Bố mẹ bắt lấy anh nhà có mặt tiền
Chê người yêu em nghèo, nghề nghiệp không có, bố mẹ ra sức gán ghép với anh hàng xóm, tuy chưa việc làm nhưng ngoan.
Chào mọi người, em rất hay theo dõi chuyên mục Tâm tình. Hôm nay chính em đang phải khổ sở vì phải lựa chọn.
Em, 22 tuổi vừa học xong và đang chờ việc làm. Anh, 23 tuổi, cũng vừa ra trường và đang xin việc. Hai chúng em yêu nhau từ ngày lớp 12. Chuyện tình của hai đứa thật sự đẹp. Em yêu anh ấy và anh ấy cũng vậy, rất chăm lo, thương yêu và chiều chuộng em. Đã quen nhau gần 5 năm nhưng em chưa dám dắt anh về nhà, vì xét về gia cảnh, gia đình em hơn anh.
Bố mẹ rất sợ em phải khổ nên lúc nào cũng muốn em lấy chồng gần nhà, gia đình chồng không giàu thì cũng phải có nhà mặt tiền. Gần đây, do bố mẹ bắt em phải có người yêu hoặc có rồi thì phải nói. Em đã nói sơ lược về hoàn cảnh anh ấy, và kết quả là mẹ em nói chia tay ngay còn bố thì không được hài lòng. Sau đó, bố mẹ ra sức gán ghép em với con nhà hàng xóm, tuy không giàu nhưng có nhà mặt tiền, gia đình bên đó nhìn cũng hiền hậu còn người con trai tuy chưa có việc làm nhưng có vẻ là người hay làm và ngoan ngoãn.
Video đang HOT
Ảnh minh họa: Inmagine.
Giờ đây em suy nghĩ rất nhiều. Người ta chia tay nhau do lăng nhăng, do không hợp còn em thì hai đứa đang rất tình cảm, quen nhau lâu nhưng chưa từng cảm thấy nhạt, lúc nào cũng như những cặp mới yêu nhau. Giờ chúng em mà chia tay thì thật sự rất đau khổ. Nhưng gia đình cả hai bên đều không hài lòng về nhau. Bố mẹ em thì nói nhà anh nghèo hơn, rồi anh thất nghiệp. Còn nhà anh nói bố mẹ em khinh thường nhà anh, dù có xin được việc hay cố hơn nữa thì cũng vậy.
Giờ đây cả em và anh ấy đều bế tắc vì không biết làm sao. Em nên cố gắng yêu anh để mong một ngày bố mẹ đồng ý hay nên nhẫn tâm quên đi tình yêu đang hạnh phúc của mình để nghe theo bố mẹ?
Theo Ngoisao
Yêu say đắm người không lấy mình
Anh có đủ phẩm chất của người đàn ông tôi muốn lấy làm chồng, chỉ thiếu yếu tố quyết định để cả hai đến được với nhau - sự quyết đoán.
Tôi quen anh vào năm thứ ba trong một chuyến đi xa giao lưu giữa hai lớp đại học. Từ khi anh cầm tay tôi nhảy sạp vào đêm mưa tháng hai ấy, chúng tôi đã bước chân vào cuộc đời nhau. Gần anh, tôi nhận thấy rõ ràng khoảng cách cả ngàn dặm giữa hai đứa. Anh ở một thế giới khác tôi. Anh có gia đình hoàn hảo, tuổi thơ êm đềm và tương lai trải đầy hoa hồng. Mọi thứ trong cuộc đời anh dường như đã được sắp đặt, không phải dày công suy nghĩ cũng như cố gắng quá nhiều mà vẫn được toại nguyện. Tôi hay trêu anh được nuôi lớn trong lồng kính vô trùng. Còn tôi, nhiều biến cố thăng trầm đã khiến tôi già dặn trước tuổi và phần nào đó dễ mặc cảm, tự ti. Vì cùng tuổi và điều kiện lớn lên khác nhau nên tôi luôn suy nghĩ nhiều hơn, sâu hơn anh. Tôi giống như một người bạn, người chị, người thầy bên cạnh anh.
