Bồ khiêu khích vợ bằng cách để lại son môi trên người chồng, vợ nhếch mép: Kém nhỉ, nhìn chị đây mà học tập
“Chắp vá” những biểu hiện lạ của chồng thời gian gần đây thì tôi khẳng định anh đã có bồ. Chồng tôi có số đào hoa, vợ chồng đã cãi nhau rất nhiều về chuyện này nhưng anh nào có thay đổi được.
Trong thời gian ở cữ, biết nhu cầu của chồng cao nên tôi đành cay đắng để anh ra ngoài “bóc bánh trả tiền”.
Tuần trước chúng tôi đã có một trận đấu khẩu nảy lửa vì mấy thứ chẳng đâu vào đâu. Hôm ấy, vẫn đang trong tâm thế giận chồng thì có người mang bưu phẩm đến. Tôi tò mò mở ra xem thì đó là một bộ đồ ngủ ren hồng. Tuy nhiên thì size váy quá nhỏ không thể mặc vừa.
Cứ nghĩ đó là món quà bất ngờ mà chồng gửi tặng nhưng mua nhầm size thì tôi lại thấy mẩu giấy nhỏ đặt dưới đáy hộp: “Chồng chị vừa điên dại cùng em xong, giờ đang ngủ ngon như cún say sữa rồi. Chắc đêm nay anh ấy không về nhà đâu. Anh ấy nói chán ngán mụ vợ lôi thôi ục ịch ở nhà rồi. Bộ đồ đó là em mặc mỗi khi lên giường cùng anh ấy đó, em xin tặng lại chị làm quà”.
Tôi như phát điên lên. Tôi đã quyết định mình sẽ lôi chồng về từ tay con ả đó rồi dạy cho hắn một bài học.
Hôm sau về anh hốt hoảng khi thấy chiếc váy được treo ngay ngắn trong phòng ngủ. Anh ta dã đoán được tôi đã biết điều gì đó và đang chờ đợi tôi lên tiếng. Tuy vậy tuyệt nhiên tôi chẳng nói gì, cứ bình tĩnh làm các công việc của mình như bình thường.
Lấy được số điện thoại của cô ả từ máy chồng, tôi nhắn tin: “Cô đừng có vội hạnh phúc, mơ mộng rồi vỡ mộng lúc nào không hay. Tôi sẽ lấy lại chồng bằng chính cách mà cô đã cướp từ tay tôi, đồ đàn bà đê tiện”.
Tôi quyết tâm giảm cân kết hợp tập gym, tôi chăm sóc bản thân nhiều hơn, còn chồng thì tạm thời bơ đi, mặc kệ. Chuyện con cái, cơm nước, hai bên nội ngoại tôi mặc kệ mình anh lo hết, chỉ tập chung vào mục đích mình đã đặt ra. Vì quá bận rộn nên chồng tôi không có nhiều thời gian gặp gỡ bồ.
Video đang HOT
Nhờ nỗ lực, 2 tháng sau tôi chính thức lấy lại được vóc dáng của mình, thậm chí gái một con trông mòn con mắt, trông tôi còn mặn mà đằm thắm hơn xưa.
(Ảnh minh họa)
Tôi thường xuyên diện chiếc váy ngủ trước đó của cô ta để chọc tức lão chồng. Thậm chí chỉ khoác thêm chiếc áo dài mỏng nữa ra ngoài rồi cứ thế đi ra ngõ, đi chợ hay đi mua đồ lặt vặt.
Chồng thấy vợ có nhiều ánh mắt thèm thuồng của đàn ông trông vào đâm ra ghen tuông, hậm hực. Anh quan tâm, hỏi han, nịnh vợ nhiều hơn, rồi đến một hôm anh lao vào xé toạc cái váy ngủ cô bồ gửi tặng tôi đang mặc trên người:
- Vứt cái váy chết tiệt này đi, anh biết anh sai rồi. Anh đã mù quáng vì làm điều có lỗi gây tổn thương cho em. Thấy em thướt tha trước mắt những người đàn ông khác anh không chịu được. Anh sai rồi.
Sau bao nhiêu ngày tháng chịu đựng đến nay tôi mới bật khóc nức nở. Khóc như chưa bao giờ được khóc, anh ôm chặt tôi vào lòng, anh khóc tôi khóc. Hôm đó chúng tôi lại mặn nồng như những ngày đầu mới yêu nhau.
- Anh tặng em này, đây xem như món quà xin lỗi cũng như là món quà bắt đầu cho tình yêu thật sự của anh dành cho em vợ yêu ạ!
