chỉ được phép sinh một con. Cận kề ngày lâm bồn, chị đã ôm con gái lớn đến trốn tại một ngôi nhà trên thuyền neo đâu bên con kênh hẻo lánh, cách Hàng Châu khoảng 120 km.
Người ta nói có nỗi đau nào bằng nỗi đau vượt cạn của người mẹ. Vậy nên, giây phút anh Từ Lễ Đạt – chồng của chị Hương phải đưa đứa con ra ngoài phố để người ta nhặt về nuôi chắc chắn sẽ khiến hai người, đặc biệt là người mẹ đau thấu tâm can. Một buổi chiều muộn tại khu chợ rau ở Tô Châu, anh Đạt đã mang đứa con gái 5 ngày tuổi còn đỏ hỏn đặt bên vệ đường cùng một một lá thư đẫm lệ:
“Con gái Tịnh Nghệ của chúng tôi sinh vào 10h sáng ngày 24/7 Âm lịch năm 1995. Bởi vì cuộc sống quá nghèo khổ và pháp luật nghiêm khắc nên chúng tôi buộc phải bỏ rơi con bé. Cầu xin lòng thương xót của những ông bố bà mẹ trên thế gian này! Cảm ơn vì đã cứu lấy con gái chúng tôi. Nếu như Thiên đường nghe thấu, nếu như chúng tôi được mang đến với nhau bằng định mệnh, hãy cho chúng tôi gặp lại nhau một lần nữa trên cây cầu Đoạn ở Hàng Châu, vào buổi sáng lễ Thất tịch trong 10 hay 20 năm nữa”.
10 năm trôi qua, chị Hương và anh Đạt chưa bao giờ thôi nghĩ về đứa con mà mình đã từng dứt bỏ. Lễ Thất tịch năm 2005, vợ chồng anh chị đã đứng đợi trên cầu Đoạn từ sáng sớm như đã hẹn, họ cầm một chiếc bảng lớn cùng bức thư năm xưa trên tay chạy tới chạy lui trên cầu, ai đi qua cũng gọi lại hỏi xem có phải con gái mình không?
Đến cuối ngày anh chị thất thểu ra về, cũng có nhiều người đã chứng kiến sự việc của anh chị hôm đó. Trong số đó có một nhóm làm phim, họ vô cùng xúc động trước cảnh chờ con của hai người. Nhóm làm phim đã giúp bố mẹ đẻ của Kati lan truyền thông tin bằng cách thực hiện một phóng sự về những trẻ em Trung Quốc được nhận làm con nuôi trên khắp thế giới.
Cho đến năm ngoái khi Kati 21 tuổi và đang trong quá trình chuẩn bị cho học kỳ trao đổi sinh viên tại Tây Ban Nha. Lúc đó, cô đã nghĩ:
“Tôi nghĩ mọi người ở đó chắc sẽ hỏi mình về Trung Quốc và Mỹ. Vì vậy, tôi đã hỏi mẹ về quá khứ của mình và bà ấy trả lời: Có lẽ bố mẹ nên nói với con là thật ra bố mẹ biết bố mẹ ruột của con là ai”. Khi đó Kati đã rất xúc động không thể nói lên lời.
Sau 22 năm chờ đợi, vậy là lời hẹn ước cũng đã trở thành hiện thực tuy có muộn màng đôi chút. Nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ nuôi, Kati đã gặp lại bố mẹ đẻ của mình ngay tại chính cây cầu Đoạn năm nào. Mẹ của Kati đã vô cùng xúc động và liên tục khóc khi được đoàn tụ với con gái, tuy nhiên có một chút khó khăn trong giao tiếp khi không cùng ngôn ngữ vì Kati nói tiếng Anh từ bé.
Ngày trở lại Mỹ, Kati xúc động bày tỏ: “Tôi muốn gặp lại họ, tôi muốn có một mối quan hệ nào đó. Câu hỏi lớn ở đây là, họ là gì của tôi? Tôi còn chẳng biết phải gọi họ như thế nào nữa. Dù là thế nào, tôi thật sự cảm thấy rất vui vì có thể kết nối trở lại với nơi tôi đã được sinh ra”.
