“Bố đừng bắt mẹ sinh em bé nữa, con sẽ cắt tóc ngắn và không mặc váy để giống con trai”
Xin bố đừng đánh mẹ nữa, xin bố đừng bắt mẹ sinh em bé nữa. Nếu bố muốn có con trai vậy thì con sẽ cắt tóc ngắn như con trai và không mặc váy nữa. Như vậy mọi người sẽ không biết con là con gái nữa đâu..được không bố.
ảnh minh họa
Vừa chở vợ đi khám thai từ bệnh viện về, Hùng ném ngay tờ siêu âm vào mặt Trang rồi đay nghiến, chửi bới.
- Đúng là loại đàn bà vô dụng, mang bầu lần hai rồi mà vẫn chỉ là con gái. Cô định cho nhà tôi tuyệt giống tuyệt tự đấy à?
- Em xin anh. Em cũng đâu có muốn như vậy, hơn nữa việc sinh con gái cũng đâu phải do em…
- À..thế ý cô là do tôi à? Đã vậy để tôi ra ngoài cặp bồ kiếm thằng con trai cho cô biết mặt nhé. Cô nghĩ tôi còn thiết tha mẹ con cô nữa à.
Vừa nói Hùng vừa điên tiết tát vợ rồi ném hết đồ đạc trong nhà, Trang chỉ biết ôm lấy bụng bầu rồi lấy tay che mắt bịt tai đứa con gái đầu lòng 5 tuổi của mình mà che chở để nó không thấy được những hành động đáng sợ ấy của bố nó. Suốt quãng thời gian dài vừa qua cảnh tượng bị chồng đay nghiến đánh đập đã không lạ gì trong căn nhà này nữa, Trang đau đớn nhưng cô chẳng còn biết gì ngoài việc cam chịu và chờ đợi chồng mình thay đổi. Còn nhớ hồi đó cô và Hùng yêu nhau tận 4 năm mới đi đến kết hôn, quãng thời gian yêu nhau Trang thấy mình thật may mắn khi có được một người đàn ông mẫu mực và tử tế như Hùng.
Nhiều lúc cô còn trêu đùa chồng mình rằng sau khi kết hôn anh thích sinh con trai hay con gái. Lúc đó Hùng chỉ mỉm cười rồi nói.
- Con nào mà chả là con. Miễn cả gia đình mình chung sống hạnh phúc là được rồi.
Vậy nhưng sự thật nào có như Trang vẫn nghĩ, cưới về sống chung một nhà cô mới biết Hùng không phải hoàn hảo như cô vẫn nghĩ. Ngay khi vừa mang thai đứa con đầu lòng là con gái Hùng đã tỏ ra không hài lòng, thậm chí anh còn bắt Trang phải đi phá thai để sinh bằng được cho mình đứa con trai. Vậy nhưng Trang nào đâu có thể làm cái điều tàn nhẫn như vậy, dù sao đó cũng chính là giọt máu của chính mình. Người ta khao khát được làm mẹ không được nhưng riêng Trang có thì lại bị chính chồng mình muốn tước bỏ.
Video đang HOT
- Em xin anh, em van anh. Dù sao đây cũng là con của mình, sao anh có thể nói phá là phá được chứ? Chẳng phải trước đây anh không quan trọng con trai hay con gái sao?
- Đấy là trước kia, nhưng bây giờ tôi không có con trai đi đâu cũng bị mọi người coi thường cô hiểu chưa?
- Nếu anh muốn có con trai, thì mình có thể sinh đứa hai, thứ ba là được mà. Em quyết không phá thai đâu.
- Được rồi, cô thích thì cứ sinh rồi tự nuôi nó đi. Nếu lần sau không sinh được con trai thì cứ cút xéo ra khỏi nhà này.
Đúng như lời Hùng nói, kể từ khi mang bầu đến sinh đứa con gái đầu lòng lúc nào Trang cũng phải tự mình làm đủ mọi việc. Cô tự đi khám thai, thèm ăn món gì cũng phải tự mình đi mua, nhiều lúc nhìn người khác cô cũng cảm thấy tủi thân. Vì cùng là phụ nữ nhưng người ta được chồng yêu chiều còn mình thì bị chồng đay nghiến, nhưng so với cái việc ấy thì cô vẫn cảm thấy hạnh phúc hơn khi bảo vệ được đứa con trong bụng mình.
