“Bố đừng bám lấy con nữa” Cô gái nói câu đó rồi xách va ly bước đi
“Con bận lắm. Với lại bố đã lo cho con được ngày nào tử tế đâu, con là đứa ăn nhờ ở đậu, mồ côi mẹ, giờ con tự lo được cho mình rồi thì bố cứ bám lấy con”.
ảnh minh họa
Tuyết là một cô gái xinh đẹp có tiếng, cô luôn là mục tiêu săn đuổi của những chàng trai nhà giàu. Cuối cùng, cô chọn Nam – một công tử nhà giàu có tiếng để làm bạn trai. Nam chiều chuộng Tuyết vô cùng, cô cần gì anh cũng mua, từ nhà cửa, xe cộ cho đến trang sức, quần áo.
Tuyết xin được việc làm ở một công ty Nhật, lương tháng cũng được hơn 10 triệu. Nhìn bề ngoài của Tuyết, ai cũng nghĩ cô xuất thân trong gia đình giàu có mà không ngờ hoàn cảnh của Tuyết hết sức đặc biệt. Mẹ mất sớm, Tuyết sống với bố ở quê. Lúc Tuyết 16 tuổi, bố cô cho cô lên thành phố ở nhờ nhà bà con rồi cho cô học ở trên đó luôn. Tuyết gần như quên mất gốc gác của mình ở quê bởi lúc nào cô cũng làm ra vẻ mình là tiểu thư thành phố.
Đi học xa, một năm nhiều lắm Tuyết về quê thăm bố được 1 lần. Có năm cô còn chẳng về. Bố cô năm nay đã hơn 60, ông làm đủ nghề để có thể gửi tiền nuôi con gái ăn học. Vợ mất sớm, được đứa con gái rượu nên ông thương Tuyết lắm, được bao nhiêu tiền của ông dành dụm cho Tuyết hết, chẳng tiếc thứ gì. Thế nhưng Tuyết không hiểu, với cô, việc mình nghèo khổ, không có một gia đình đúng nghĩa là tội của bố cô và đó cũng là lý do cô không muốn tiếp xúc nhiều với bố.
(Ảnh minh họa)
Đến khi Tuyết đi làm, tần suất cô về nhà còn ít hơn. Bố cô ngày đêm mong mỏi con gái về thăm nhà vì giờ ông cũng già rồi, không thể đi lại nhiều được. Hôm đó, bố Tuyết gọi điện giọng run run:
- Cuối tuần này là giỗ mẹ con, con cố về thắp cho mẹ nén hương con nhé.
- Thế hả bố? Vâng, để con thu xếp xem.
Hôm đó làm việc xong, Tuyết nói với Nam:
- Cuối tuần này em có việc phải về quê, có ông chú bị ốm, anh đợi em lên rồi mình đi sinh nhật bạn anh nhé
Video đang HOT
- Ừ, em bận thì cứ đi đi, có cần anh đèo về quê không? Hay em cứ về đi, không cần dự sinh nhật bạn anh cũng được
- Em đi xe khách cũng được mà. Em về tí rồi lên, quê em cũng gần, khổ lắm, bà con nhiều quá anh ạ.
Thế rồi Tuyết về quê, cô thắp hương cho mẹ xong thì bảo:
- Đấy, con đã làm xong nghĩa vụ của mình rồi, giờ con đi đây.
Bố Tuyết thấy con gái đòi đi ngay thì thảng thốt:
- Sao mới về mà đã đi nhanh thế hả con, ở lại với bố một đêm. Bố nhớ con quá.
- Con bận lắm, con phải lên có việc.
Nói rồi Tuyết xách đồ ra bến xe đợi, cô vừa mới ngồi xuống thở thì thấy bố mình đứng cạnh, cũng đang ngồi xuống thở. Tuyết giật mình:
- Bố, bố đi theo con làm gì?
- Bố nhớ con thật mà. Cả năm nay con không về thăm bố, bố muốn có thời gian nói chuyện với con, về nhà ở hết tối nay rồi mai hẵng lên con à.
- Con bận lắm. Với lại bố đã lo cho con được ngày nào tử tế đâu, con là đứa ăn nhờ ở đậu, mồ côi mẹ, giờ con tự lo được cho mình rồi thì bố cứ bám lấy con.
