Bỏ lại con để đi lấy chồng, đó là nỗi ân hận khổ sở nhất đời tôi
Tôi luôn nhớ đến câu hát: “Trời mưa bong bóng phập phồng, mẹ đi lấy chồng con ở với ai”, có nỗi chua xót nào lớn hơn thế không?
Gửi bạn Vũ Vân, tác giả của bài viết: “Khi cầu hôn tôi, bạn trai đã nói một điều kiện khiến tôi vô cùng bàng hoàng và hụt hẫng” và “Tôi vẫn nhớ như in nụ cười nhếch mép của anh khi tôi trả lại nhẫn cầu hôn”, bạn đã làm rất đúng. Đàn ông rồi bạn sẽ tìm thấy người khác, còn con cái mình sinh ra, không ai có thể thay thế được. Thật may mắn khi bạn lựa chọn con gái bạn. Không như tôi, tôi đã lựa chọn người đàn ông, để rồi hối hận khổ sở vô cùng.
Câu chuyện của tôi cũng gần giống như bạn, nhưng khác với bạn, chồng tôi chỉ là một anh chàng nhân viên quèn và người chia tách con và tôi là mẹ chồng tôi.
Tôi lỡ mang bầu với bạn trai khi tôi là sinh viên năm thứ 3 đại học. Lúc đó tôi rất ngốc nghếch, không biết phải phòng tránh. Khi tôi nói tin có bầu, bạn trai vội vã bỏ chạy bằng cách xin việc ở một thành phố khác, thỉnh thoảng gọi điện cho tôi ra vẻ quan tâm dặn dò tôi ăn uống và hứa sẽ cưới tôi sớm. Nhưng rồi các cuộc gọi thưa dần và mất hút. Lúc này bụng của tôi cũng đã 6 tháng tuổi.
Bất đắc dĩ tôi phải mang bụng bầu về khóc lóc kể lể với bố mẹ. Bố tôi tức giận muốn đánh tôi, mẹ tôi thì khóc hết nước mắt vừa chửi mắng tôi ngu dốt vừa cầu xin bố tha cho tôi. Sau 1 ngày chửi mắng dọa đánh đập thì nhà tôi cũng đã chấp nhận sự thật rằng tôi có bầu và bạn trai thì đã bỏ chạy.
Khi tôi nói tin có bầu, bạn trai vội vã bỏ chạy bằng cách xin việc ở một thành phố khác. (Ảnh minh họa)
Cả nhà lên kế hoạch che giấu cho tôi bằng cách tôi vẫn mặc các loại áo rộng đi học cho đến tháng thứ 8, bố mẹ tôi lên trường viết đơn bảo lãnh cho tôi bảo lưu kết quả cho tôi một năm. Khi các bạn bước vào năm cuối đại học thì tôi nằm ở phòng đẻ sinh con.
Tôi làm mẹ khi tuổi đời còn trẻ, quá nhiều bỡ ngỡ nên mẹ tôi phải giúp hầu như tất cả. Khỏi phải nói, khi biết tôi chửa đẻ khi còn là sinh viên, chưa lấy chồng, ở quê tôi rất nhiều người ác ý đồn đại ầm ĩ. Bố mẹ tôi vô cùng xấu hổ nhưng vì thương tôi nên vẫn bất chấp tai tiếng.
Khi con tôi biết bò, tôi cai sữa con rồi quay trở lại trường, vừa học vừa làm và nhận bằng tốt nghiệp. Sau đó tôi xin việc và được nhận vào làm ở một văn phòng luật sư có tiếng. Chẳng ai ở văn phòng biết tôi đã có con.
Video đang HOT
Rồi tôi quen một anh khách hàng. Hẹn hò được hơn 1 tháng thì yêu nhau, lúc đó tôi vẫn giấu anh chuyện con cái. Yêu nhau được 6 tháng, tôi thấy anh rất yêu thương và chiều chuộng tôi, nghĩ đã chín muồi nên tôi thú nhận với anh chuyện tôi đã có một đứa con trai từ hồi sinh viên. Ban đầu anh chết điếng, anh mắng mỏ tôi lừa dối anh và đòi chia tay.
Lúc đó tôi đã rất đau khổ nhưng tôi nghĩ sớm muộn gì anh cũng phải biết, tôi không hối hận vì nói cho anh biết, chỉ cảm thấy đau đớn vì anh phản ứng như vậy.
