Bỏ dở “cuộc yêu”…
Đang say đắm, ngây ngất trong cơn yêu đương cuồng nhiệt, bất chợt cô thảng thốt đẩy anh ra…
Chúng mình đã xa nhau bao lâu rồi anh nhỉ? Chính cô cũng không nhớ rõ lần cuối cùng cô được yêu thương là khi nào? Đứng dậy sau một tình yêu và niềm tin tan vỡ, cô mang theo vết thương rất sâu bên ngực trái khiến cô trở nên ngông nghênh, ngang tàng hơn, bản lĩnh hơn, lạc quan hơn… chính những điều đó khiến cô đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Cuối tuần cô vui bên gia đình, bên bạn bè, cô thích thú với các chuyến công tác, cô được trải nghiệm và cô ngộ ra được nhiều điều mà từ trước đến nay cô dường như đã bỏ quên. Cô không thấy cô quạnh khi đôi bàn tay mình thiếu hơi ấm. Cô cười khẩy “Tất cả tùy duyên” và trái tim cô không ngừng khao khát yêu thương, không ngừng nuôi dưỡng niềm tin… cô có niềm tin mãnh liệt vào điều kỳ diệu của tình yêu sẽ mang đến cho cô một nửa, đấy là mảnh ghép duy nhất của cuộc đời cô.
Những ngày cuối năm, trong lòng cô cảm thấy rất vui. Cô dạo bước lang thang qua các con phố quen thuộc, bất chợt, một cảm giác cuồng chân… Cô muốn uống một thứ gì đó và cô đã bước vào quán, gọi cho mình chai bia ướp lạnh. Đó là sở thích bấy lâu của cô, vừa uống vừa ngân nga theo điệu nhạc từ headphone… một cảm giác thoải mái lấn át tất cả những cảm xúc trong lòng.
Cô gục đầu vào vai anh thì thầm “Cảm ơn anh”… (Ảnh minh họa)
Thoắt cái, cô đã uống hết 3 chai, đấy là lần đầu tiên, cô uống nhiều như vậy. Cô muốn nũng nịu, làm phiền một ai đó… và cô nghĩ đến anh. Chẳng cần do dự, cô đã vội vàng lấy máy để bấm số gọi anh.
Anh là người cô quen trong một buổi offline, anh luôn dịu dàng, ấm áp mỗi khi ở bên cô… Cô biết anh nghiêm túc và luôn dành tình cảm chân thành cho mình. Mỗi khi ở bên anh, cô tìm được cảm giác bình yên, an toàn… và cô biết mình cũng dành cho anh một tình cảm rất khác lạ nhưng đó không phải là tình yêu!
Anh có mặt trong vòng 15 phút. Anh khẽ cười và khoác áo cho cô “ Về thôi em!”. Cô gục đầu vào vai anh thì thầm “ Cảm ơn anh”… “Em không muốn về nhà! Hãy ở bên em nhé!” – Cô muốn buông thả bản thân mình một lần với người đàn ông đang ở bên cạnh…
Video đang HOT
Dù khá mệt nhưng cô vẫn nhận biết được căn phòng có ánh đèn vàng ấm, thoảng mùi hương nhè nhẹ có vẻ rất sang trọng. Anh đỡ cô nằm xuống giường và cởi giày cho cô. Cô nhanh chóng quàng tay qua cổ anh và ghì chặt, môi cô tìm môi anh gấp gáp…
Cô biết anh yêu cô, khao khát cô, chính cô cũng muốn chiều chuộng bản thân đang khao khát được ve vuốt, yêu thương… Cô cũng như bao người phụ nữ khác, có những khao khát rất con người là được âu yếm và chia sẻ yêu thương… những điều ấy đã lâu lắm rồi không tồn tại trong cuộc sống của cô… và hôm nay, dường như ngọn lửa yêu thương lại rạo rực như thổi bùng lên khao khát đang bỏng cháy trong tâm hồn cô… Không chần chừ một phút một giây, cô nồng nhiệt đáp lại những con sóng đang vỗ ào ạt từ anh. Hai người đã cuộn vào nhau trong niềm khát khao, yêu thương mãnh liệt…
“Em xin lỗi, em không thể… Mong anh hiểu…” (Ảnh minh họa)
Đang say đắm, ngây ngất trong cơn yêu đương cuồng nhiệt, bất chợt cô thảng thốt đẩy anh ra… Cô tự hỏi bản thân mình “Mình đang làm gì thế này? Không, không không thể được!”… Nói rồi, cô chỉnh sửa quần áo và quơ vội túi xách lao ra khỏi phòng. Trước khi đi, cô không quên ngoái lại và buông một câu lạnh lùng: “Em xin lỗi, em không thể… Mong anh hiểu…”, người đàn ông hụt hẫng và không khỏi ngỡ ngàng trước hành động của cô…
Cô bước đi… trống rỗng. Cô không biết mình đã đi trong bao lâu? Những giai điệu của bản Romance quen thuộc nhẹ nhàng phát được phát ra từ quán cà phê nhỏ kéo cô về thực tại. Gió về đêm lạnh lẽo khiến vai cô run rẩy… Điện thoại báo nhắc nhở, cô có chuyến công tác ở một thành phố biển vào ngày mai.