- Bố xin con, về ở chỉ một đêm thôi, bố chẳng xin gì, chỉ muốn nói chuyện với con thôi mà.
- Đã nói là bận rồi mà cứ nài nỉ. Khổ quá đi, con đi đây, kệ bố đấy.
Nói rồi để mặc cho bố van xin, nài nỉ thế nào Tuyết cũng cứ xách đồ bỏ đi, ai ngờ nghe tiếng nói quen thuộc cất lên:
- Bác lên xe cháu đèo về, con gái không cần mình thì thôi bác ạ.
Tuyết khựng lại, cô quay lại nhìn thì hốt hoảng khi thấy người yêu mình đang đỡ bố mình ra chiếc ô tô dựng sẵn ở đấy. Thì ra Nam đã theo cô về quê rồi theo cô ra bến xe luôn. Trước giờ Tuyết đều nói dối bố mình làm giám đốc, đang khỏe mạnh nên khi nhìn thấy ông bố già yếu của Tuyết, Nam đã rất sốc, anh còn sốc hơn khi chứng kiến cảnh bạn gái đối xử với chính bố đẻ của mình.
Nam đưa bố Tuyết về nhà rồi vào thắp hương cho mẹ Tuyết, xong xuôi, anh về thành phố. Tuyết lên đến nơi thì chạy đến nhà Nam phân bua:
- Không phải như anh nghĩ đâu, tại bố đã bỏ em từ bé nên…
- Anh chứng kiến tất cả rồi, em làm anh hoàn toàn thất vọng. Anh không ngờ em lại từ chối cả bố đẻ của mình, em không xứng để làm mẹ của các con anh sau này. Chúng ta chia tay đi.
Nói rồi Nam đóng cửa lại. Tuyết bấy giờ mới thấy hối hận vì đã không trung thực với Nam. Đúng lúc đấy, cô cũng nhận quyết định sa thải, Tuyết hoảng loạn vô cùng, đang không biết làm gì thì nhận được điện thoại của bố, giọng bố cô run run:
- Con gái ơi về nhà đi, bố cần con.
Chỉ một câu nói của bố thôi đã khiến Tuyết khóc như mưa. Giờ Tuyết mới nhận ra thứ duy nhất luôn ở bên cô là gia đình, vậy mà trong những phút nông nổi, cô đã từ chối nó một cách thẳng thừng.
Theo blogtamsu
Vợ xách va ly ra khỏi nhà ngay sau câu nói cay nghiệt của mẹ tôi
Nghe mẹ tôi nói vậy, Trâm đùng đùng bỏ ra khỏi nhà và đòi ly hôn, tôi thật sự không muốn điều ấy chút nào nhưng không biết nên làm gì nữa...
Ảnh minh họa
Tôi quen Trâm qua mai mối của bạn bè. Mới đầu thấy bạn bè nhiệt tình thì tôi đi, nhưng sau lần đầu gặp đó, tôi thấy mình thực sự rung động thật sự.
Trâm là cô gái năng động, vui vẻ, cởi mở và đặc biệt tự tin. Quen nhau một thời gian thì cô ấy nhận lời yêu tôi.
Tuy nhiên tình yêu của hai đứa vấp phải sự phản đối của mẹ tôi, mẹ tôi cho rằng Trâm không phù hợp, phần vì nhà xa, phần vì không môn đăng hộ đối. Nhưng lý do chính là mẹ tôi nói Trâm quá thông minh, giỏi giang, cô ấy dễ át vía chồng.
Tôi phải dùng đủ chiêu, từ năn nỉ đến quyết tâm này nọ mới khiến mẹ thay đổi quyết định. Chúng tôi kết hôn sau đó không lâu.
Trâm rất được lòng họ hàng nhà tôi, đặc biệt có mấy bác làm lớn, nói chuyện gì với cô ấy cũng khen Trâm học cao hiểu rộng, ngoài sách vở, kiến thức xã hội của cô ấy cũng rất tốt, nói gì biết đấy.