Đó là 2 bộ đồ ngủ đôi rất ngộ nghĩnh đáng yêu. Tôi cười thầm trong bụng, vậy là tôi đã thành công lôi được chồng về, sau đó tôi không quên nhắn tin cho cô ả kia:
- Tin chị chưa em gái, đồ vốn của ai thì sẽ về lại với người đó thôi. Tặng lại chiếc váy cũ của em, chồng chị nhìn ngứa mắt nên đã xé nát nó ra như thế đấy, hãy giữ lại mà làm kỷ niệm đến hết đời. Còn dấu son môi trên ngực chồng chị hôm say rượu lần đó tầm thường quá em ạ, cái đó chị đây có thừa. Thứ đàn bà rẻ tiền. Chào thân ái!
Theo Công lý & Xã hội
Chồng chê vợ lười làm việc nhà, hoán đổi vị trí rồi cái kết không thể ê chề hơn
Có những lúc chồng đi làm, vợ làm việc nhà, nội trợ, toàn những việc không tên. Câu chuyện về hai vợ chồng người nông dân cũng có thể giúp cho nhiều người cảm thông hơn đối với sự vất vả của phụ nữ.
Ở một làng quê nọ, có đôi vợ chồng anh nông dân có khá nhiều đất, ruộng. Họ trồng trọt, chăn nuôi và chưa vướng bận con cái. Hàng ngày chồng ra đồng làm việc cày cuốc, còn vợ ở nhà làm nội trợ, làm việc nhà.
Một hôm, trời vừa tối nhá nhem, anh chồng đi làm về chưa thấy có cơm bèn bảo: "Em ở nhà cả ngày làm gì mà giờ chưa có bữa tối thế này. Em làm việc nhanh hơn chút đi chứ anh thấy em chậm chạp quá đấy."
Ảnh minh họa.
Người vợ nhìn chồng và cảm thấy tức giận vì không thấu hiểu nỗi khổ của mình. Ở nhà cả ngày nào có được ngơi tay. Hôm nay cô làm muộn hơn vì cảm thấy hơi mệt mà thôi. Nghĩ thế, cô vợ mới nghĩ ra một kế để trị chồng.
Cô nói: "Anh sai lầm khi nói em như vậy. Ngày mai anh ở nhà đi. Em sẽ đi ra đồng và làm việc của anh. Còn anh hãy làm việc nhà cho em, được chứ?"
Anh chồng nông dân tỏ ra khoái chí và nói: "được thôi em yêu, anh sẽ làm hết việc nhà cho em."
Người vợ tiếp lời: "anh hãy vắt sữa bò, cho heo ăn, lau dọn đồ đạc, chăm đàn gà, nấu bữa tối và kéo sợi nữa nhé."
Ngày hôm sau, người vợ ra đồng làm việc, còn chồng cô ở nhà thay thế vị trí của vợ mình. Anh ta bắt đầu đi vắt sữa bò, dù cố gắng nhưng đã bị con bò đá khá đau. Vật lộn mãi rồi cuối cùng anh cũng vắt được một ít. Rồi anh ta đi cho heo ăn và va đầu vào cái xà. Anh nông dân cũng không quên lời dặn của vợ cho heo ăn, nấu cơm và cả kéo sợi.
Nhưng khi trời tối, vợ về nhà mà anh ta vẫn chưa xong việc. Thấy chồng loay hoay tìm cách kéo sợi, người vợ vừa thương vừa buồn cười.
Anh chồng nông dân chân chất ngày nào thấy vợ về, cảm thấy ê chề và xin lỗi vợ. Thậm chí anh ta còn cảm thấy phục vợ mình vì từng đấy thời gian mà cô vẫn hoàn thành được mọi việc. Và từ đó trật tự đã được quay về chỗ cũ. Chồng ngày ngày ra đồng làm ruộng, còn vợ ở nhà chăm sóc lợn gà và làm công việc nội trợ. Họ thấu hiểu nhau hơn và sống hạnh phúc suốt đời.
Bài học: Thế gian không ai định sẵn đàn ông phải ra kiếm tiền, còn phụ nữ ở nhà chăm con, làm nội trợ. Chỉ là khi nào có sự thấu hiểu nhau và sự chia sẻ, hạnh phúc thật sự trọn vẹn. Các anh ơi! hãy đừng dại mà chê vợ lười, khen vợ, nịnh vợ một câu sẽ không mất gì mà còn được rất nhiều nữa đấy nhé.
Minh Trần
Theo Gia đình mới
Mẹ chồng tương lai vừa gặp đã tra khảo, tôi thả nhẹ tấm "kim bài" rồi 1 mực hủy hôn Ngày ra mắt cũng vui vẻ thuận lợi. Bác gái chào đón tôi nhiệt tình lắm, còn bào tôi quà cáp làm gì cho phiền hà. Mãi đến cuối buổi, bác hỏi tôi đúng một câu làm tôi lúng túng. Đến giờ tôi vẫn không thể tin được là trên đời này còn tồn tại những người với cái tư tưởng cổ hủ,...