Bộ mặt đáng khinh của gã chồng “ăn ở hai lòng”
Khi tôi kể ra câu chuyện cuộc đời mình, tôi không mong sẽ nhận được sự cảm thương tha thứ từ mọi người.
ảnh minh họa
Tôi chỉ mong rằng câu chuyện của tôi là lời “cảnh tỉnh” cho những bạn trẻ đang đánh mất mình vì những thú chơi ngông cuồng, nghiện ngập. Hãy dừng lại trước khi quá muộn bạn nhé, đừng để lầm lỡ rồi cả đời ân hận như tôi.
Tôi sinh ra và lớn lên ở Bắc Cạn, cuộc sống gia đình tôi khá khó khăn, khi bố mẹ sinh 7 người con, nhưng kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào nghề nông. Mùa màng bội thu khi thiên nhiên thuận lợi, nhưng những năm mất mùa đói kém thì không còn gì khổ hơn khi cả nhà quây quần quay rổ rau khoai lang. Tôi vẫn nhớ cảnh đứa được ăn đứa không ăn. Khi trong rổ không còn cọng rau nào, thì anh hai tôi chạy vào “mẹ ơi, phần con đâu”. Mẹ nhìn anh tôi mà nước mắt ngắn dài. Tôi biết, mẹ cũng nhịn chưa được ăn từ 2 ngày nay.
Bố tôi vào Nam đi tàu cá suốt 2 năm nay, chưa một lần về thăm quê. Thi thoảng ông gửi về vài trăm ngàn cho mẹ thuốc thang nuôi con. Nhiều đêm nhìn mẹ khóc thầm vì mệt mỏi mà tôi thương bà vô hạn. Tôi biết bất kỳ người con nào ở trong cảnh này cũng sẽ hiểu được mình nên làm gì để mẹ vui. Và tôi đã ấp ủ bao dự định về một tương lai tươi sáng.
Rồi khi tôi 18 tuổi, theo bạn bè tôi làm công nhân cho một xưởng may. Cuộc sống của tôi từ đây cũng có những thay đổi nhất định. Những đồng lương kiếm được tôi gửi về hỗ trợ mẹ lo cuộc sống cho các em. Còn các anh cả, anh hai và hai chị gái cũng đã có gia đình riêng.
Rồi tôi gặp và yêu anh, chàng trai mồ côi cha mẹ người Hà Nội. Nghe anh kể cuộc sống anh vất vả, một mình nuôi 2 em ăn học mà tôi ngưỡng mộ vô cùng. Nhưng khi tôi kể với mẹ về anh thì mẹ nhất mực phản đối. Mẹ nói rằng, sợ tôi vất vả vì anh không còn bố mẹ. Nhưng vì tình yêu của tôi và anh quá đậm sâu nên mẹ đã để tôi lấy anh vào một ngày đông cuối năm 1996.
Ngày tôi đi lấy chồng, mẹ tôi đã khóc rất nhiều. Mẹ nói, mẹ thương cho đứa con gái 19 tuổi của mẹ phải lấy chồng xa quê, cuộc sống trăm bề vất vả. Nhưng tôi đã dũng cảm nói với mẹ rằng tôi sẽ vượt qua tất cả để làm cho mẹ tự hào về tôi. Tiễn tôi lên xe, mẹ ôm mặt khóc nức nở. Lần đầu tiên tôi thấy mẹ hụt hẫng đến vậy đó.
Thế là tôi đã lấy chồng, tôi đã theo anh về thị thành để bắt đầu cuộc sống mới. Anh không còn cha mẹ, một mình nuôi 2 em ăn học. Anh là người đàn ông nghị lực nhất mà tôi từng gặp, từng biết và tôi chưa bao giờ hoài nghi về điều đó, kể từ ngày gặp anh.
