Bộ mặt mưu mô đầy toan tính ẩn sau vẻ lịch lãm của gã chồng trí thức
Em không ngờ, ẩn sâu trong con người tri thức lịch lãm kia lại là kẻ mưu mô đầy toan tính. Ngay đêm hôm đó, em đã về nhà bố mẹ.
Khi viết nên những dòng tâm sự này, em không biết liệu mình có thể chịu đựng thêm được bao lâu nữa. Nỗi đau đớn khi sống cùng với người chồng dối trá, sống bằng mặt nhưng không bằng lòng ấy khiến em như muốn phát điên lên. Em cảm thấy tủi nhục, ê chề vô cùng.
Em và chồng em cưới nhau được 4 năm, chúng em thuộc diện hiếm muộn nên vẫn chưa có con. Em đến với anh sau khi trải qua một cú sốc tinh thần khủng khiếp. Sau cú sốc ấy em trở thành con người hoàn toàn khác. Em quyết định chia tay người yêu cũ. Rồi em lang thang trên các trang mạng để làm quen kết bạn như một kẻ vô định. Rồi em gặp anh. Sau vài lần trò chuyện, chúng em quyết định gặp nhau rồi yêu nhau.
Tình yêu đến dễ dàng quá phải không ạ? Khi yêu, anh là người tâm lý, chu đáo, từng trải và chín chắn, đúng là mẫu người có thể lấy làm chồng. Vì vậy em đã đề cập đến đám cưới sau 1 tháng yêu nhau và anh đồng ý luôn. Bạn bè em ra sức khuyên can vì không ưng anh, anh là người khó gần và nghĩ anh đến với em là vì tiền.
Anh đẹp trai, phong độ lại đa tình còn em chỉ là người có nhan sắc trung bình. Nhưng em bỏ qua tất cả và cứ lao đi như con thiêu thân. Đám cưới linh đình diễn ra sau 6 tháng. Ngày chúng em cưới nhau, mẹ em có hứa hẹn rất nhiều khi nói sẽ cho chúng em nhà và xe. Và đó là sai lầm lớn nhất của mẹ em khiến cuộc hôn nhân của chúng em dần rơi vào bế tắc.
Video đang HOT
Vài ngày sau khi cưới, anh đã đề cập luôn đến lời hứa đó. Anh hỏi đến ngôi nhà mẹ cho, anh hỏi đến số tiền mua xe hơi. Chỉ tới khi cầm số tiền mẹ cho em mới giật mình. Anh đi làm lương 3 cọc ba đồng, nếu mua xe chúng em lấy gì để lo chuyện xăng xe hàng tháng? Chưa kể, anh chỉ là một anh nhân viên bình thường, đi xe hơi như thế liệu có quá khoe khoang?
Vì thế, khi cầm tiền về em đã nói khéo để anh đi gửi tiết kiệm. Anh kêu rằng, sổ tiết kiệm anh muốn để tên anh, anh sẽ quản lý nó. Anh cũng phân tích cho em rằng anh được mệnh danh là “thần giữ của”, sổ đứng tên anh sẽ phát tài, phát lộc. Nói rồi, anh đòi chở em đi gửi luôn mà không cần em đồng ý.
Trước mặt bố mẹ vợ, chồng em luôn tỏ ra ngoan ngoãn, vâng lời. Anh đi đâu về cũng quà này quà kia chu đáo. Em cứ nghĩ anh là cậu con rể có ý có tứ, biết trước biết sau. Nhưng rồi tối hôm qua, khi em đi làm về bỗng dưng nghe anh nói chuyện điện thoại với ai đó giọng điệu hết sức khó nghe.
“Làm rể nhà giàu sướng thì có sướng, nhưng cũng nhục lắm mày ạ. Suốt ngày lạy lục ống bà già khổ *. Tao cũng chẳng thích đâu, ông bà ấy đồng bóng lắm. Tao cũng chẳng ưa đâu, nhưng thôi cứ vờ sống bằng mặt mà nhờ vả. Tội* gì chứ”.
Chưa hết, nói rồi anh còn bấm số máy khác nói tưng tửng: “Em cứ yên tâm. Chuyến này anh rút tiền lãi ngân hàng rồi cho em đi du lịch bét nhè”.
Tới đây, thì em ngã quỵ vì choáng váng. Em không ngờ, ẩn sâu trong con người tri thức lịch lãm kia lại là kẻ mưu mô đầy toan tính. Ngay đêm hôm đó, em đã về nhà bố mẹ để tố cáo tất cả âm mưu của gã chồng bội bạc kia và tính cho hắn ta một bài học đích đáng, nhớ đời.