Cha mẹ luôn là điều thiêng liêng bất diệt, là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi chúng ta, tình cảm của cha mẹ dành cho con cái luôn là thứ tình cảm thiêng liêng và thuần khiết nhất không gì có thể sánh nổi
Trên trái đất này, không có món quà nào ngọt ngào bằng tình yêu thương của những bậc sinh thànhdành cho con mình và không có hạnh phúc nào bằng hạnh phúc của những người làm cha mẹ nhìn thấy con mình khôn lớn trưởng thành.
Khi bạn nhìn vào mắt của một người mẹ, bạn sẽ biết được tình yêu tinh khiết nhất mà mình có thể tìm thấy trên trái đất.
Với cha mẹ bạn luôn mãi mãi là những đứa trẻ nhỏ bé luôn cần được ôm ấp vỗ về và che chở, dù bạn khôn lớn và trưởng thành đến đâu cũng trở nên nhỏ bé và ngây ngô trong vòng tay yêu thương của họ.
Video đang HOT
Theo Phunutoday
Sau cuộc tình vụng trộm "Bỏ Rơi" con , sau bao năm gặp lại tôi khóc thét vì ân hận
Thấy con bé đã ngủ ngoan, Hiền run rẩy đặt xuống, nhẹ nhàng kéo cái chăn đắp lên người nó. Nghĩ thế nào cô lại lục túi lôi chiếc khăn mình tự tay thêu gối dưới đầu con rồi lặng thinh ngồi nhìn.
Chỉ còn 1 ít thời gian nữa thôi cô sẽ phải rời khỏi nơi này. Nghĩ tới đó Hiền lại rùng mình, 1 cảm giác đau đớn, xót xa xen lẫn nuối tiếc, lưu luyến dấy lên cùng lúc khiến Hiền như nghẹt thở. Cô bật khóc:
- Mẹ xin lỗi...
rồi bịt miệng chạy đi, cố gắng không ngoái đầu lại nhìn vì sợ mình sẽ kiệt sức không thể đi được nữa.
Đó có lẽ là buổi chiều đau khổ nhất trong cuộc đời Hiền, cũng lần thứ 2 trong đời cô buộc phải đối mặt với 1 cuộc chia ly. Nếu như ngày xưa đó là thời khắc cô cay đắng chấp nhận sự thật mình bị người yêu ruồng rẫy thì bây giờ là dứt ruột bỏ lại đứa con rơi của mình trong chùa.
Suốt 8 năm trôi qua đêm nào Hiền cũng nằm mơ về cái ngày định mệnh ấy. Chốc lát cô lại giật mình thảng thốt khi nghe vảng vất bên tai có tiếng con bé khóc đòi mẹ. Và bao giờ cũng như vậy, cứ khoảng tầm nửa đêm về sáng Hiền gần như thức trắng. Nỗi nhớ con cuộn trào khiến cô càng thêm ân hận, rồi lại càng xót xa. Ngày ấy cô đã cùng đường rồi, không thể cứ sống mãi trong chùa với 1 đứa con nhỏ trong khi còn biết bao thứ cần phải làm. Và ở quê ai cũng đang trông ngóng 1 đứa con "ngoan ngoãn, nết na, là niềm tự hào của dòng họ" trở về, giúp mọi người được "nở mày nở mặt" như lời họ nói.
Từ ngày lấy chồng, sinh con, cô lại càng day dứt về đứa con bị bỏ rơi của mình năm nào. Hiền sợ nên chẳng dám nói chuyện của mình cho 1 ai hay biết, thế nên mối bận tâm cứ càng ngày càng dâng đầy, đôi khi Hiền cứ cảm tưởng nó đã chất lên thành 1 ngọn núi cao sững, bất cứ lúc nào cũng có thể đổ sụp, đè nén lên người khiến cô bị vỡ ra thành trăm mảnh.
Cuộc sống vợ chồng cô không hạnh phúc từ sau cái đêm tân hôn. Chắc là anh nhận ra 1 sự khác biệt từ vợ nên lúc nào cũng lấy cớ đó để hằn học, chì chiết. Nhưng anh không có bằng chứng chứng minh, rồi cũng biết mình không thể dứt bỏ Hiền vì đã quá yêu cô. Rồi từ chỗ quá yêu, anh sinh hận, nhất mực ép buộc Hiền phải sống với mình, để dằn vặt cho hả giận.