Video đang HOT
Nhưng rồi những ngày tháng hạnh phúc dần qua đi khi vợ chồng tôi mòn mỏi chờ đứa con đầu lòng. Hết năm này qua năm khác, tôi vẫn đợi một tín hiệu vui, nhưng rồi tôi lại chìm trong sự thất vọng. Anh từ chỗ yêu thương dần trở nên cáu bẳn. Tôi đã ngất đi trong phòng chờ ngày đến bệnh viện làm xét nghiệm, còn anh “sa sầm” nét mặt khi cầm phiếu xét nghiệm vô sinh của vợ trong tay.
Mới đầu, anh còn động viên vợ, nhưng dần dần nỗi buồn vì thiếu vắng tiếng cười trẻ thơ đã khiến gia đình tôi rạn nứt. Anh đi sớm về muộn và lảng tránh tôi. Trước mặt tôi anh vẫn “vờ” hỏi han hứa hẹn, nhưng thật ra anh đã ra ngoài cặp với một cô gái khác và có một đứa con sắp chào đời. Tôi biết chuyện đó, tôi khóc, tôi nhịn nhưng rồi tôi đã không chịu đựng nổi khi cô ta vác bụng đến gặp riêng và đuổi tôi đi.
Mọi người ạ! Không phải tôi nhu nhược, nhưng tôi thương đứa trẻ đó, tôi mong nó có một người cha nên tôi đã bỏ về quê mẹ sau đó một tuần. 8 tháng sau tôi đã ly hôn anh. Ngày tôi ra tòa mẹ cũng theo tôi xuống, bà ngã quỵ đi khi nhìn thấy cảnh gia đình tôi tan nát. Tôi đã làm mẹ buồn, tôi đã không giữ được lời hứa sống hạnh phúc với mẹ.
Cũng là duyên số khi những ngày sống ở quê mẹ, tôi gặp và quen Đ người đàn ông luôn khao khát có một mái ấm gia đình, nhưng vì cuộc sống khó khăn nên anh không dám lấy vợ. Chúng tôi đã yêu nhau, chân thành, nồng ấm. Khi đi bước nữa tôi đã tự hứa lần này tôi sẽ hạnh phúc để mẹ vui. Nhưng rồi ông trời đã lấy đi của tôi tất cả.
Một năm, sau cuộc hôn nhân hạnh phúc vô bờ bến, Đ qua đời vì bạo bệnh. Tôi không còn tin nổi vào mắt mình, tôi là một người phụ nữ khốn khổ vô cùng. Trước mặt tôi hàng xóm anh cũng động viên, an ủi. Nhưng tôi biết sau lưng ai cũng coi thường, chửi rủa tôi là người đàn bà “sát chồng”.
Tôi mệt mỏi, không dám đối diện với cuộc sống thực tại nên đã bỏ xuống Hà Nội lần nữa. Tôi nhớ người chồng cũ và ghé qua thăm, nhưng tôi đã lặng đi khi thấy gia đình anh ta hiện rất hạnh phúc, đầm ấm. Rồi tôi tìm đến một chị đồng hương ở quê xin ở nhờ. Cũng từ đây, tôi bắt đầu vướng vào cuộc sống ăn chơi, trụy lạc là hút hít và nghiện ngập.
Dù biết mình sai, nhưng tôi đã không dừng lại được. Tôi nhớ về quá khứ đau đớn với những lần bị chồng lừa dối, nhớ tới ngày chồng thứ hai ra đi và giọt nước mắt tiếc nuối của anh… Tôi đã muốn quên hết tất cả. Tôi đã không nhớ tới mẹ, niềm tin của mình cho tới ngày tôi bị công an bắt đi.
Giờ đây, những giọt nước mắt hối lỗi ở Trung tâm Giáo dục Xã hội II, Ba Vì với tôi quá muộn màng. Tôi đã lầm lỡ cả một đời. Mẹ tôi lên thăm mấy lần, nhìn bà ngày càng già nua, đôi mắt nhăn nheo nhìn tôi mà tôi đau lắm. Lẽ ra tôi nên ở nhà chăm sóc mẹ, người thân duy nhất luôn ở bên tôi, lẽ ra tôi đã sống một cuộc đời tốt hơn thế này?
