“Bố mẹ anh bắt cưới người khác, em có dám cặp bồ với anh không?”
Chuyện về cô gái con bạn bố mẹ anh, Linh cũng đã được nghe qua, nhưng thực tâm cô không để ý nhiều, vì cô nghĩ, chỉ cần mình cố gắng, hai bác sẽ chấp nhận mình thôi.
Ngày lại ngày, Linh không hề thấy Cường đả động gì đến việc kết hôn, mặc dù cả hai người đã yêu nhau được 7 năm. (Ảnh minh họa)
Linh và Cường yêu nhau tính đến nay đã 7 năm tròn. Sự hiện diện của Linh trong cuộc sống của Cường mấy năm qua chẳng ai còn lạ lùng gì, chỉ đợi một cái kết viên mãn nữa là xong. Cường và Linh học cùng lớp cấp 3 với nhau, hai người chính thức yêu nhau từ năm lớp 12, cái năm quyết định bao bước ngoặt lớn của cuộc đời.
Năm ấy, Linh thi đỗ vào một trường đại học có tiếng ở trên Hà Nội, còn Cường, do chểnh mảng nên chỉ đỗ trường làng thôi. Vậy nhưng, bố mẹ Cường lại cho rằng Linh là nguyên nhân gây ra tai ương ấy, chẳng có lí nào thằng con trai quý tử thông minh và lanh lợi từ nhỏ tới lớn lại trật mất nguyện vọng 1, chắc chắn là do Linh hãm hại, ông bà nghĩ thế. Rồi từ đấy, chuyện tình của cả hai chưa một ngày được giới thiệu chính thức với gia đình hai bên lại bị dập tắt từ trong trứng nước.
Linh và Cường yêu xa, cách nhau 120km về địa lý. Vậy nên, chỉ những dịp lễ tết, Linh mới về thăm nhà và thăm cả Cường luôn, bởi đường xá xa xôi, bố mẹ Linh cũng chẳng cho về. Những tưởng, hai bác chỉ trách mình một hai năm rồi thôi, Linh không nghĩ rằng đến 7 năm sau, họ vẫn luôn có thái độ xa cách và hắt hủi mình. Linh không về biết rằng, sau một năm Linh đi học xa nhà, bố mẹ Cường đã gán ghép anh với con gái của một nhà bạn làm ăn chung. Hai nhà quý nhau lắm và chỉ mong con cái kết duyên để thêm bền chặt.
Năm ấy, Linh thi đỗ vào một trường đại học có tiếng ở trên Hà Nội, còn Cường, do chểnh mảng nên chỉ đỗ trường làng thôi. (Ảnh minh họa)
Nói về Cường, Linh chẳng chê anh được điều gì, chỉ duy nhất việc anh quá nghe lời mẹ. Chuyện về cô gái con bạn bố mẹ anh, Linh cũng đã được nghe qua, nhưng thực tâm cô không để ý nhiều, vì cô nghĩ, chỉ cần mình cố gắng, hai bác sẽ chấp nhận mình thôi. Ngày cả hai đứa đều tốt nghiệp đại học ra trường, Linh muốn ở lại Hà Nội lập nghiệp, nhưng vì nghĩ rằng Cường đã đợi mình suốt 4 năm, giờ không thể nói đi là đi luôn được. Gia đình Cường chỉ có mỗi mình anh là con một, không có bố mẹ nào muốn con vất vả và đi xa, nhất quyết bắt anh ở nhà lập nghiệp. Và rồi, Linh cũng ghìm lại được ước mơ sự nghiệp, trở về quê lập nghiệp lại từ đầu để được gần người yêu hơn.
Ngày lại ngày, Linh không hề thấy Cường đả động gì đến việc kết hôn, mặc dù cả hai người đã yêu nhau được 7 năm. Linh sợ rằng, nếu không lấy chồng, chỉ vài năm nữa, khi thì con gái qua đi, Linh không còn trẻ trung và xinh đẹp. Cả tuổi xuân gửi gắm cho anh, giờ bỏ thì thương, vương lại tội, Linh vẫn đợi ở Cường một lời cầu hôn, mặc bố mẹ giục cưới lâu rồi. Linh muốn được sang nhà Cường chơi với tư cách là người yêu, nhưng mỗi lần về nhà, nếu chỉ có bố mẹ anh, cả hai người đều từ chối tiếp cô một cách thẳng thừng. Còn nếu có người ngoài, mẹ anh sẽ nhẹ giọng bảo cô là bạn thân từ lớp cấp ba của anh, chẳng thêm gì hơn cả. Linh đau khổ và buồn sầu cùng cực, tự hỏi những gì mình đang theo đuổi, rốt cuộc là cái gì?
