Bố mẹ anh phản đối vì tôi từng có chồng
Anh hiền lành, không dám cãi bố mẹ nên cứ lần lữa mãi, chưa thể cưới tôi, trong khi gia đình tôi thúc ép.
Tôi quen anh cũng được 2 năm, đến năm ngoái chúng tôi mới yêu nhau. Anh hiền lành, tốt tính, luôn biết quan tâm, chăm sóc cho tôi. Chúng tôi đã trải qua nhiều kỷ niệm vui buồn. Tôi không có điều gì phàn nàn về tình yêu anh dành cho mình, dù chẳng bao giờ anh nói yêu tôi nhưng qua thái độ, hành động của anh, tôi hiểu anh. Anh cũng không phải là người biết ăn nói văn hoa, nghĩ gì nói đấy nên nhiều lúc khiến tôi cảm thấy buồn nhưng rồi cũng qua nhanh vì tôi hiểu tính anh.
Tôi chỉ suy nghĩ một điều, anh quá hiền lành, nhiều lúc không quyết định được việc gì cả. Cuộc sống riêng tư của tôi cũng đôi chút phức tạp. Tôi từng ly hôn nhưng chưa có con trước khi gặp anh. Quen anh tôi cũng nói rõ điều đó để anh lựa chọn nhưng anh vẫn ở bên tôi, yêu tôi. Nhưng có điều gia đình anh chưa chấp nhận, ngăn cản anh đến với tôi.
Video đang HOT
Ảnh minh họa: Inmagine.
Anh nói anh cần có thời gian để thuyết phục gia đình, không thể vội vàng được. Đó là qua lời anh nói chứ tôi chưa bao giờ về nhà anh để đối diện với sự phản đối đó. Nhiều lúc tôi nghĩ không biết điều đó có đúng không nữa nhưng khi nghĩ đến tính cách thẳng thắn, thành thật của anh tôi lại nghĩ anh nói thật. Chỉ là anh không đủ can đảm để đưa tôi về nhà mà thôi. Anh luôn nói anh muốn gia đình đồng ý thì mới đưa tôi về nhà anh chơi.
Có thời gian bố mẹ thúc ép khiến tôi đau đầu và gần như phát điên. Các cụ nghĩ anh lừa dối tôi nên mới làm vậy, rồi hàng loạt câu hỏi khiến đầu óc tôi cứ quay cuồng, anh khó xử không biết làm sao. Có lúc tôi hỏi, nếu bố mẹ anh vẫn cương quyết thì anh có quyết tâm xây dựng gia đình mà không cần sự đồng ý của bố mẹ không, anh im lặng, không biết trả lời sao. Điều đó khiến tôi tủi thân ghê gớm, chỉ muốn buông xuôi tất cả nhưng cứ nói đến chuyện chia tay anh lại đần mặt ra, chẳng biết nói gì.
Tôi hiểu anh không hề muốn vậy. Chúng tôi cứ nhùng nhằng thế này đến khi nào, vì anh không có định hướng rõ ràng? Hay anh không muốn nói cho tôi biết vì anh không chắc chắn có làm được hay không?
Theo Ngoisao
Ôm hôn chỉ 1 lần, có phải là yêu?
Tôi chỉ ôm và hôn anh một lần, nhưng những cử chỉ anh dành cho tôi và nỗi nhớ nhung của tôi đã cho thấy, hình như tôi yêu anh!
Ngày ấy - tôi 1 cô bé mới ra trường, nhờ người quen giới thiệu tôi được nhận vào làm việc tại một công ty xây dựng. Trong công ty tôi làm, đa số là đàn ông con trai nên tôi khá được chú ý. Phòng của tôi 12 người nhưng chỉ có 2 người là nữ. Trong phòng có 1 người mà tôi có cảm tình ngay lần đầu tiên gặp mặt. Anh cũng là nhân viên bình thường như tôi nhưng vào trước tôi 1 tháng. Nhìn qua anh không có gì là nổi bật, nhưng tôi cảm nhận trong con người anh có ẩn chứa 1 điều gì đó mà tôi không lý giải nỗi.
Anh trầm tính, ít nói mà trong công việc thì anh rất giỏi. Tôi lặng lẽ theo dõi anh và chôn giấu tình cảm của mình trong 4 năm trời mà không cho anh. Trong 4 năm đó, anh cũng rất quan tâm, chăm sóc tôi, có chuyện gì vui buồn chúng tôi đều chia sẽ với nhau. Tôi biết mình dành tình cảm cho anh rất nhiều nhưng chưa bao giờ tôi nói ra. Tôi cứ để anh xem tôi như 1 người em, 1 người bạn.
Trong 4 năm đó, anh cũng rất quan tâm, chăm sóc tôi, có chuyện gì vui buồn chúng tôi đều chia sẽ với nhau. (ảnh minh họa)
Sau đấy anh cũng có người yêu rồi anh cưới vợ, tôi buồn lắm nhưng tôi luôn mong anh hạnh phúc. Sau 1 thời gian tôi cũng đồng ý yêu 1 anh làm cùng công ty. Anh ta theo đuổi tôi hơn 1 năm trời tôi mới nhận lời yêu, chúng tôi yêu nhau ai cũng vun đắp, tôi hạnh phúc với tình yêu của mình, thậm chí chúng tôi đã tính đến việc cưới hỏi. Một thời gian không lâu sau đó tôi phát hiện ra người yêu tôi không thật lòng, anh ta đã lừa dối tôi sau khi tôi đã dâng hiến cho anh ta tất cả.