Sau khi đứa con gái đầu lòng được gần 3 tuổi thì Hùng bắt Trang tiếp tục mang bầu để sinh con gái, vậy nhưng cả hai lần sau đó cô đều siêu âm con gái. Và tất nhiên Hùng bắt vợ phá thai bằng được, nếu như Trang không chịu đến viện thì Hùng cũng tự mua thuốc rồi bắt vợ uống. Trang đau đớn vô cùng, vì cô chẳng còn biết phải làm sao với người chồng máu lạnh như thế này nữa..Lần này mang thai trước đó Trang đã biết mình lại siêu âm con gái nhưng cô giấu tiệt chồng vì sợ bị anh bắt phá.
Vậy nhưng sau cùng Hùng vẫn điều tra ra và bắt vợ đi siêu âm với mình, đánh đập chửi vợ chán rồi Hùng bỏ đi uống rượu. Đến sáng hôm sau anh lại về ném hết đồ đạc rồi lôi vợ ra mà đánh đập cho hả dạ.
- Giờ cô muốn bị đuổi ra khỏi nhà hay là đến viện phá thai để sinh cho tôi đứa con trai hả?
- Sao anh lại đối xử với mẹ con em như vậy chứ? Em là vợ anh, các con cũng là giọt máu của anh…sao anh vô tâm đến mức tàn nhẫn như vậy chứ?
Mặc kệ vợ van xin Hùng vẫn cứ đánh, đúng lúc đó cô con gái đầu lòng 5 tuổi bước vào nhìn bố mẹ rồi bật khóc nức nở.
- Chỉ vì con và đứa em trong bụng mẹ là con gái nên bố ghét bỏ sao? Vì thế mà suốt mấy năm nay bố không yêu thương, bế ẵm con sao? Là con gái thì có tội gì sao hả bố?
Nghe câu nói mếu máo tràn nước mắt của con gái Trang ấp úng nói…
- Con đang nói cái gì vậy chứ? Bố mẹ chỉ đang bàn chuyện sinh em sẽ như nào thôi.
- Mẹ đừng nói dối nữa. Tất cả mọi chuyện con biết cả đấy.
Nói rồi cô con gái tiến lại cạnh người bố của mình, mở tròn to đôi mắt và khẩn khoản.
- Xin bố đừng đánh mẹ nữa, xin bố đừng bắt mẹ sinh em bé nữa. Nếu bố muốn có con trai vậy thì con sẽ cắt tóc ngắn như con trai và không mặc váy nữa. Như vậy mọi người sẽ không biết con là con gái nữa đâu..được không bố.
- Con…con…_ Hùng ấp úng
Chẳng hiểu Hùng có cảm thấy xấu hổ và cảm thấy có lỗi không nhưng khi nghe câu nói ấy của cô con gái anh đã bật khóc không nói một lời nào. Anh vội vã bước vào phòng đọc và ngồi im trong đó suốt mấy tiếng đồng hồ, chỉ biết rằng ngay từ sau nghe đứa con gái nói câu đó Hùng đã không đánh đập cũng như bắt vợ mình phá thai. Anh dần quan tâm đến đứa con gái đầu lòng và cả cô con gái chưa ra đời của mình… Chỉ thế thôi Trang đã hạnh phúc vô cùng, cô biết chồng mình đang thay đổi và sẽ không còn như trước.
Theo blogtamsu
Chấp nhận nuôi con "tu hú" mà vợ vẫn ngoại tình
Nỗi đau của quá khứ chưa bao giờ thôi nhói trong tim tôi. Đường đường là một thằng đàn ông có ngoại hình khá, kiếm tiền tuy không quá giỏi nhưng về mặt bằng chung cũng chẳng thua ai, vậy mà tôi bị chính người vợ mà tôi quá yêu thương cắm cho một chiếc sừng to tướng.
Tôi và vợ đã có một tình yêu say đắm, rồi chúng tôi cũng đến được với nhau bằng một đám cưới hạnh phúc với bao ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Chúng tôi làm cùng Tổng công ty nhưng lại sống kẻ Nam người Bắc. Sau đám cưới, tôi tìm cách để kéo vợ về Bắc để hai vợ chồng ở gần nhau hơn.