Hiền lúc nào cũng như cái xác không hồn, cảm giác sống lúc này chỉ là để con có 1 người gọi là mẹ.
(Ảnh minh họa)
Có đôi lần Hiền bỏ tiền ra thuê người tìm đến ngôi chùa năm xưa, hỏi xem đứa trẻ ngày ấy bây giờ đã như thế nào. Nhưng nghe người ta nói lại sư cụ đã mang cho 1 cặp vợ chồng bị vô sinh nuôi nấng, cô vừa có chút hụt hẫng, cũng vừa có chút an tâm.
Cuộc sống cứ đằng đẵng trôi đi, lôi tuột Hiền vào 1 khoảng không cô quạnh, trống rỗng. Đôi lúc cô thèm khát được trò chuyện với ai đó để biết mình còn đang tồn tại.
Gần đây có 2 bà cháu nghèo đói mới xin đến trọ gần nhà cô. Thấy thương, Hiền cũng thỉnh thoảng sang mua nải chuối cho bà, và nhét 1 chút tiền vào cái hộp từ thiện của đứa cháu làm nghề hát rong. Nó mới 8 tuổi nhưng còi de, đen đủi, mặt mũi lúc nào cũng rầu rầu. Thỉnh thoảng Hiền vẫn lôi nó ra để làm gương dạy dỗ các con:
- Xem chị Thảo đấy, bé tí mà đã phải đi làm nuôi bà và bản thân, cơm không có mà ăn, quần áo không có mà mặc, lại chẳng được đi học. Mình có điều kiện hơn, nhà cửa, ăn uống đàng hoàng thì phải cố mà học cho tốt!
Nói xong, tự nhiên cô thấy chột dạ, chực nghĩ không biết đứa con mà mình đã bỏ rơi ngày nào có được sống sung sướng, bình an hay không?
- Tội nghiệp nó lắm cô, bố mẹ đi làm về bị tai nạn giao thông rồi mất. Giờ còn 2 bà cháu nheo nhóc, bấu víu nhau thế này. Tôi lo quá, mai kia tôi yếu rồi chết đi, chẳng biết ai lo được cho nó.
Thấy bà cụ đưa tay lên lau nước mắt, nghẹn ngào tâm sự, Hiền sầu não vô cùng. Cô kéo tay Thảo, ôm nó vào lòng động viên:
- Cố lên con! Ông trời rồi sẽ không bạc đãi mình đâu.
Thảo ngước đôi mắt đen lánh lên nhìn, trông nó còn ngây ngô quá, chắc là chưa thể hiểu được 2 người phụ nữ đang muốn nói ý gì. Đột nhiên Hiền thấy gai sống lưng, ánh nhìn của Thảo như thể đang xoáy vào tâm can cô vậy, có 1 cảm giác gì đó dấy lên mà Hiền không thể nào định nghĩa được. Nó như lôi tuột cô xuống 1 đáy vực sâu hoắm.
Mấy ngày gần đây Hiền đi chợ thì chỉ thấy có bà cụ gánh chuối đi bán. Cô hỏi ra mới biết Thảo bị ốm, phải nghỉ ở nhà. Trưa hôm ấy cô chủ động nấu 1 nồi cháo, tính mang sang cho 2 bà cháu nhưng vừa ra đến cửa đã thấy bà cụ ngó vào trong hỏi tìm mình.
- May quá, chị đây rồi, chị giúp tôi với, mắt tôi kém, chẳng sao mà đọc được đơn thuốc bác sĩ đưa cho.
Hiền tất tả chạy sang, thấy Thảo đang nằm mê man trên giường, người hâm hấp sốt. Cô vội vàng phụ bà pha thuốc cho nó rồi bảo bà múc bát cháo để mình bón giùm. Thảo lắc đầu nguầy nguậy không chịu ăn, nó bảo:
- Cháo đắng quá!
Bà cụ ngại quá nên mới trách:
- Chết, cháo cô nấu ngon thế mà kêu đắng.
Hiền cười buồn, khẽ gạt đi:
- Không sao cả, cháu đang ốm nên thấy đắng miệng, khó ăn thôi. Nằm xuống ngủ 1 lát rồi tí nữa bà chịu khó hâm nóng lại ăn sau cũng được.