Chúng tôi chia tay nhau được 1 tháng thì anh tìm đến tôi, nói rằng anh xin lỗi và anh chấp nhận con riêng của tôi, mong tôi cho anh cơ hội thể hiện tình yêu của mình với tôi và con. Anh nói phản ứng lần trước của anh không phải vì tôi đã có con, mà vì tôi đã không nói ngay từ hồi mới gặp nhau, tôi đã lừa dối anh trong 7 tháng trời.
Tôi tha thứ cho anh và chúng tôi lại tiếp tục yêu nhau. Tôi cũng đưa con đi chơi với anh và họ rất hợp nhau. Anh rất chiều chuộng con trai tôi và tôi cứ tưởng hạnh phúc đã đến với mình. Nhưng không ngờ, khi anh đặt vấn đề cưới xin, mẹ anh đã phản đối.
Mới đầu bà cấm anh tiếp tục yêu tôi, nhưng sau thấy anh quyết tâm và vẫn qua lại với tôi, bà nói rằng bà đồng ý cho anh cưới tôi nhưng không được mang con riêng của tôi về nhà chồng.
Tôi biết rằng nếu con trai tôi về theo tôi, mẹ chồng tôi cũng sẽ tìm cách hắt hủi cháu. (Ảnh minh họa)
Tôi không hiểu tại sao lúc đó tôi lại đồng ý. Tôi biết rằng nếu con trai tôi về theo tôi, mẹ chồng tôi cũng sẽ tìm cách hắt hủi cháu, con cũng sẽ không được vui vẻ ở đây. Mà hiện tại con lại quen với nếp sống nhà ngoại, vì thế tôi gửi con cho bố mẹ đẻ, một mình lên xe hoa về nhà chồng và đó là nỗi hối hận lớn nhất đời tôi.
Cuộc hôn nhân hiện tại của tôi rất bất ổn. Mẹ chồng ghét bỏ tôi nên luôn tìm cách gây khó dễ cho tôi. Tôi sống như một ô sin ở căn nhà này. Nhiều đêm tôi khóc vì tôi không thể chăm sóc con trai tôi, vậy mà tôi đến đây để làm trâu làm ngựa cho những con người xa lạ mang danh bố mẹ chồng. Những lần được về thăm con, cả tôi và con đều nghẹn ngào nước mắt.
Đọc xong bài viết của bạn và những lời bình luận của mọi người, tôi cũng đã có thêm động lực để đấu tranh đưa con về sống với tôi, nếu mẹ chồng tôi không chịu, tôi sẽ dứt khoát ly hôn. Mong mọi người cho tôi thêm lời động viên.
T.N.N / Theo Thời đại
Chỉ vì không dám thổ lộ
Ở vậy để có điều kiện chăm sóc mẹ già - đó là hoàn cảnh hiện tại của người con gái với nét mặt đượm buồn tôi thường gặp mỗi sáng, khiến tôi không thể kìm được sự thương cảm dành cho cô.
ảnh minh họa
Khi thì cô khoác tay mẹ cùng đi từng bước chầm chậm dọc lề đường, khi thì đấm lưng, nắn tay nắn chân mẹ ngay trước cửa nhà. Người con gái đã quá tuổi xuân xanh ấy luôn miệng trò chuyện với bà mẹ già yếu. Theo chủ quan của mình, tôi nhận thấy đôi mắt sáng của cô ánh lên vẻ buồn bã, một nỗi buồn không tên...
Cuối cùng, tôi được biết cô gái đã khước từ nhiều lời đề nghị hẹn hò cũng như lời cầu hôn để "ở nhà chăm sóc mẹ già". Cô bảo các anh chị lập gia đình ra ở riêng hết trong khi cha cô mất sớm, cô tự cảm thấy bản thân có trách nhiệm phải hy sinh hạnh phúc riêng để lo cho mẹ già, mặc dù chẳng ai ép buộc.
Cô cũng kể các anh chị cô sau khi có con cái đã chẳng mấy khi ngó ngàng đến mẹ già, không phải vì vô tâm, mà bởi họ chẳng còn hơi sức đâu đến thăm mẹ và em gái. Trước tình cảnh đó, cô ngẫm nghĩ bản thân mình cũng sẽ giống như họ nếu như bước vào cuộc sống hôn nhân. Và khi đó, rất có thể mẹ cô sẽ cô đơn trong những tháng ngày còn lại của cuộc đời. Thế là cô chấp nhận hy sinh.