Thú thực, càng ngày tôi càng thấy mình nép vế với vợ. Cô ấy vừa được thăng chức lên phó phòng, nhìn sự thành công của vợ tôi thấy nỗi ghen tỵ cứ len lỏi trong lòng, ấm ức không sao hết được. Tôi rất khó chịu khi có ai đó nói vợ hơn chồng này nọ. Cũng từ đó, mâu thuẫn giữa 2 chúng tôi bắt đầu âm ỷ nhen nhóm.
Chưa kể vợ tôi rất bướng, cô ấy lúc nào cũng cho mình là đúng, là nhất, cô ấy giở lý lẽ ra thì không ai bắt bẻ được, dù thế nào cũng không bao giờ chịu xuống nước.
Mẹ tôi không ưa vợ nên hay tìm cớ bắt bẻ. Tôi biết và cũng nhiều lần phải đứng ra xử lý.
Một lần mẹ tôi ốm, bảo vợ nấu cho bà bát cháo, đúng lúc vợ tôi đi làm. Tôi thấy cô ấy sấp ngửa bảo em có cuộc họp quan trọng lắm, không thể đến muộn được.
Vợ nói với mẹ, hay để con chạy ra ngoài mua tạm bát cháo ngoài hàng cho mẹ, rồi trưa về con nấu nhé, giờ con bận quá.
Mẹ tôi thấy thế liền bảo cô ấy vô tâm, coi mẹ chồng như người ngoài. Đỉnh điểm mẹ tôi nói: "Tôi nói cho cô biết, cô được gả vào nhà tôi là phúc 3 đời nhà cô rồi, cô còn láo toét, hỗn xược với mẹ chồng. Cô thử rời con trai tôi ra xem có lấy được thằng nào hơn không?".ư
Tôi thấy rõ thái độ bất ngờ đến thất thần của vợ, vậy mà tôi hèn hạ, đốn mạt, tôi đứng im không nói năng gì. Vợ tôi mắt ầng ậc nước, cô ấy quay sang tôi như cầu cứu, vậy mà tôi lại cắn chặt răng không bênh vợ một tiếng nào. Rồi cô ấy quay lên phòng ngay lập tức, mẹ tôi chửi bới ở dưới bảo cô ấy thái độ. Khoảng 10 phút sau vợ tôi kéo va ly từ trên tầng đi xuống. Lúc này tôi mới hoảng hốt hỏi vợ đi đâu, cô ấy không nói năng gì, cũng không nhìn tôi lấy một cái, chỉ kéo va ly đến trước mặt mẹ tôi, nói chậm từng từ: "Con biết con con nhiều thiết sót, còn nhiều khuyết điểm, nhưng bố mẹ con nuôi con vất vả, con có ăn có học, tuy chẳng cao sang như nhiều người khác, nhưng con độc lập kinh tế, chẳng ăn bám ai. Mẹ nói con sao cũng được, nhưng mẹ không có quyền xúc phạm con, nay mẹ đã nói thế, hơn nữa chồng con cũng thấy thế, vậy con xin đi cho mọi người toại nguyện".
Trâm đi thẳng khỏi nhà, tôi định chạy theo nhưng mẹ tôi gàn lại. Đến chiều tối thấy vợ chưa về, tôi gọi điện thì vợ không bắt máy, đến tận khuya, cô ấy gọi cho tôi, nói viết đơn và ký sẵn rồi, mai sẽ gửi đến cho tôi.
Tôi nghe vợ nói mà sững sờ, thật không ngờ cô ấy lại quyết định mọi việc nhanh đến thế, tôi nói vợ hãy bình tĩnh, nghĩ lại nhưng Trâm kiên quyết không đồng ý. Hôm sau cô ấy gửi đơn cho tôi thật, tôi chưa ký, vẫn đang cố thuyết phục nhưng có vẻ không có hiệu quả gì, tôi nên làm gì bây giờ đây?
Theo VNE
Xách va ly chạy khỏi nhà vợ đại gia sau một năm chung sống Bố vợ đã chửi mắng tôi bằng những lời thô thiển và khinh bỉ nhất. "Mày cút khỏi nhà tao ngay. Chào mọi người, khi tôi viết những dòng này ra là lúc cuộc sống của tôi đã thay đổi, thực sự thay đổi sau 1 năm sống kiếp "chó chui gầm chạn" trong gia đình nhà vợ giàu có. Tôi lấy vợ...