Linh không hề biết rằng, với Cường, cái tình yêu 7 năm từ lâu nó đã dần phai nhạt. Cường yêu Linh, nhưng cũng yêu cả cô gái kia mất rồi, không thể bỏ ai cả. Những năm Linh đi học xa nhà, Cường và cô gái kia vẫn qua lại với nhau, chỉ là anh em chơi với nhau, vì cô gái kia kém Cường 5 tuổi. Cường vẫn kèm cô bé ấy học, và hai người vẫn thân thiết với nhau. Cường thấy có lỗi với Linh, nhưng cũng không thể chối bỏ tim mình và bất hiếu với cha mẹ. Dạo này giữa anh và Linh rất hay xảy ra cãi cọ, chỉ thấy nói chuyện với Linh đôi ba câu đã không hợp ý rồi.
Một ngày, Linh gọi Cường ra nói chuyện, yêu cầu anh cho cô một đáp án, để cả hai người có hướng giải quyết. Linh tính đã mách bảo cô, người bấy lâu mình yêu thương đã thay đổi thật rồi, mặc dù cô đã làm hết sức để níu kéo. Linh bảo:
Video đang HOT
- Anh nói đi, bao giờ thì anh sẽ thưa chuyện với bố mẹ? Bao giờ thì anh mới hỏi cưới em? Em mệt rồi, em già rồi, em không thể mãi như thế này được!
Cường nhìn Linh rồi cúi gằm mặt, lí nhí nói:
- Bố mẹ anh bắt cưới người khác, em có dám cặp bồ với anh không?
Linh nghe xong, nước mắt rơi lã chã, cười xót xa:
- Cuối cùng thì anh cũng nói ra được điều này. Tôi đã đoán trước được rất lâu rồi, chỉ là không muốn động tới, tôi sợ những gì tôi nghĩ sẽ trở thành sự thật.
Cường đáp:
- Anh xin lỗi em, nhưng bố mẹ chỉ có mình anh, anh không thể…
- Anh trả lời đi, là vì bố mẹ anh, hay vì cả cô gái kia nữa? Anh nghĩ tôi mù à, anh tưởng tôi không biết sau lưng tôi anh làm trò gì ư? – Linh gào lên nức nở.
- Anh xin lỗi em, là tại anh, anh không kiểm soát được trái tim mình nữa. Anh biết em hi sinh cho anh quá nhiều, anh thấy có lỗi với em, nhưng giờ anh lỡ yêu cô ấy mất rồi…
Nghe Cường nói vậy, Linh đau đớn bỏ chạy về nhà, để lại Cường với bao lời giải thích đã được soạn sẵn. Còn có ích gì nữa đâu, không yêu nữa là không yêu nữa, dù có lí do gì thì đấy vẫn là lí do quyết định.
Theo blogtamsu
Bật cười với bức thư người chồng khuyên vợ quay về nhà
Anh ở nhà mọi thứ đều rất tốt, xin em đừng nhung nhớ. Mặc dù, trước lúc ra đi, em đã kịp lấy được thẻ ngân hàng cất trong ngăn tủ, tuy nhiên em đừng lo lắng anh sẽ sống bằng cái gì, bởi vì anh vẫn còn một chút tiền lẻ giấu dưới giường của con.
Kính thưa vợ :
Em cảm thấy như thế nào khi ở nhà ngoại ?
Từ lúc chúng ta giận dỗi nhau đến bây giờ, em đã bỏ nhà ra đi được 38 tiếng 37 phút, thời gian này còn cách kỷ lục em bỏ đi cao nhất trong lịch sử là 4 giờ 21 phút. Anh biết em đang chờ đợi anh đến tận nhà ngoại để xin lỗi, anh cũng đang chuẩn bị làm như vậy, nhưng anh hy vọng em có thể kiên trì đến cùng, thiết lập một kỷ lục mới trong lịch sử bỏ nhà ra đi của em.
Anh ở nhà mọi thứ đều rất tốt, xin em đừng nhung nhớ. Mặc dù, trước lúc ra đi, em đã kịp lấy được thẻ ngân hàng cất trong ngăn tủ, tuy nhiên em đừng lo lắng anh sẽ sống bằng cái gì, bởi vì anh vẫn còn một chút tiền lẻ giấu dưới giường của con . Thực ra thì tiền mặt thuận tiện cho việc sử dụng hơn em à. Anh đã mua 5 chiếc áo sơ mi, 7 chiếc quần lót và 12 đôi tất, ước tính mỗi ngày có thể mặc một chiếc cho đến ngày em quay về. Tất cả đều là hàng hiệu, mặc dù hơi tốn kém một tí ......