Thảo mệt mỏi gật đầu rồi nằm ghé xuống. Chợt nó lại ngóc đầu dậy:
- Khăn của cháu đâu bà?
- Sáng ăn cháo rớt ra đó bà đang móc trong nhà tắm, còn chưa kịp giặt.
- Ứ ừ, đưa khăn cho cháu.
Thấy Hiền ngây ra vẻ khó hiểu, bà cụ mới thở dài:
- Rõ khổ, nó có cái khăn tay, từ bé đến giờ quen thói ngủ luôn lấy gối đầu mới chịu.
Rồi lại lật đật chạy xuống dưới bếp cầm lên đưa cho Thảo. Con bé trải cái khăn lên gối, vuốt cho phẳng phiu rồi mới định nằm xuống.
Hiền giật nảy, thấy cái chữ H đôi thêu trên khăn sao mà giống với cái trước đây mình thêu như thế... Cô lúng túng đẩy Thảo ra, vớ vội cái khăn, trân người nhìn nó. Chữ H đôi lồng vào nhau được thêu màu hồng, bên ngoài có hình trái tim màu đỏ, ý nói là Hiền và Hưng - tên người đàn ông đã nhẫn tâm phụ bạc cô ngày nào... Năm ấy, khi quyết định bỏ lại chiếc khăn bên đứa trẻ, Hiền đã nghĩ sẽ là giờ phút mình chôn chặt hình ảnh của anh vào tận đáy tim, sẽ không bao giờ đào xới nó lên để phải khổ tâm, bận lòng thêm nữa.
Hiền ứa nước mắt, run run ngước nhìn 2 người cũng đang ngạc nhiên theo dõi từng cử chỉ của mình.
- Cái khăn này...
- Sư cụ bảo là của mẹ con để lại.
Thảo ngập ngừng nói rồi giành lại cái khăn từ tay Hiền. Cô điếng tim, cảm giác như từng mạch máu trong người đang vỡ bung.
- Tội lắm cô ạ, cái Thảo vốn chẳng phải cháu ruột tôi đâu. Vợ chồng thằng con trai tôi vô sinh, mãi mới xin được 1 đứa để nuôi. Sống khổ cả đời, đến lúc có tí con nhờ cậy thì lại đi mất...
Bà cụ chưa dứt lời thì đột nhiên Hiền nấc lên, cô sốc quá nên mới ngất xỉu.
Trong cơn mê, Hiền cảm giác mình đang được ai đó nâng lên, xung quanh có rất nhiều người, nhưng cô chỉ hướng mặt về duy nhất 1 phía, nơi có đôi mắt của Thảo nửa kinh ngạc, nửa hoảng loạn nhìn mình.
Hiền bị chẩn đoán có dấu hiệu của bệnh tim nên phải ở trong viện vài ngày. Lúc trở về, cô chỉ mong nhanh nhanh chóng chóng được gặp Thảo. Thế mà khi hỏi con, nó bảo:
- Bà với chị Thảo chuyển đi chỗ khác rồi. Con nghe hàng xóm nói chuyện bà thiếu tiền thuê nhà nhiều tháng nên người ta cho đi luôn. Hôm trước bà sang nhà gửi lời cám ơn mẹ, mua cho mẹ 1 cân đường với 1 hộp sữa đó, hình như bố cất trong tủ rồi.
Hiền sững người. Cô uất ức gào khóc, rồi nhào ra ngoài cửa, luôn miệng gọi:
- Thảo ơi! Thảo ơi!...
Từ đó cho đến nay đã gần 2 tháng cô không còn biết tin tức gì về Thảo - đứa con bị cô bỏ rơi trong chùa năm nào.
Theo Blogtamsu
Bị bỏ rơi trong tình yêu, nỗi đau của người ở lại! Bị bỏ rơi trong tình yêu dù có nói thế nào cũng khó mà có thể tả hết những đau khổ mà người ở lại phải nhận. Khi bắt đầu một mối quan hệ, không ai muốn phải kết thúc nó trong đau đớn. Nhưng bạn phải biết, chuyện mình muốn và chuyện ông trời sắp đặt nó là hai chuyện hoàn toàn...