Theo ĐSPL
Tôi làm sao sống nổi với thực tế quá phũ phàng...
Mẹ tôi mất đã 49 ngày. Thế nhưng tôi vẫn không thể nói với An những điều mình đã nung nấu trong lòng. Mấy hôm trước em bảo tôi: "Thật sự thì em không hề giận mẹ. Em thấy bà rất tội nghiệp".
Tôi quen An hôm trường em tổ chức ngày hội việc làm cho sinh viên sắp ra trường. Ngay từ giây phút đầu tiên, cô sinh viên có mái tóc đen mượt, đôi mắt cũng đen đã khiến tôi chú ý. Sau đó tôi càng để ý An nhiều hơn khi em sôi nổi tham gia các hoạt động trong ngày hội. Đặc biệt, khi biết em là đồng hương Sóc Trăng, tôi càng thêm quyến luyến. Mọi chuyện sau đó cứ diễn tiến theo tự nhiên: tôi bố trí cho An một chỗ thực tập tốt nghiệp ở công ty của gia đình, trong quá trình hướng dẫn em làm đề tài, tôi đã nói yêu em. Tất nhiên, em cũng yêu tôi.
Mọi chuyện đang êm đẹp thì xảy ra sự cố khi tôi dẫn An về ra mắt gia đình. Biết em là người Sóc Trăng, thoạt đầu mẹ tôi rất vui mừng vì gặp đồng hương. Thế nhưng sau đó chẳng bao lâu, khi biết rõ gốc gác của An, mẹ tôi thay đổi thái độ hoàn toàn. "Thì ra cháu là con gái của cô Út Thảo. Cô út hồi đó đẹp nổi tiếng mà. Nhưng như vậy thì cháu và thằng Quân là anh em cùng họ, không thể lấy nhau được"- mẹ tôi nói dứt khoát.
Cả tôi và An đều ngớ ra. Đúng là chúng tôi cùng họ Nguyễn nhưng bà con đến bắn mấy tầm đại bác không tới thì ăn thua gì? Nhưng mẹ tôi vẫn khăng khăng. Bà cấm tôi không được cho An ở lại công ty làm việc. "Con coi bạn bè có chỗ nào được thì gởi nó vô làm chớ tuyệt đối không được ở công ty nhà mình. Nếu con không nghe thì đừng có trách"- mẹ tôi đe.
Tất nhiên là tôi không dễ dàng nghe lời mẹ. Tôi vẫn tiếp tục mối quan hệ vốn dĩ đang rất tốt đẹp giữa chúng tôi. Tuy nhiên tôi giấu mẹ. Tôi bảo An: "Anh tìm hiểu kỹ rồi. Anh với em cách nhau tới 5 đời nên chẳng có vấn đề huyết thống gì ở đây. Để từ từ rồi anh thuyết phục mẹ". An rất lo lắng, người gầy tọp đi.
Còn mẹ tôi, bà cũng đâu chịu để yên. Sau khi kiểm tra danh sách nhân viên ở công ty, thấy vẫn có tên An, bà đùng đùng nổi giận: "Đúng là oan gia". Bà lôi tôi vào phòng chủ tịch Hội đồng quản trị, dúi tôi ngã nhào xuống ghế: "Bây giờ thì mẹ nói cho con biết sự thật đây. Nó là con ruột của ổng đó". Mất mấy giây tôi mới hiểu nội dung câu nói của mẹ. "Nó" tức là An, còn "ổng" tức là ba tôi.
An là con gái của ba tôi. Sao lại có một sự thật nghiệt ngã như vậy ? Mẹ tôi kể ba lấy mẹ do ý gia đình chớ không có tình yêu. Cưới vợ xong ba vẫn tới lui với người yêu cũ. Mẹ ghen lồng, ghen lộn, mấy lần tổ chức đánh ghen, cắt tóc người phụ nữ ấy. Thế nhưng mẹ vẫn không thể chia lìa họ. Năm tôi 4 tuổi thì mẹ phát hiện ba tôi có con rơi với người phụ nữ kia. Mẹ đã thuê người đến dằn mặt và đuổi cổ hai mẹ con cô ta đi biệt xứ. Mẹ dọa: "Còn để cho tao thấy mặt thì gặp đâu, tao đánh tuốt xác đó. Cái đồ đĩ bợm, mèo mã gà đồng".