Đôi lần, cô đã từng đưa ra điều kiện ở rể với mấy anh chàng muốn đặt vấn đề cưới hỏi để cô có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc mẹ cho đến khi bà không còn nữa. Nhưng tất cả đều không chấp nhận đề nghị kỳ cục đó.
Thực ra, cô đã từng trao con tim cho một người con trai nhưng do bản tính nhút nhát, e thẹn và kín đáo quá mức, cô cứ cố che giấu tình cảm. Còn người đó cũng yêu cô nhưng ngại ngùng khi nhận thấy thái độ lạnh lùng của cô. Thế rồi, một ngày nọ, hai bên cùng "ngã ngửa" khi anh ta đến... gửi cô tấm thiệp cưới.
Đến giờ, cô vẫn cảm thấy một chút tiếc rẻ. Giá như có lần sau, cô sẽ chẳng ngại gì mà không bày tỏ lòng mình. "Sao có thể đòi hỏi người ta biết mình nghĩ gì trong đầu chứ" - cô vẫn có suy nghĩ như thế...
"Mẹ vui tuổi già thì em cũng cảm thấy hạnh phúc rồi. Biết đâu, số phận cho em niềm hạnh phúc này" - cô tâm sự.
Còn bà mẹ nói nhỏ với tôi: "Tôi cứ lo mai này tôi chết đi thì nó sẽ khổ vì chỉ có một thân một mình. Các anh chị có cuộc sống riêng cả rồi, có đứa nào ngó ngàng đến em út đâu".
Không phải cô gái không nghĩ đến ngày cô sẽ một mình thui thủi khi người mẹ đi xa, còn các anh chị cũng không ở cạnh bên. Cô nói như vậy và lẩm bẩm một mình: "Kiến giả nhất phận mà"...
Tôi không chỉ thương cảm cho cô gái, mà thậm chí còn đồng cảm nữa, bởi tôi cũng đã từng trải qua quãng thời gian như cô bây giờ và có lẽ cũng mang tâm trạng giống như cô lúc này. Là em út trong nhà, tôi cũng đã tự nguyện "ở vậy" để an ủi và chăm sóc cha mẹ lúc tuổi già.
Khi mẹ tôi còn sống, bà vẫn thường bảo tôi: "Kiến giả nhất phận, con ơi! Anh em khi đã có gia đình riêng rồi thì ai lo phận nấy, không thể cưu mang nhau như hồi trước được đâu".
Thế nhưng, tôi tự nhủ tôi có thể bảo đảm cuộc sống cho bản thân, không cần ai phải lo lắng, đùm bọc. Đến nay, tôi chỉ còn lại một mình nhưng tôi không hề ân hận về sự lựa chọn của mình.
Một người bạn của tôi thì khác. Chị đã lên xe hoa về nhà chồng khi đã qua thời xuân sắc, chỉ với mục đích có nơi nương tựa lúc tuổi già. Tuy nhiên, người ta cưới chị trước hết là để tìm nơi nương tựa cho mấy đứa con nhỏ mất mẹ ở độ tuổi nhi đồng. Mọi người thân thích và quen biết đều lắc đầu ngao ngán khi nhìn vào hoàn cảnh của chị.
Còn chị, kể từ ngày đó chị đã trở nên ít nói hẳn. Gần đây, tình cờ gặp lại, chị chỉ bảo tôi một câu: "Mình không có con nhưng có một đàn cháu, chúng nó thương bà lắm".
Mỗi người đều có sự lựa chọn riêng cho cuộc sống của mình. Điều quan trọng là, tìm được niềm vui, niềm hạnh phúc với hướng đi đó và không đổ thừa cho số phận.
Theo Baophapluat
Chồng quyết định bỏ tôi để sống với em gái kết nghĩa Anh quyết định ly hôn tôi, làm hai đứa con chung khổ sở để sống với cô nhân tình vừa sinh con cho anh... Chồng ly hôn tôi để sống với nhân tình (Ảnh minh họa) Kết hôn được 7 năm, người ngoài nhìn vào, ai cũng nói tôi và chồng có cuộc hôn nhân đầm ấm, hạnh phúc. Chồng làm việc cho...