Tôi rất yêu vợ, tuần nào ngày nghỉ tôi cũng bay vào với vợ hoặc vợ bay ra với tôi, tình cảm hai vợ chồng chưa bao giờ phai nhạt. Vậy mà một dạo, tôi có nghe mọi người đàm tiếu vợ mình có gian díu, cặp kè với một người đàn ông cùng chỗ làm. Nhưng vì tin tưởng vợ tuyệt đối, tôi không hề mảy may nghi ngờ mà còn cảm thấy khó chịu với những dị nghị đó, và nghiễm nhiên cho rằng họ đang đố kỵ với hạnh phúc vợ chồng tôi.
Ảnh minh họa
Sự đời thật trớ trêu, trong khi tôi đang không ngừng vui sướng, chìm đắm trong hạnh phúc khi biết tin vợ mang bầu thì người bạn làm cùng vợ tôi khuyên tôi hãy tỉnh táo, ở trong đó, họ ngang nhiên đi lại với nhau, và cho rằng đứa nhỏ trong bụng chắc gì đã là của tôi. Người mà bị đồn đang qua lại với vợ tôi là người mà tôi biết rất rõ, vì dù gì chúng tôi cũng làm cùng một công ty tổng.
Tôi vẫn cố trấn an bản thân, cũng không dám để em phải suy nghĩ vì sợ ảnh hưởng đến đứa nhỏ. Chắc chắn không bao giờ em có thể phản bội tôi như vậy, vì ở bên nhau, chúng tôi đều rất vui vẻ và hạnh phúc.
Tôi cố gắng nỗ lực làm việc chăm chỉ kiếm tiền để mong con cái, gia đình sẽ có một tương lai tốt đẹp, và vợ sinh con sẽ là lý do thật chính đáng để chúng tôi có thể đoàn tụ với nhau. Hàng ngày cứ nghĩ tới tương lai tốt đẹp đó tôi lại quên đi những đàm tiếu đầy cay nghiệt kia.
Cho tới khi vợ tôi sinh em bé, thú thực, tôi hơi hoảng vì nhìn đứa nhỏ sinh ra giống hệt người đàn ông mà được mọi người đồn thổi rằng vợ tôi đang cặp. Tôi hoang mang, sợ hãi, sợ sự thật sẽ đúng như những gì tôi đang nghĩ tới.
Khi đứa nhỏ được 3 tháng, tôi có lén thử ADN và thật đau đớn khi đón nhận một kết quả quá oan nghiệt. Đúng là tôi đã vò võ nuôi con tu hú, vợ tôi chẳng có một chút gì mặc cảm tội lỗi. Tôi định sẽ cắn răng chấp nhận sự thật và mong vợ sẽ tu tỉnh vì tôi quá yêu cô ấy. Nhưng cô ấy thực sự không cần tôi vì tôi vẫn nghe người ta nói họ vẫn đi lại với nhau.
Sau bao ngày suy nghĩ, dằn vặt, cuối cùng tôi đã âm thầm đệ đơn ly hôn vợ khi đứa trẻ được 7 tháng. Vậy mà, đến tận bây giờ, chưa bao giờ tôi nhận được câu xin lỗi hay hối cải của vợ. Cả cuộc đời tôi, không bao giờ tôi nghĩ có thể bị vợ cho một bài học nhớ đời đến vậy.
Mặc dù quá khứ đã trôi qua 3 năm, nhưng nỗi đau này chưa bao giờ chấm dứt. Từ đó tôi không thể yêu nổi ai, với tôi đàn bà đều không đáng tin. Tôi vùi đầu vào công việc, giờ tôi cũng đã đạt được vị trí cao mà nhiều người mơ ước. Tiền bạc với tôi không phải vấn đề nhưng niềm tin vào hạnh phúc gia đình không còn.
Nhiều lúc cũng thấy cô đơn, muốn mở lòng mình, muốn yêu một ai đó, muốn tìm được người con gái nào đó yêu mình thật lòng nhưng sao khó quá. Chẳng lẽ, cả cuộc đời này tôi sẽ sống mãi với nỗi đau, nỗi nhục nhã trong quá khứ?
Thanh Kiên (Độc giả TTOL)
Xuất tiền cưới vợ hay mua... người làm? Đã đến lúc anh và những người như anh, những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu và ích kỷ nên yên lặng, chiêm nghiệm lại giá trị bản thân mình... ảnh minh họa Phải chăng các người quá sung sướng nên không còn khả năng tiếp nhận cái mới, cái tiến bộ? Gớm đấy! Bỏ tiền ra cưới vợ hay mua người làm?...