Sau lần đó, cô Út Thảo ẳm con đi biệt xứ. Ba tôi tìm kiếm khắp nơi nhưng không gặp. Ông đổ bệnh, từ đó công việc làm ăn của gia đình giao hết cho mẹ tôi. 6 năm trước ba tôi mất, khi chuẩn bị liệm ông, mẹ tôi phát hiện chiếc hộp cũ trong đó có rất nhiều thư từ của cô út và tấm ảnh hai mẹ con cô đã ố vàng. Mẹ tôi đã chôn theo ba tất cả những thứ ấy. Đêm cuối cùng trước khi chôn ba, tôi thấy mẹ lặng lẽ khóc bên cạnh quan tài ba tôi rất lâu.
Câu chuyện của mẹ khiến mọi tính toán trong tôi sụp đổ. An là em ruột của tôi. Điều đó có nghĩa, tôi không thể tiếp tục duy trì tình yêu với em thêm một giây, một phút nào nữa...
Cũng như tôi, khi biết sự thật, An đã chết sững. Rồi em bật khóc và bỏ chạy. Có một sự thật cay nghiệt là chúng tôi đã vượt qua ranh giới. Chúng tôi đã thuộc về nhau như một người đàn ông với một người đàn bà. Trời ơi, sao ông trời lại trừng phạt chúng tôi vì những lỗi lầm của người lớn như vậy?
Tôi như điên, như dại suốt mấy tháng trời. Công việc ở công ty tôi bỏ mặc cho mẹ và cậu. Đến nỗi mẹ tôi tức giận nắm tóc tôi trước mặt kẻ ăn, người ở trong nhà: "Đúng là đồ vô tích sự. Mày giống hệt thằng cha mày". Tôi vẫn không thay đổi. Thấy cứng rắn không được, mẹ tôi xuống nước năn nỉ: "Mẹ chỉ có một mình con, nếu con không cố gắng thì làm sao mẹ yên tâm giao tài sản gia đình lại cho con? Mẹ già rồi, chẳng còn sống được bao nhiêu nữa... Mẹ đã làm tất cả chỉ để con được sung sướng, hạnh phúc. Sao con không biết quý trọng?".
Tôi nhìn thân hình tiều tụy của mẹ, bất giác thấy mình có lỗi. Tôi quyết định đứng lên, gạt tình cảm ủy mị sang một bên để làm việc. Vết thương nào rồi cũng sẽ có thuốc chữa lành. Thế nhưng thật kỳ lạ, tôi không thể quên An. Tôi đi tìm em khắp nơi. Tôi muốn em phải được hưởng một phần tài sản mà tôi đang nắm giữ. Tôi nhất quyết phải tìm cho được em về để hai anh em cùng gánh vác chuyện gia đình.
Khi tôi nói điều này với mẹ, bà trầm ngâm giây lâu rồi chậm rãi: "Thôi, con muốn làm sao đó thì làm".
Cuối cùng tôi cũng tìm được An. Sau 5 năm xa cách, vết thương lòng nơi em cũng đã khép miệng. Em đang làm việc tại Đà Nẵng và xin tôi cho em một thời gian để thu xếp. Tôi nói với mẹ điều này đúng vào lúc bà đột ngột bị bệnh phải nhập viện. Kết quả xét nghiệm, chẩn đoán cho thấy mẹ tôi bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Tôi cảm thấy đất trời sụp đổ trước mắt mình. Tôi bật khóc như một đứa trẻ.
