Bỏ lại
Cuộc đời em không êm ả như dòng suối, không bình lặng như dòng sông. Em đã fải trải qua sự khắc nghiệt của xã hội từ rất sớm, & em biết cuộc sống là 1 quy luật đánh đổi. Em đã từng nghĩ sẽ đánh đổi cả tuổi trẻ của em để lấy sự nghiệp, đổi trái tim em lấy sự ràng buộc từ chính anh. Có người nói em là kẻ sống 2 mặt, đâu là em? Uh, đâu là em, fải chăng đó là sự che giấu cảm xúc, 1 trái tim = thép, & 1 khuôn mặt lạnh như băng!
“Ta nợ cuộc đời….”, em nợ anh cái thắt lưng, chiếc quần lót, viên thuốc cảm, buổi ăn chiều, còn giữ của anh cây bút chì, biết bao dấu thời gian trên đó rồi? Rất nhiều, rất rất nhiều nữa….
Cám ơn lắm cậu nhóc, anh đã giúp em vượt qua được sự mất mát trong tình yêu, sự thất bại trong học tập. Nơi đôi mắt anh, em tìm được sự bình yên của chính mình, những câu hỏi rất ngây ngô: tại sao nhìn anh? Chỉ đơn giản- mắt ti hí, trông rất dễ thương. Với em nó long lanh như đôi “mắt biếc”!
Lâu quá rồi anh nhỉ, từ ngày em chia tay mối tình đầu, anh đã giúp em quên người ấy, giúp em tỉnh từ những cơn mộng mị. Em tìm thấy cho mình 1 người để mình có thể chia sẻ & “che chở”. Vẫn mỗi buổi chiều chờ anh trước cổng trường, vẫn mỗi buổi tối nói chuyện wa điện thọai, vẫn còn những cơn gió từ cánh đồng diều thổi vào trong tim em. Nhưng, người ấy nay đâu….
Ngày em quyết định bỏ cuộc để rời xa anh và tìm hòang tử khác cho em, em nói với anh fải bắt đầu cho 1 sự thay đổi. Đêm hôm ấy, nước mắt em cứ trực trào ra, đó là cái níu tay cuối cùng của anh, anh nhỉ? Đã biết bao lần em muốn gục đầu sau lưng anh, để cảm nhận hơi thở của anh, nhớ làm sao…0 níu kéo, nhưng câu hỏi của anh làm em càng đau thắt hơn: Cần fải làm thế sao Oanh? Uh, nếu fải vậy thì hãy cố gắng học nhé, fải cố gắng sống tốt vào, đừng làm những việc vô ích, làm hại đến bản thân.
1 cái ôm cuối cùng trên lớp, cảm giác tiếc nuối này làm sao quên được, em quay mặt đi và đầu không muốn ngoảnh lại. Con đường vẫn rộng thênh thang như cuộc đời em, & gió ngày càng thổi mạnh, những cơn gió buốt lạnh trên mặt….. em 0 khóc hay gió đã mang nước mắt em đi?
Và em đã bỏ cuộc, ra đi khỏi cuộc đời anh…
Video đang HOT
Thế rồi sao, sao em lại quay về, em quay về & 0 mang theo gì cả, chả mang theo sự thay đổi nào. Em cảm thấy mình chưa đủ trưởng thành, em cảm thấy mình 0 thể từ bỏ. Xin anh đừng buồn vì em quá yếu đuối.
Nhưng sao em lại 0 thấy anh? Em vô tình quá, bây giờ em mới nhận ra, điều để em gắn kết anh chỉ là 1 số ĐT & 1 con đường & 1 cái cổng trường. Bạn bè anh em cũng chẳng thân với ai cả, có hỏi họ cũng chẳng nói hay vì anh 0 muốn họ nói.
1 số ĐT sẽ chẳng bao giờ liên lạc được, 1 con đường cũng chẳng còn dấu chân anh & 1 cổng trường em và anh sẽ chẳng bao giờ bước vào nữa. Còn chăng đó là tấm hình trong máy tính, điện thọai em & chiếc bút chì. 1 nicknane sẽ 0 bao giờ sáng.
Tạm biệt nhé nhóc yêu, con đường em đi sẽ luôn mang hình bóng anh bên cạnh. Sao 0 để nó trở thành kỷ niệm, là động lực để em luôn sống, luôn vươn lên, luôn tìm kiếm.
Khủng khiếp làm sao cái cảm giác nặng nề của học hành, sự tuyệt vọng của lý trí. Hôm nay tình cờ cái nick ấy lại sáng lên, em 0 tin vào mắt mình, hình như em sống lại cái tuổi ấy, đầy ước mơ, nghị lực & trái tim mang niềm yêu thương. Vẫn những câu hỏi thăm quen thuộc ấy nhưng nó mang tình cảm của em trong ấy… Anh vẫn vui như ngày nào, nhưng câu nói đầy hàm ý mà em không nghĩ ra: “trông Oanh dạo này có vẻ ổn…hãy sống tốt nhé… cố gắng lên nào”.
Em vài ngày nữa sẽ qua trường anh, nhưng không biết có đủ can đảm để bước chân vào không nữa….
…Nhanh quá, chỉ thế thôi sao, chiều hôm sau em nhận được tin nhắn của bạn anh: “….. có bạn gái mới rồi em à, anh cũng 0 thể tin được.”