Theo Blogtamsu
Tình cảm nguội lạnh khi vô tình thấy người yêu đánh, chửi nhau giữa chợ
Cảm xúc trong tôi giờ đang hỗn độn và hơn tất cả tôi không muốn gặp em. Mọi người trong gia đình nghĩ chúng tôi giận nhau, ra sức hòa giải, khuyên bảo. Tôi chỉ im lặng cho yên chuyện. Tôi muốn suy nghĩ và gọi tên chính xác tình cảm dành cho em là gì, sau những điều tôi đã chứng kiến.
Nói không một chút khoa trương, khoác lác, tôi là một chàng trai có ngoại hình tương đối, công việc ổn định lại có gốc thủ đô nên việc lựa chọn một cô vợ vừa xinh xắn, đảm đang, có công ăn việc làm không phải là quá khó. Tuy nhiên, trong rất nhiều bạn gái của tôi thì tôi và mẹ đều ưng H nhất. Bởi ngoài việc em có ngoại hình ưa nhìn, công việc ổn định thì em còn rất biết cách ứng xử, em khéo léo, tinh tế trong giao tiếp khiến mọi người trong gia đình tôi đều yêu mến. Dù không nói ra nhưng tôi hiểu, tất thảy mọi người đều ngầm đồng ý chọn em làm dâu của gia đình, làm vợ của tôi.
Người yêu tôi là cô gái tỉnh lẻ, lên thành phố học tập và lập nghiệp nên em có ý thức tự giác và khả năng tự lập rất cao. Ở cơ quan, em được đánh giá là nhân viên trẻ có năng lực, tương lai rộng mở. Còn đối với quan hệ xã hội gần như tôi chưa nghe bạn bè phàn nàn hay điều tiếng gì về em. Chỉ điều này thôi, khiến tôi vô cùng yên tâm, tự tin giới thiệu em với gia đình. Quả thực em rất đảm đang, tháo vát, mọi công việc nhà đều chu toàn, dù là người khó tính nhưng mẹ tôi cũng chưa phàn nàn về em lời nào. Không những thế, lời nói của em luôn thỏ thẻ, nhẹ nhàng, em quan tâm đến mọi người như ruột thịt của mình vậy. Mẹ tôi chẳng tiếc lời khen, ca ngợi và khoe em với hàng xóm láng giềng. Mẹ còn nói "tôi tu mười kiếp mới lấy được em về làm vợ" rồi "có đốt đuốc tìm khắp Hà Nội chắc gì đã kiếm được người đảm đang, tháo vát, chu toàn như em". Nghe được những lời đó của mẹ, tôi cảm thấy mình thực sự là người đàn ông may mắn, hạnh phúc nhất thế gian.
Gia đình tôi cũng sốt sắng, thúc dục tôi làm đám cưới bởi cũng yêu nhau đã lâu, hai gia đình cũng đều ưng thuận. Bố còn nói với tôi "cưới vợ phải cưới liền tay. Lấy được vợ thế còn đòi hỏi gì mà còn trì hoãn". Chúng tôi cũng đồng ý với ý kiến của bố mẹ hai bên gia đình. Không có gì thay đổi, chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 4 âm lịch năm tới. Vốn đang vui vẻ, ngóng chờ nhưng có sự cố hôm vừa rồi khiến tôi luôn băn khoăn, hoài nghi không biết những gì người yêu tôi thể hiện có đúng không hay em đang "diễn" trước mặt tôi và gia đình. Nếu đúng như tôi nghĩ thì quả thật tôi ghê sợ em, không đời nào tôi có thể chấp nhận sống chung với người đạo đức giả, vô lối, ngang ngược như em.