Nhưng mẹ tôi thì không. Mẹ vẫn rắn rỏi như vốn dĩ xưa nay mẹ vẫn thế. Mẹ không đồng ý phẫu thuật mà đòi về nhà. Dường như biết thời gian của mình không còn nhiều nên mẹ tôi cứ quanh quẩn trong nhà, bảo tôi làm cái này, cái kia; dặn tôi đủ thứ trong cách điều hành, quản lý công ty, sử dụng người như thế nào... Tôi nhìn mẹ mà đau thắt trong lòng. Kiểm điểm lại, tôi thấy hình như chưa bao giờ tôi làm cho mẹ hài lòng; nếu không đôi co, cãi lời thì cũng im im rồi làm theo ý mình khiến mẹ không ít lần nổi giận. Nhưng suy cho cùng, tất cả là vì mẹ thương và lo cho tôi, thằng con trai duy nhất của mẹ...
Cho đến một sáng nọ, tôi vừa vô công ty thì đột ngột có điện thoại từ nhà gọi về vì mẹ muốn gặp tôi. Câu chuyện sau đó giữa chúng tôi vẫn được giấu kín cho đến tận bây giờ, nghĩa là sau khi mẹ tôi mất đã 49 ngày. "Mẹ nói vậy thôi, tùy con quyết định. Có những sai lầm mà người ta không thể nào sửa chữa được. Mẹ đã lâm vào tình cảnh đó. Mấy chục năm qua, không giây phút nào mẹ thôi day dứt, ân hận. Mẹ đã lừa dối ba con, đã trả thù ông ấy một cách hạ tiện..."- giọng mẹ tôi ngắt quãng.
Tôi không phải là con của ba tôi. Mẹ tôi đã ngủ với người lái ghe để có tôi. Mẹ cố ý làm vậy để trả thù ba tôi vì mối tình oan nghiệt với cô Út Thảo. Bí mật ấy lẽ ra đã theo mẹ tôi xuống mồ, thế nhưng vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời, mẹ tôi quyết định nói ra tất cả. "Mẹ không muốn tiếp tục mang tội với ba con... Mẹ sợ xuống dưới đó gặp lại, ổng sẽ không tha thứ cho mẹ... Bây giờ nếu chuyện vỡ lỡ, con sẽ không còn là cháu đích tôn của dòng họ, không còn là người thừa kế hợp pháp tài sản của ba con... Thế nhưng con có thể cưới con An mà không sợ mang tiếng là loạn luân. Tùy con...".
Đó là những lời cuối cùng mẹ nói với tôi. Sau đó bà kêu mệt, muốn nằm nghỉ. Khi tôi xuống nhà bếp uống nước và quay lại thì mẹ tôi đã ra đi. Có lẽ những lời thú tội sau cùng khiến bà thấy nhẹ lòng nên ra đi thanh thản...
Những lời nói của mẹ như chiếc chìa khóa cởi mở bao vướng mắc trong lòng tôi. Điều lớn nhất là đã xóa đi trong tôi cảm giác tội lỗi vì những điều tôi đã làm với An. Thế nhưng bây giờ lại có những rắc rối mới phát sinh. Đúng như lời mẹ tôi nói: Nếu sự thật này bị phơi bày thì tôi sẽ mất rất nhiều, cả tiền bạc lẫn danh vị. Nhưng điều tôi sợ nhất là tiếng đời thị phi. Từ một cậu ấm, tôi sẽ trở thành một đứa con hoang, một loài nghiệt súc. Tôi làm sao sống nỗi với thực tế quá phũ phàng này?
Theo VNE
Vợ ơi! Em dữ hơn anh Đám bạn cứ bảo anh "sợ vợ", là thằng "râu quăp". Ho khích anh: "Mày cứ vùng lên, làm dữ coi ai sợ ai!". Có chứ, anh làm dữ mấy lần rồi và rút ra kết luận thảm thương: "Em dữ hơn anh!". "Dạ! Em nghe sếp ơi!". "Alô! Tao nè chứ sếp nào? Mày đâu rồi? Hẹn tụi tao nhậu 7 giơ...