Nghĩ đến biển, cô thấy nhẹ lòng hơn. Sóng sẽ vuốt ve, biển vỗ về cô và cô sẽ vỡ òa những cảm xúc của mình với biển.
Ngày mai,ở biển, tâm hồn cô trải rộng mênh mông
Theo Bưu Điện Việt Nam
Yêu thầm
Sau một ngày làm việc, cô đi tản bộ trên con đường quen thuộc, nơi có cánh đồng lúa đang mùa chín rộ trải một màu vàng rộng khắp không gian nơi đây.
Những vệt nắng cuối cùng của ngày đang dần biến mất. Mùi cỏ cây, hương lúa chín, cả mùi khói bếp tạo thành một mùi không gian vô cùng đặc biệt, nó luôn khiến cô khoan khoái, thích thú và cô cho rằng chỉ duy nhất nơi đây mới có. Vì dù rằng cũng là đồng quê nhưng mỗi chỗ có một nét riêng. Cô yêu nơi đây, nơi cô đã sống và làm việc hơn năm năm qua.
Cô là người phụ nữ đặc biệt vì cô hơi có phần nam tính, nhiệt tình, vui tính ngàng tàng, ngông nghênh, nhưng cũng lãng mạn, mong manh, yếu đuối... Cô còn có những sở thích dở dở ương ương không giống ai. Cô thích đi xe đạp trong khi những cô gái khác thích những chiếc xe hiện đại.
Những vòng quay chậm rãi hoặc gấp gáp trên phố phường quen thuộc luôn làm cô thấy nhẹ nhàng, thoải mái. Cô yêu thích các loại xe, nhất là những dòng xe xưa cũ nên khi thấy cái avatar anh chụp cùng chiếc xe honda 67 cộng với bài thơ được anh sưu tầm đăng trên diễn đàn, cô tò mò vào xem trang cá nhân của anh. Đọc profile, cô cũng thấy khá thú vị với các bài viết của anh, cô gửi cho anh vài comment đùa vui và trò chuyện về xe... vậy là quen nhau, rồi anh và cô trao đổi nick yahoo cho nhau.
Hầu như ngày nào cô và anh trò chuyện với nhau, nói đủ thứ chuyện trên đời. Càng trò chuyện, cô càng thấy mến anh. Anh cũng chú ý và quan tâm tới cô khá nhiều, cô có cảm giác anh như một người bạn đã quen rất lâu năm của cô. Anh cũng thích chụp ảnh, thích xe, anh lãng mạn, nhẹ nhàng, hài hước, "ba gai"... đối với cô, anh thật thú vị, giống một trang sách hay.
Đến lúc anh xuất hiện, cô lại bối rối với những cảm xúc của mình! (Ảnh minh họa)
Cô luôn nghĩ về anh, đi đâu, làm gì cô cũng mang theo anh. Anh có mặt trong suốt một ngày của cô. Cô muốn viết điều gì đó nhẹ nhàng, thật ngọt ngào cho anh và cho chính trái tim của cô mà cô chẳng thể nào tập trung, đó cũng là lý do cô bỏ dở bài viết để đi lang thang.
