Bỏ gia đình theo tiếng gọi con tim, tôi chỉ nhận lại quả đắng
Ước mong của tôi chỉ đơn giản là có một mái ấm gia đình bình thường, nhưng dường như chuyện đơn giản ấy lại vô cùng xa vời.
Tôi gặp em khá muộn màng khi đã 33 tuổi, còn em đã lập gia đình và có một cô con gái nhỏ. Cuộc sống như em kể với tôi không được hạnh phúc với chồng, lại hay xích mích với gia đình họ nên em luôn đau đáu một tình yêu. Tôi là con trai trưởng, chưa vợ, gia đình khá giả và bố mẹ vẫn đang kinh doanh tốt. Về ngoại hình, tôi được đánh giá là đẹp trai nhưng không giỏi ăn nói, đặc biệt là khi đối mặt với phụ nữ. Có lẽ vì vậy mà bạn bè tuổi tôi đều đã lấy vợ, có con đề huề. Riêng tôi vẫn đơn côi, lẻ bóng.
Tôi đã độc thân quá lâu… cho tới khi gặp em.
Chúng tôi gặp nhau và đem lòng quý mến nhau. Em là người thể hiện tình cảm và theo đuổi tôi trước. Thời gian đầu, tôi không có ý định gì với em bởi em đã có gia đình. Nhưng em chủ động quan tâm ân cần, thậm chí cả mua tặng quần áo cho tôi nên dần dần tôi cũng động lòng. Là người từng trải và đã có chồng, em chăm sóc tôi khác hẳn với những cô gái trẻ, những người tôi đã tìm hiểu và yêu đương nhưng không đi đến kết quả gì.
Video đang HOT
Tôi trở thành người thứ ba trong mối tình vụng trộm. Cô ấy giấu gia đình, còn tôi cũng không để bố mẹ biết. Trong thời gian chúng tôi yêu nhau, bố mẹ tôi không biết nên vẫn thường tìm kiếm và giới thiệu cho tôi những đám tốt theo tiêu chuẩn của họ, nhưng vì tình yêu với em, tôi chỉ ừ hữ cho có hoặc có đi gặp để chiều lòng bố mẹ rồi thôi.
Được một thời gian, chồng em cũng phát hiện ra chuyện của chúng tôi. Vụ việc vỡ lở, tôi gánh chịu sự phản đối kịch liệt từ gia đình mình. Mẹ tôi còn nói: “nếu con muốn đi theo tiếng gọi của tình yêu bất chấp gia đình thì đừng nhìn mặt mẹ nữa”. Dù rất đau lòng, tôi cũng cố gắng chấm dứt cuộc tình sai trái ấy. Em thì trái lại, bị gia đình biết chuyện, em càng quyết tâm đòi ly hôn với chồng để chính thức mối quan hệ của chúng tôi. Tuy đã đồng ý với gia đình sẽ kết thúc với em, nhưng thực tế thì tôi không thể. Chúng tôi vẫn duy trì mối quan hệ ấy, chỉ là bí mật hơn mà thôi.
Sự ngăn cản của bố mẹ không làm tôi từ bỏ em mà chỉ khiến chúng tôi quan hệ bí mật hơn.
Nói là làm, em làm thủ tục ly hôn với chồng thật. Gia đình chồng em muốn giành quyền nuôi đứa con gái 4 tuổi của em. Tôi rất thương em và nghĩ rằng phải yêu tôi đến nhường nào, em mới chấp nhận việc để lại đứa con mình mang nặng đẻ đau cho gia đình bên nội. Ngược lại với tôi, đó cũng là thuận lợi cho em để thuyết phục gia đình tôi sau này.
Sau khi em ly hôn, chúng tôi càng thoải mái hơn vì chỉ cần tránh mặt gia đình tôi. Rồi em có thai. Em nói với tôi, để đến khi thai 4 bốn tháng, bố mẹ có đòi bỏ cũng không được rồi hãy về nói chuyện với gia đình. Lúc ấy, chắc bố mẹ thương con phải sẽ chịu cho chúng tôi chính thức đến với nhau. Tôi mừng vì sắp có con, lại nghĩ đến việc được hợp thức hóa mối quan hệ của mình mà tràn đầy hy vọng.
Đời không như là mơ. Khi biết chuyện, bố mẹ tôi vô cùng giận dữ. Phần vì tin tưởng vào việc tôi đã hứa sẽ cắt đứt, phần bố mẹ luôn kỳ vọng vào đứa con trai trưởng như tôi, lại thêm nghe được nhiều điều tiếng không hay về em, đứa con gái cặp kè với con ông bà khi vẫn đang có chồng nên nhất quyết yêu cầu tôi chấm dứt với em. Bằng không, bố mẹ sẽ để tôi tự chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình.
Nhưng tôi sao có thể bỏ được em đang bụng mang dạ chửa đứa con của mình? Có thể tôi không phải người giỏi giang, không như kỳ vọng của cha mẹ nhưng bảo quay lưng với mẹ con em trong lúc này, tôi không làm được. Chống đối lại cả gia đình, tôi dứt áo ra đi bất chấp mọi lời khuyên can hãy suy nghĩ kỹ của những người thân trong nhà. Vô cùng giận cả gia đình, tôi ra đi không mang theo bất cứ thứ gì trừ quần áo và đồ dùng cá nhân.
Chúng tôi thuê nhà trọ ở, sống một cuộc sống khó khăn hơn nhiều. Với em thì có lẽ em đã quen, nhưng với người quen sống đầy đủ như tôi, điều tôi phải đối mặt gian khổ hơn gấp nhiều lần. Tôi phải cắt giảm chi tiêu và hạn chế những nhu cầu vui chơi trước đây mình cho là thông thường.
Những tưởng khó khăn như vậy là đã đủ, tôi vẫn cố gắng đi làm thuê vì hai mẹ con em. Cho đến một hôm, được nghỉ làm về sớm, tôi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của em với người chị họ. Họ nói với nhau về chuyện sau sinh em bé sẽ thế nào? Trong cuộc nói chuyện, em đã thổ lộ với chị mình rằng sớm muộn gì sau khi sinh bố mẹ tôi cũng phải đồng ý cho tôi đón em về vì tôi là con trai duy nhất, và em lại đang mang thai cháu của họ. Rồi chuyện, sau này, thể nào tài sản của ông bà chẳng để lại cho tôi. Tôi điếng người đến đoạn em nói câu: “không vì như thế, sao em bỏ chồng, chịu khổ nhục bấy lâu rồi chăm sóc anh ấy từ hồi biết nhau đến giờ.” Tôi bắt đầu hiểu ra vì sao em lại chủ động tấn công tôi hồi mới quen như thế. Có lẽ, em chịu nếm mật nằm gai và nhiều bài xích cũng chỉ vì gia sản nhà tôi.
Thì ra em nếm mật nằm gai không phải chỉ vì yêu tôi.
Tôi gần như điên cuồng vì bí mật này. Tôi đã quay lưng với cả gia đình vì em, mong dành trọn cuộc đời cho em, nhưng hóa ra em không thực sự yêu tôi như tôi đã tưởng. Tôi không thể tin một người phụ nữ quan tâm, ân cần chu đáo như thế, sao có thể bỏ chồng vì để đến với tôi vì vật chất? Tôi đứng giữa ngã ba đường, không biết phải làm gì với cả gia đình mình và người phụ nữ đang mang giọt máu của tôi?
Độc giả Quang Vinh/ Theo VietNamNet