Về vấn đề ăn uống em cũng không cần bận tâm, trong những ngày không có em, anh đành phải cố gắng đi ăn nhà hàng. Bạch tuộc, tôm hùm, vây cá mập... chúng sợ anh một mình cô đơn, nên ngày nào cũng nằm làm bạn với anh. Thực lòng không muốn, nhưng anh vẫn cứ phải bầu bạn với chúng, không có cách nào khác, em biết mà, anh rất sĩ diện.
Điều khiến anh khó chịu nhất là cô gái mới chuyển đến căn nhà đối diện, hầu như ngày nào cô ấy cũng sang nhà mình mượn lọ mắm, lọ muối, củ hành ... Nhưng em đừng lo, anh sẽ không bao giờ phạm sai lầm đâu, về mặt này em cứ phải có niềm tin vào anh.
Còn về hoa cỏ trong vườn, anh muốn để chúng thích ứng với môi trường sa mạc nên tuyệt đối không cung cấp nước cho chúng, việc này có lợi cho tiến hóa giống loài, nên em cứ yên tâm . À đúng rồi, con mèo nhà mình cũng theo em về nhà ngoại rồi chứ nhỉ ? Anh đã không nhìn thấy nó hai ngày nay rồi.
Em cũng không phải lo lắng về hai cậu em vợ đáng yêu trong phút xúc động sẽ tìm anh tính sổ đâu . Hôm qua, anh đã mời họ đi nhậu một bữa linh đình, nhân tiện cũng kể với hai cậu vài chuyện nhỏ nhặt giữa hai vợ chồng chúng ta. Hai cậu nghe xong nắm tay anh khóc nức nở : "Anh rể, anh vất vả rồi."
Anh sẽ đến đón và xin lỗi em, nhưng mà em cứ yên tâm ở bên nhà ngoại một thời gian cũng được, lâu lắm rồi mới có dịp về thăm bố mẹ, hai cụ già rồi cũng cần có người chăm sóc.
p/s : Nếu như ngày mai em vẫn không quay về, cô hàng xóm hẹn anh đi ăn cơm trưa anh sẽ đi đấy nhé, đằng nào ở nhà một mình cũng buồn, cứ từ chối người ta mãi cũng không tiện.
Thương em và nhớ em.
Tạm biệt !
-
Chồng yêu quý !
Cảm ơn anh đã viết thư cho em.
Em ở nhà ngoại mọi việc đều rất tốt, anh không cần phải lo lắng. Quên nói với anh, tất cả tiền trong thẻ của anh đã chuyển khoản hết sang thẻ của em rồi. Lẽ ra, em có chút lo lắng về tình hình tài chính của anh hiện tại, nhưng mà thấy anh nói không cần thẻ ngân hàng anh vẫn có cuộc sống sung túc như vậy, em cũng bớt đi một gánh nặng trong lòng.
Ngoài ra, em có lòng nhắc nhở anh, trong tủ dưới nhà bếp vẫn còn có 2 thùng mỳ tôm, tuy bây giờ anh toàn làm bạn cùng sơn hào hải vị, nhưng mà em hơi lo lắng, có thể vài hôm nữa thôi bạch tuộc, tôm hùm, vây cá mập... bận rộn công việc lại không có thời gian đến thăm, anh sẽ cần đến 2 thùng mỳ tôm ấy.
Thay em gửi lời hỏi thăm đến cô hàng xóm, cuối tháng này đến hạn trả tiền nợ mua nhà rồi, đến lúc đó anh không muốn tạm biệt người bạn mới cũng không được. Đúng rồi, hoa nhà mình anh đừng bao giờ tưới nước nhé, em trồng toàn cây xương rồng thôi. Mèo đang ở cùng em, anh cũng không cần phải phí công đi tìm.
Hai em trai đáng yêu của em chắc chắn sẽ không tìm anh làm gì, bởi họ cứ khuyên em nên ly hôn, tìm một người đàn ông khác xứng đáng hơn anh.
Bây giờ em mới cảm thấy về nhà mình thật tuyệt , không phải vất vả mỗi ngày giặt giũ nấu nướng, có thể tự do đi mua sắm, thực sự rất hạnh phúc !
Chúc anh ngày mai đi chơi vui vẻ với cô hàng xóm, em nghe người ta nói bạn trai mới của cô ấy là một huấn luyện viên quyền anh, cũng không biết là thật hay giả. Anh đi chứng thực dùm em nhá!
Chào thân ái và quyết thắng.
Vợ thân yêu của anh !
Theo Phunutoday
Anh có thể giả vờ nói dối em một lần nữa không? Anh là người đàn ông em cảm thấy tuyệt vời nhất quả đất, anh luôn biết cách làm em phải bật cười khi đang nổi nóng với anh, anh luôn biết xoa dịu em bằng những nụ hôn nồng cháy. Anh luôn xem trọng cảm xúc của chính em, rất ít khi làm em phật lòng... Thấm thoát thời gian trôi qua cũng...