Nhưng rồi tình yêu cũng đến với chúng tôi sau gần một năm anh theo đuổi. Ngày ấy, quanh tôi có nhiều người đàn ông tốt, thành đạt, thậm chí được lòng cả gia đình tôi nhưng tôi bị chinh phục bởi trái tim chân thành và sự tận tụy của anh. Bạn bè nói tôi may mắn khi yêu anh - người được gọi là của hiếm thời nay. Với anh, tôi là mối tình đầu ngọt ngào.
Tình yêu thời sinh viên thật êm đềm với vô vàn kỷ niệm, chỉ có tôi gây sự rồi giận dỗi, còn anh luôn dịu dàng, bao dung, anh xin lỗi ngay cả khi biết mình không sai. Tôi cũng nghĩ mình may mắn. Nhưng thời gian trôi qua, cuộc sống cũng thay đổi. Tôi ra trường, va vấp, trưởng thành. Còn anh vẫn đứng nguyên ở đó. Chừng ấy thời gian quen nhau, anh chưa từng đưa tôi về gặp gia đình. Thời sinh viên, anh nói hãy đợi đến lúc ra trường, khi anh độc lập và được bố mẹ công nhận. Sau khi ra trường, anh kể với gia đình về tôi và tình yêu của hai đứa nhưng buồn thay, chúng tôi bị phản đối vì lý do tuổi tác, vì hoàn cảnh gia đình tôi phức tạp, vì tôi là con gái ngoại tỉnh. Bố mẹ anh chưa gặp tôi, chưa biết mặt mũi hay tính nết tôi sao mà cật lực phản đối?
Anh vẫn nói anh yêu tôi nhưng anh không còn muốn lấy tôi như trước. Nội tâm anh cũng giằng xé vì không biết phải làm sao để từ bỏ tình yêu dành cho tôi. Anh không phải người đàn ông trưởng thành tự làm chủ cuộc đời mình, anh vẫn chỉ là cậu học sinh cấp 3, không đi chơi về khuya và không làm trái ý bố mẹ.
Tôi đã đau khổ biết bao nhiêu, tôi đã quyết tâm bao lần để rời xa anh nhưng tôi luôn thất bại. Tôi đã gọi anh là kẻ hèn nhát, yêu cầu anh để cho tôi yên. Tôi đã cố gắng quen người mới, tìm mọi thú vui để quên anh đi nhưng trái tim tôi chỉ có anh, không còn chỗ trống cho ai bước chân vào. Tôi còn yêu anh. Mọi con đường tôi đi dường như đều dẫn tôi về bên anh.
Anh còn yêu tôi nhiều hơn thế. Mọi thời gian trống anh đều dành cho tôi, quan tâm nhiều hơn, chiều chuộng nhiều hơn. Tôi vẫn thấy anh có mọi phẩm chất ở một người đàn ông mà tôi muốn lấy làm chồng, chỉ thiếu duy nhất yếu tố quyết định để chúng tôi đến được với nhau - đó là sự quyết đoán.
Tôi - một cô gái 26 tuổi, hình thức ưa nhìn, hai bằng đại học của những trường có tiếng tại Hà Nội, việc làm và thu nhập ổn định. Gia đình và người thân quen nghĩ rằng tôi kén chọn nên giờ vẫn độc thân. Nhưng thực tế là tôi không dám nói thật với họ rằng tôi đang yêu một chàng trai sẽ không lấy tôi, còn tôi không tìm ra cách nào để từ bỏ anh ấy. Giờ đây tôi cũng không định nghĩa được mối quan hệ này, tôi bế tắc.
Theo Ngoisao
Mẹ anh chê tôi gái tỉnh lẻ Mẹ muốn anh quen người trong này và môn đăng hộ đối. Bác bị bệnh tim nên anh cũng không dám làm bác sốc, chỉ kêu tôi chờ đợi. Chưa lúc nào tôi cảm thấy bế tắc và mất phương hướng như lúc này. Hiện tại, dù công việc rất nhiều nhưng tôi thực sự không có tâm trí để làm gì nữa....