Bố đốt giấy nhập học của con gái và sự thật rơi nước mắt sau 20 năm
Trong lúc sắp xếp lại di vật của bố, chị vô tình phát hiện ra giấy nhận con nuôi và tờ di chúc, ngoài ra còn có sổ tiết kiệm 100.000 nhân dân tệ.
Trong thời đại ngày nay, giáo dục là một bước đệm mà không có giáo dục, rất khó để tìm được việc làm tốt.
Nguyệt Nguyệt (nhân vật giấu tên) là mẹ của hai đứa con, đứa con trai lớn của chị sẽ đi học cấp 3 vào năm tới.
Nguyệt Nguyệt tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp cấp 3 và gặp người chồng hiện tại ở nơi chị công tác, anh cũng đi làm sau khi tốt nghiệp cấp 3 giống chị.
Điều làm Nguyệt Nguyệt hối hận nhất đó chính là không đi học đại học. Chị biết rằng xã hội bây giờ yêu cầu học vấn ngày càng cao, đến sinh viên tốt nghiệp đại học cũng khó mà xin được việc.
Vậy nên nếu chỉ tốt nghiệp cấp 3 thì cơ hội việc làm lại càng ít ỏi. Càng nghĩ chị càng quyết tâm cho 2 con đi học đại học bằng mọi giá.
Video đang HOT
Nhiều năm trước, chị có thành tích học tập xuất sắc, đồng thời đã thi đỗ vào trường đại học nổi tiếng. Thế nhưng ngay khi nhận được giấy báo nhập học, bố chị đã giấu chị đem đốt đi. Sau khi biết chuyện, chị rất đau lòng và không ngừng hỏi bố vì sao lại làm như vậy.
Bố chị chỉ đơn giản nói rằng nhà nghèo, chỉ đủ nuôi một đứa ăn học thôi nên ông quyết định chọn em trai chị chứ không chọn chị. Chị quá đau lòng và nghĩ rằng bố mình thật tàn nhẫn. Thầy cô giáo sau khi biết chuyện cũng tới khuyên nhủ bố chị nhưng vô ích. Vì quá giận bố, chị Nguyệt bỏ nhà đi, 20 năm liền không quay trở lại.
Thế rồi, chị nhận được một cuộc gọi từ hàng xóm nói rằng bố chị đã mất. Mặc dù trong lòng còn đầy hận thù nhưng nghe tin về cái chết của bố mình chị không khỏi buồn rầu và quyết định trở về nhà.
Trong lúc sắp xếp lại di vật của bố, chị vô tình phát hiện ra giấy nhận con nuôi và tờ di chúc, ngoài ra còn có sổ tiết kiệm 100.000 nhân dân tệ. Lúc này chị mới biết em trai thực ra chỉ là con nuôi của bố. Đó là con của đồng đội đã vì bố mà hy sinh trong chiến tranh.
Bố muốn báo đáp ân nghĩa của đồng đội nên dành tiền nuôi em trai ăn học. Còn sổ tiết kiệm 100.000 nhân dân tệ này là bố cặm cụi tích góp suốt 10 năm qua để bù đắp cho chị.
Lúc này chị hiểu ra thì đã quá muộn, chị chẳng thể nào nhìn mặt bố lần cuối được nữa.
Ngọc Huyền
Theo VNN/Sohu
Đánh mất mình vì tình yêu trái ngang
Tốt nghiệp cấp 3 tôi dự thi vào 1 trường đại học ngay gần nhà, tôi rất thân với một cô họ hơn 5 tuổi, chúng tôi lớn lên từ nhỏ.
Thi trượt đại học, cô cùng mấy chị em của mình mở cửa hàng kinh doanh. Học hành không mấy suất sắc vậy mà trong kinh doanh cô lại tỏ ra là người rất thông minh, biết tính toán. Mới bắt đầu họ mở cửa hàng quần áo, sau đó là nhà hàng. Ngày tôi thi vào đại học, cô đã có trong tay một nhà hàng khá lớn.
Hữu là bạn trai của cô, lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy tim tôi đã loạn nhịp, tôi tự nhủ: "Nhất quyết không được để người đàn ông này làm chú mình".
Ngày mới nhập học, cô đã dẫn anh ấy đến trường thăm tôi. Tôi còn nhớ như in đó là một buổi chiều thứ 7, Hữu mặc áo phông quần bò trông rất bảnh. Hai người dẫn tôi đi ăn, trong bữa ăn cô nói chuyện với tôi rất nhiều nhưng tôi không hề để ý, hai mắt chỉ nhìn chằm chằm vào chàng hoàng tử trong mơ của mình. Có lẽ họ coi tôi là trẻ con, có lẽ anh ấy sẽ trở thành người chú tương lai của tôi.
Tôi đang làm việc tội lỗi với cô của mình - Ảnh minh họa
Tôi không phải là một đứa hư hỏng, tôi thông minh, xinh đẹp, cần cù, chịu khó, tôi có thể giành học bổng, có thể đoạt giải tại cuộc thi biện luận bằng cả hai thứ tiếng Trung và Anh... chỉ vì được cưng chiều quá nên tính tình tôi khá ương bướng, ích kỷ và đôi chút trẻ con. Hữu giống như quả táo bị người khác cướp đi chỉ vì tôi là kẻ đến muộn. Cứ có thời gian là tôi lại chạy đến nhà cô chơi.