Người phụ nữ đang cào xé, miệng chửi ngoa ngoắt, không ngừng nghỉ là em
Hôm đó, là chủ nhật, tôi qua nhà trọ của em chơi. Tôi đã gọi điện báo trước sẽ ăn cơm trưa cùng em. Chắc muốn trổ tài vào bếp đãi tôi nên đích thân em đi chợ mua sắm về chuẩn bị cơm nước. Dù nhiều lần được ăn cơm em nấu rồi nhưng tôi không khỏi trông ngóng, bởi em luôn dành cho tôi những bất ngờ, mỗi lần, em đều làm đãi tôi những món mới mẻ, ngon lành, hấp dẫn. Tôi đi ngang chợ, muốn rẽ vào mua một ít hoa quả mang sang cho em. Tôi gửi xe, đi bộ vào chợ vì hôm đó chợ rất đông người. Vừa nhận vé xe, tôi nghe một góc chợ inh ỏi tiếng cãi nhau, la hét, chửi rủa thậm tệ. Không những tôi mà tất thảy những người có mặt ở đó đều hướng mắt về góc chợ ấy. Thực lòng mà nói, thường ngày, tôi ít khi để ý đến chuyện vớ vẩn bên ngoài, không hiểu hôm đó vì sao tôi lại đi về phía những âm thanh hỗn tạp để thấy những cảnh tượng, nghe những lời không nên nghe ấy. Tôi không tin vào mắt mình, khi một trong hai người phụ nữ đang cào xé, miệng chửi ngoa ngoắt, không ngừng nghỉ là em - vợ tương lai của tôi. Em đang túm tóc, chửi bới với bà hàng thịt. Không ngờ, cái miệng xinh xắn, duyên dáng của em thường ngày thoát ra những lời hay ý đẹp làm tôi mát mặt, mát lòng thì hôm nay phát ra toàn những lời chua ngoa đanh đá. Mỗi câu nói của em đều mang theo những tiếng chửi thề mà đến bản thân đàn ông như tôi cũng hiếm khi dùng. Bàn tay thanh mảnh, trắng muốt từng làm tôi thấy ấm áp, hạnh phúc, giờ đây đang thô bạo túm tóc, tát mạnh "bồm bộp" vào mặt vào đầu người phụ nữ đáng tuổi mẹ em. Khuôn mặt thanh tú, ánh mắt lấp lánh dịu hiền, thân thiện của em giờ đây cau có, nhăn nhúm, mắt long sòng sọc.... có trong mơ tôi cũng không thể hình dung em lại hiện ra trước mắt tôi ghê sợ, đanh đá và nanh nọc đến vậy. Em nói không ngừng nghỉ, em chửi rủa bà ta cân điêu cân thiếu, trù ẻo gia đình người ta, chửi rủa ba đời bốn kiếp nhà họ... mỗi lời nói của em khiến tôi nghĩ lại nổi da gà, thất vọng vô cùng. Cho dù người bán thịt ấy có sai đến nhường nào thì một người trí thức, có học lại trẻ tuổi như em không nên hành xử thiếu văn hóa, xúc phạm người ta thô bạo đến vậy. Không thể tưởng tượng nổi, khi ấy tôi thấy xấu hổ, nhục nhã thế nào vì mình là người yêu của em. Không kiềm chế nổi mình, tôi hét to "H đủ rồi, đừng xúc phạm người khác như vậy" rồi bỏ đi mặc em ngơ ngác, kiếm tìm. Không biết em có nhận ra, người gọi tên em hôm đó là tôi không. Tôi nhắn tin cho em có việc đột xuất không qua ăn cơm cùng em được.
Mấy hôm nay, tôi tránh mặt còn em liên tục gọi điện nói muốn gặp vì rất nhớ tôi. Nhưng tôi nghĩ không cần thiết. Cảm xúc trong tôi giờ đang hỗn độn và hơn tất cả tôi không muốn gặp em. Mọi người trong gia đình nghĩ chúng tôi giận nhau, ra sức hòa giải, khuyên bảo tôi. Tôi chỉ im lặng cho yên chuyện, muốn tĩnh tâm lại một thời gian. Tôi muốn suy nghĩ và gọi tên chính xác tình cảm dành cho em là gì, sau những điều tôi đã chứng kiến.
Có lẽ tôi không thể sống cùng người phụ nữ nanh nọc, đanh đá, ghê gớm và hỗn hào như em được. Nhưng tôi đang nghĩ có nên nói thẳng với em và gia đình về cảm xúc của mình và những điều mình đã thấy không? Nếu nói ra có lẽ em chẳng còn mặt mũi nào gặp tôi, gặp mọi người nữa, nhưng không nói thì tôi biết lấy lí do gì để từ chối em mãi đây? Tôi thấy sợ gặp em, gặp người con gái ghê gớm, giả tạo và đạo đức giả vô cùng. Tôi biết phải làm gì khi gia đình trông chờ đám cưới, còn lòng tôi gần như đã nguội lạnh rồi.
Theo Emdep
Chỉ vì 1 câu nói của tôi, em về bỏ chồng Em vui, em đang vui vì sắp trở về bên người cũ. Nhưng sao tôi chẳng vui tí nào. Tôi thấy thật thương hại cho người đàn ông kia vì lấy phải người vợ tham vàng bỏ ngãi như em. Tôi gật đầu đồng ý mà lòng đau như cắt. Tôi cũng tin, em sẽ chờ đợi tôi có được của cải giàu...