Lúc đó tôi như kẻ mất hồn, tôi hụt hẫng vì tình yêu đã bị phản bội, tôi đau khổ vô cùng nên đã nhiều lần tôi tìm đến cái chết. Đúng lúc tôi tuyệt vọng nhất thì anh lại là người động viên an ủi tôi, anh khuyên tôi nên nghĩ lại, anh bảo không nên tiếc kẻ phản bội, trên đời này thiếu gì người tốt, em đừng vì 1 người không ra gì đó mà từ bỏ cuộc đời của mình (lúc này anh đã là sếp của tôi rồi).
Thế rồi 1 thời gian sau đó tôi cũng đã vượt qua và lặng lẽ sống, lặng lẽ làm việc. Tôi cũng nguôi ngoai phần nào. 1 năm sau tôi cũng nhận lời yêu 1 người mà người đó theo đuổi tôi gần 8 năm trời. Vì đã trải qua tình yêu đầu đời đầy đau khổ nên tôi rất trân trọng tình yêu hiện tại của mình. Gia đình 2 bên cũng đã gặp mặt và bàn chuyện cưới xin cho chúng tôi vào năm sau. Nhưng mỗi lúc gặp anh, làm việc với anh là tôi không thể cầm lòng được. Anh cũng rất quan tâm, chăm sóc tôi, những lúc tôi vui, buồn anh đều biết.
Tôi không thể để tình cảnh này kéo dài nên tôi quyết định xin chuyển công tác đến 1 nơi khác, trong lòng buồn khôn tả, tôi cảm giác như mất 1 cái gì đó rất lớn. Vào công ty mới làm 1 thời gian thì anh đi công tác qua, anh lại ghé thăm tôi, anh và tôi đi chơi quanh thành phố, đi dạo như anh em, bạn bè, thi thoảng anh nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Tôi không biết tình cảm của anh dành cho tôi như thế nào nữa, lòng tôi rối như tơ vò, tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Tôi không lý giải được tình cảm của mình nữa. Anh đã có vợ ở xa, tôi cũng đã có chồng sắp cưới. Tôi không cho phép mình có lỗi với người yêu. Tôi muốn anh luôn là người chồng, người cha mẫu mực.
Tôi không có cách nào giải thoát khỏi tình cảm đan xen này. Cứ mỗi lần nhớ anh tôi lại khóc. (ảnh minh họa)
Một thời gian sau anh bảo anh chuyển công ty khác, tôi buồn lắm vì thế là từ nay chúng tôi không có cơ hội gặp nhau nữa, kẻ Bắc người Nam dễ gì gặp lại nhau. Tối hôm đó anh xuống thành phố nơi tôi công tác, anh bảo cho anh gặp tôi lần cuối và tôi đã đồng ý, tôi và anh lang thang quanh thành phố suốt đêm, rồi bất chợt anh ôm tôi và hôn tôi, tôi cũng không cưỡng lại được. Thế là 2 đứa ôm nhau đến nỗi mưa ướt hết áo, đấy cũng là lần đầu tiên và lần cuối cùng chúng tôi hôn nhau.
Anh bảo sau này tôi phải sống thật hạnh phúc, anh dặn tôi và khuyên tôi nhiều lắm. Anh bảo sau này tôi chỉ cần dành 1 góc nhỏ trong trái tim cho anh là được, còn anh sẽ không bao giờ quên tôi cho dù sau này có chuyện gì xảy ra. Anh nói anh rất thương tôi. Tối hôm đó về tôi không sao ngủ được, tôi luôn nhớ tới anh. Bây giờ đây anh đã đi xa rồi nhưng lúc nào tôi cũng nhớ tới anh. Nhiều lúc online thấy anh mà tôi không dám hỏi, tôi sợ tôi làm thế sẽ có lỗi với chồng sắp cưới của mình vì chồng sắp cưới của tôi yêu tôi nhiều lắm. Anh ấy yêu tôi hơn cả bản thân mình, tôi cũng đã yêu anh ấy (anh ấy đang đi làm việc ở nước ngoài).
Giờ tôi phải làm sao đây? Tôi không có cách nào giải thoát khỏi tình cảm đan xen này. Cứ mỗi lần nhớ anh tôi lại khóc. Tôi vốn là 1 người con gái yếu đuối và hay khóc mà. Tôi biết mình làm thế có lỗi rất lớn với chồng sắp cưới của tôi và cả vợ anh nữa. Các bạn hãy cho tôi lời khuyên đi. Tôi cần sự giúp đỡ của các bạn. Tôi đang rối như tơ vò...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Vợ "công chúa" Người ta gọi Bình là "Bình phò mã", chả phải vì anh đẹp trai, giàu có mà bởi anh có một cô vợ đỏng đảnh và chẳng biết làm gì như một nàng "công chúa". Ngày yêu nghe Ngọc nói: "Em không biết đâu, anh làm cho em đi, không có anh em chẳng biết sẽ sống thế nào đâu", Bình sướng rơn...