Hữu cũng chiều tôi giống như cô vậy nhưng cách thể hiện của hai người lại khác nhau. Tôi chỉ thấy vui khi cô véo vào má tôi trách yêu "ngốc quá" nhưng nếu Hữu làm vậy thì tôi lại thấy toàn thân mình rung động... những chuyện đại loại như vậy có rất nhiều. Nhưng cuối cùng thì hai người cũng lấy nhau khi tôi đang học năm thứ 3 đại học.
Bài tập tốt nghiệp không nhiều, do thành tích học tập của tôi khá suất sắc nên đã sớm có công ty muốn ký hợp đồng với tôi. Chính bởi thế mà thời gian đó hầu như ngày nào tôi cũng đến nhà cô chơi. Khi đó cô đang mang bầu được 3 tháng. Một buổi chiều đầu tháng 7, tôi tốt nghiệp ra trường, Hữu đã đến giúp tôi chuyển đồ. Vì công ty không có chỗ ở cho nhân viên nên cô bảo tôi tạm thời chuyển đến nhà cô ở.
Vì giúp tôi chuyển đồ từ xe vào nhà mà toàn thân Hữu ướt đẫm mồ hôi, anh liền cởi áo ngoài và nằm ngay lên ghế sofa. Cô chuẩn bị đến viện siêu âm, nhìn thấy chồng như vậy, cô bảo: "Anh nghỉ đi vậy, em tự đi cũng được. Mà anh mặc áo vào đi, không thấy xấu hổ trước mặt cô cháu gái à!". Hữu vừa cười vừa đi vào nhà tắm: "Linh là cô bé ngoan, sẽ không cười chú đâu mà lo". Đi qua chỗ tôi chú còn véo má tôi bảo: "Phải vậy không cô cháu gái?". Rồi cô cười bước đi. Nhìn bóng dáng cô mà nước mắt tôi bỗng tuôn trào.
Tiếng nước chảy rào rào trong nhà tắm khiến con tim tôi loạn nhịp. Tôi bỗng đứng dậy, vừa cởi quần áo vừa đi về phía nhà tắm, trong tim như có lửa đốt, đầu óc trở nên trống rỗng... Cửa nhà tắm không khóa, tôi mở cửa bước vào. Hữu giật thót mình khi thấy tôi "khỏa thân", anh hốt hoảng: "Linh, cháu, cháu...".
Tôi nhìn Hữu chăm chú rồi bước thẳng đến trước mặt anh: "Em muốn nói với anh 2 điều, thứ nhất em không phải là trẻ con, thứ 2 là em yêu anh!". Hữu vội vàng tìm quần áo nhưng tôi đã kịp sà vào lòng anh, ôm anh thật chặt và khóc: "Anh không biết em yêu anh nhiều thế nào đâu, ngay từ đầu em đã yêu anh, em không muốn gọi anh là chú, anh có biết trong lòng em đau khổ thế nào không?". Hữu muốn đẩy tôi ra nhưng tôi đã hôn anh thật chặt... rồi hai chúng tôi đã "hòa quyện" vào nhau.
Tôi không dám ở lại nhà cô nữa mà cùng một đồng nghiệp thuê một căn nhà nhỏ để ở. Tôi không thể bình tĩnh đối mặt với Hữu trước mặt cô. Tôi giống như con đà điểu vùi mình trong cát, tự lừa dối mình, lừa dối người để tận hưởng thứ tình yêu không thuộc về mình. Sau đó thì con gái của cô cũng ra đời. Nhìn Hữu tận tình chăm sóc, yêu thương hai mẹ con cô, lòng tôi đau như cắt.
Tôi nói lời chia tay với Hữu và bảo anh tôi đã có người yêu. Lúc đầu anh còn trầm tư, nhưng sau đó anh cười bảo: "Cũng phải thôi, khi nào em đưa cậu ấy đến nhà giới thiệu nhé". Nhìn Hữu đi ra cửa tôi rất muốn khóc mà không sao khóc nổi. Một mình ngồi lặng nghĩ về tương lai tôi thầm nhủ: "Linh ơi, có lẽ phải dừng chân tại đây thôi nếu như không muốn rơi xuống vực thẳm".
Theo GĐVN
Nghệ An: Gia đình quá khốn khó, nữ sinh trúng tuyển vào ĐH Y dược có nguy cơ phải từ bỏ ước mơ Chưa đầy một tuần nữa là tới ngày Nguyệt sẽ phải vào Trường ĐH Y dược Thái Bình nhập học. 12 năm học với quyết tâm, ước mơ cháy bỏng được học tiếp đại học, trở thành người thầy thuốc chữa bệnh cứu người giờ đây có nguy cơ khép lại vì hoàn cảnh gia đình quá khốn khó khi người mẹ nghèo...