Anh "ám ảnh" tâm trí cô, anh làm cô "sợ"- sự sợ hãi được mong đợi. Chưa có người đàn ông nào có đủ bản lĩnh làm cô sợ, để cô muốn mình là con mèo ngoan ngoãn, tiu nghỉu... để nép vào. Cô đã muốn gặp và gắn bó với một người như anh nhưng tất cả diễn ra quá nhanh. Cô cũng chưa kịp nhìn thấy chính mình, chưa định hình được, chưa khẳng định được điều gì từ trái tim cứng cỏi của mình.
Anh nói anh có tình cảm với cô, anh yêu tâm hồn cô... Đặt bàn tay lên ngực trái, nơi trái tim cô vẫn đang rung lên những nhịp đập khỏe mạnh, có đôi khi đập lên những nhịp đập khác thường. Cô nhận biết trong mình có sự thay đổi. Anh như làn nước mát, ngọn gió trong len lỏi vào từng ngõ ngách của trái tim cô, đến từng mạch máu trên cơ thể cô. Cô quá lý trí và với cô, tình yêu là điều gì đó thật đơn giản nhưng cũng thật đặc biệt thiêng liêng... và không chỉ là những điều như thế, tình yêu còn cả những thứ khác, những cảm xúc khác mà cô không thể diễn đạt, hay định nghĩa được nó. Cô chỉ biết những tình cảm trong cô dành cho anh chưa đủ độ chín để được gọi là tình yêu.
Nhớ lời người bạn lớn, không vồ vập, chủ quan, nhất là trong chuyện tình cảm nên hôm nay, cô quyết định không trò chuyện với anh, cô muốn làm một phép thử nhỏ cho chính trái tim của mình. Cô muốn xem nó sẽ như thế nào khi không có anh, cô cũng muốn nhìn mình rõ hơn. Và điều bất ngờ khi chẳng đợi hết một ngày mà cô đã thấy khó chịu, cô viết một bài tản mạn cho chính tâm trạng của cô. Cô thấy anh đáng "ghét" quá, anh vừa mang lại điều mà trái tim cô chờ đợi nhưng cũng chính anh làm cô "phát điên". Cô chỉ muốn hét lên và biến mất để giải tỏa hết những mâu thuẫn, những khó chịu lúc này trong cô.
Lâu nay cô đã bỏ quên niềm tin vào tình yêu, nay cần cô lại thấy mình loay hoay, cô ghét chính mình, ghét mình những lúc như thế. Anh có hiểu? Cô cần một người chỉ cho cô thấy, làm cho cô tin, đến lúc anh xuất hiện, cô lại bối rối, cô làm anh buồn bởi những điều "ngốc nghếch" từ cô. Nếu con sóng từ anh xô mạnh chắc cô sẽ ngã ngay tức khắc. Cô đã có câu trả lời cho từ chính trái tim đang rộn ràng, đang chờ đợi sự yêu thương, cô không ngần ngại nữa, cô muốn sống là làm theo lời của trái tim mình. Cô nghĩ và thấy vui, trên môi nở nụ cười hài lòng, hạnh phúc với cuộc sống hiện tại... trái tim cô nuôi hy vọng cho những điều tốt đẹp.
Mùi hương của đêm, gió đùa trên cánh đồng, vờn nhẹ mái tóc cô, trăng đã lên sáng lóa, lòng cô nhẹ tênh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cơn sóng lòng Cô muốn một sự thay đổi, sự thay đổi ngay tức khắc. Sự ngông nghênh, ngang tàng, bản lĩnh trong cô lúc này là con số không tròn trĩnh, thay vào đó là sự yếu đuối đến mong manh, những tưởng cứ chạm vào sẽ vỡ vụn. Ngày cuối tuần nhưng cô vẫn dậy sớm đúng 5h30, đó đã là thói quen dù...