Em lặng đi, chẳng biết có nên khóc không anh? Sao phải khóc nhỉ, anh đã nói: em là người con gái mạnh mẽ kia mà!…….
Không khóc không có nghĩa là không buồn, cuộc đời em mất mác quá nhiều, nhưng đó là những thử thách để em sống. Hôm nay, em mất 1 thứ thật thiêng liêng, như mất 1 phần thân thể mình vậy, làm sao để tìm kiếm nữa trong khi mình chẳng bao giờ có được. Thôi nhé, có lẽ em không cần phải gặp anh để làm anh khó xử.
Chỉ 1 lời cầu xin, xin gió hãy mang những lời hát này anh chưa bao giờ được nghe, đến bên anh, người em yêu nhất……………..
Nhớ tới năm xưa bên nhau
bước trong chiều mưa phím ru nhẹ đưa
Bến cũ đam mê say sưa
lá thu còn rơi người xa vắng người
Mắt biếc năm xưa nay đâu
cánh sao còn đây tóc mây nào bay
Phố vắng mênh mang mưa rơi
ước mơ nào nguôi tình đã phai rồi
Tình yêu như mây khói
thoảng theo gió buồn mơ hồ
Tình yêu như giông tố qua phố đìu hiu
Nhớ dáng xưa yêu kiều
trong chiều nhạt nắng, cung đàn gợi ý
Chờ nhau trong tê tái
Mắt biếc năm xưa nay đâu
bến ga tịch liêu vắng xa người yêu
Lá úa đơn côi bơ vơ
cuốn theo chiều rơi người xa cách rồi
Dĩ vãng như bao cung tơ
lướt theo chiều mơ kết muôn bài thơ
Nuối tiếc yêu đương xa xưa
tháng năm nào trôi để nhớ nhung hoài
Tình yêu như kiếp mây trôi…
Em nhớ đến câu truyện ngắn “Mắt Biếc” của Nguyễn Nhật Ánh ngày nào. Hôm nay em thật sự hiểu thế nào là yêu 1 người & cảm nhận được sự mất mát.
Trong tình yêu, chẳng ai sai & cũng chẳng ai đúng, có chăng là số fận không đưa chúng mình đến với nhau.
Dù thế nào, anh vẫn có 1 chỗ trong trái tim em & bài hát nãy sẽ chỉ hát cho mình anh cho dù anh ở rất xa, rất rất xa …..
” Mắt Biếc năm xưa nay đâu…”
Hạnh Phúc ...Liệu..........Có Thật...?
Em trở về trong căn phòng trống rỗng Không một tiếng người, không một bước chân Chú mèo ngoan giờ cũng rong ngoài ngõ Chỉ mình em, trống vắng đến tê người...
Anh!
Có khi nào nhìn mưa bay qua khung cửa, anh chợt chạnh lòng nhớ tới em không anh?Có khi nào trong cơn say sau một cuộc tình bất chợt đi qua đời, anh khẽ khàng gọi đến tên em?
Có khi nào anh ghé về bến đợi ngày nào, để nhìn lại làn tóc bay trong những buổi chiều lộng gió?
Em thẫn thờ đong nỗi nhớ hàng đêm,
Viết nỗi đau bằng những dòng nước mắt,
Trái tim côi nhói đau như ai cắt,
Giọt máu hồng trắng bệch với thời gian...
Anh!
Nếu xa nhau đơn thuần chỉ là từ bỏ một thói quen trong cuộc sống hàng ngày, chắc nó sẽ dễ dàng cho em. Nhưng nếu xa anh là ngừng yêu, ngừng nhung nhớ, ngừng nghĩ đến anh thì điều đó quả thật là sự tra tấn trái tim yếu đuối của em mỗi ngày. Vì tình yêu vốn như hơi thở cần cho sự sống, mà ai có thể ngừng thở khi vẫn hiện hữu trên cõi đời? Cũng như con người ta không thể chạm tới cái đáy sâu thẳm của nỗi đau mà không mất đi một phần sự sống.Em không thể như một kẻ mộng du bay lờ đờ trong đêm tối, mà không biết rằng trong cái khoảng đêm vô tận ấy không có lối đi nào cho mình.
... Thôi thì chỉ một đêm nay. Một đêm để trút hết nỗi lòng, trút hết niềm đau, và nỗi nhớ vào trong lòng , để rồi em trở về với chính em, trở về với với cuộc đời mới mà không còn sự ám ảnh của đêm và... anh!
Đêm!
Đêm tĩnh lặng, em trở về với em
Với nỗi cô liêu khắc khoải đợi chờ...
Đêm cô tịch, em ngồi đối diện với chính em
Với bóng ai buông thả bên ánh đèn vàng úa...
Đêm như chạm vào em
Nỗi đau
Niềm nhớ...
Anh là hạnh phúc hay là niềm đau trong em? Anh bước vào đời em như một làn gió nhẹ.Làn gió dịu dàng,êm ái nhưng cũng cuốn theo bụi bay vào mắt em Quen anh đã hơn 3 năm rồi.Lúc đầu ghét anh lắm.Em là lớp phó kỉ luật còn anh là đứa hay nói chuyện,quậy phá trong lớp.Em hay la anh.Anh chửi lại em.Thế là 2 đứa ko đội trời chung.Qua năm...