Bỏ đi thôi, người ta không xứng với mình mà!
Em sẽ nghĩ đó chẳng phải tình yêu. Không, là tình yêu đấy. Người ta có yêu rất nhiều nhưng người ta cũng hết yêu nhanh còn hơn cả thế.
Này cô gái, em đã khóc đủ chưa?
Tình yêu nên là thứ khiến em được hạnh phúc, được che chở và cảm thấy an toàn. Không nên là thứ làm em bất an, quỵ lụy và bế tắc mãi không sao thoát ra được. Em cười mà mắt em khóc, em nói mà lệ em tuôn rơi. Điều đó là không thể.
Tôi biết em luôn mơ tưởng một tình đầu chuẩn mực như sách giáo khoa. Hai người bên nhau không vì chút toan tính nào, yêu nhau ngây thơ trong trẻo như sớm mai và một cái kết hạnh phúc trong tà váy cưới. Tôi biết em đắn đo rất nhiều, kén chọn rất nhiều, bỏ qua không biết bao nhiêu người con trai đến bên mình chỉ để tìm ra định mệnh – cái người em vẫn luôn nói khiến em “muốn yêu ngay từ lần đầu gặp mặt”.
Chỉ có điều, người em muốn yêu đó lại chẳng muốn yêu em nữa.
Video đang HOT
Ta nói thế nào về tình yêu nhỉ? Lúc này thì mạnh mẽ, dữ dội đấy nhưng ngay sau đó thôi có thể nhạt nhòa rất nhiều rồi. Nếu em yêu nhiều hơn, em sẽ thấy có thể chỉ một sớm mai thức giấc, em cảm thấy hết yêu và hết yêu là hết yêu chứ không nhầm lẫn sang bất cứ loại cảm xúc nào khác. Em không tin được đâu, nhỉ? Em sẽ nghĩ đó chẳng phải tình yêu. Không, là tình yêu đấy. Người ta có yêu rất nhiều nhưng người ta cũng hết yêu nhanh còn hơn cả thế.
Em đi tìm lý do ư? Chẳng có câu trả lời nào cho trọn vẹn. Vì đây là cảm xúc chứ chẳng phải điều gì tương tự, là trái tim chứ không phải khối óc, là hai cá thể độc lập với những suy nghĩ độc lập chứ chẳng phụ thuộc vào điều gì. Em đi tìm lý do để làm gì khi mà câu trả lời dù sao cũng chỉ có một. Cậu ta chẳng yêu em nữa.
Em chật vật trong những căn ác mộng giữa đêm, đau đớn đến xé lòng khi nghĩ về kỷ niệm cũ. Em tự cô lập mình với tất cả, đóng kín tâm tư để chưng ra một gương mặt tươi sáng nhất ngay khi bước ra ngoài. Nhưng làm sao em diễn mãi được hả cô gái? Ai cũng hiểu em đau lòng đến mức nào. Ai cũng hiểu em đang phải khó khăn ra sao. Vì thế đừng ngại ngần bước đến và đề nghị một cái ôm nhé.
Tôi chẳng bắt em phải hết yêu người ta ngay, cũng chẳng cấm đoán em nhớ nhung hàng giờ. Chỉ cần em xác định đặt tình cảm này xuống, cho nó dừng lại hoàn toàn. Chỉ cần thế là đủ.
Trên thế gian này có 8 tỷ người, người xứng đáng với em còn rất nhiều. Kiên nhẫn thêm đi. Trong lúc đó, hãy giữ trái tim mình thật mạnh mẽ nhé!
Theo Blogtamsu
Em sẽ gói ghém kỷ niệm về anh để bước tiếp...
Ngu ngốc nhất của người phụ nữ là hủy hoại bản thân mình vì một người không quan tâm đến mình, cho dù có khóc, có đau đớn thế nào cũng không được nổi một sự quan tâm của người đó. Thế thì tại sao phải làm vậy?
Mình lớn rồi thì phải biết suy nghĩ và sống có ý nghĩa, đâu chỉ ích kỷ biết đến mình? Còn cha mẹ, tương lai, những gì đã trải qua đã cố gắng cũng chỉ để bây giờ như vậy thì cố gắng làm chi?
Em sẽ không tự an ủi mình là mọi thứ sẽ ổn theo thời gian bởi thời gian không phải liều thuốc chữa lành mọi nỗi đau, chỉ là em phải dần quen với nỗi đau đó mà thôi. Em cũng sẽ không huyễn hoặc bản thân mình rằng sau mưa là nắng bởi sau mưa rất có thể còn lại những ngày u ám, sầu thương, không khí đầy khó chịu. Em phải tự nâng mình dậy và bước tiếp anh ạ, và em cũng hiểu thêm rằng chỉ sau cô đơn em mới có thể lớn lên và trưởng thành.
Tình đầu qua đi, em ôm nuối tiếc và đau khổ để nhận ra cho mình những bài học quý. Bài học đầu tiên là về tình yêu trong xa cách. Ai đó đã nói rằng: "Yêu xa giống như một ngọn lửa và gió có thể thổi tắt ngọn lửa nhỏ và cũng có thể thổi bùng lên ngọn lửa lớn", em thấy đúng quá, anh nhỉ?
Ra trường, anh quyết định về miền quê xa để lập thân, lập nghiệp, trong khi em tiếp tục ở lại Hà Nội để đi làm và học tiếp cao học. Vậy là trong xa cách tình yêu của chúng mình chưa đủ để vượt qua được nhưng giông gió của cuộc đời. Ở nơi xa ấy anh đã tìm cho mình được một đồng nghiệp cùng cơ quan, có lẽ chị ấy cũng hợp với anh hơn em chăng? Chị ấy yêu anh nhiều hơn em chăng? Để rồi, một ngày anh gọi điện nói chia tay em, hay tiếng chia tay để lại một mình em lạc bước?
Gói ghém kỷ niệm về anh để bước tiếp
Anh à, cuộc sống nơi đây mình em giữa vô vàn người xa lạ, nhiều khi em tủi thân lắm và chỉ biết khóc thôi, em cần lắm một lời hỏi thăm, một tin nhắn quan tâm hay một bàn tay ấm khi gió đông lạnh tràn về. Khi đã không còn là gì của nhau, anh lạnh lùng thật, tất cả chỉ là im lặng đến tê dại và rùng rợn, nhưng anh có quyền như thế mà, em có còn là gì của anh nữa đâu, đúng không? Giá như thời gian có quay trở lại thì em cũng sẽ không gặp và quen anh.
Để em sẽ không phải nhớ nụ cười ấy, không nắm bàn tay ấy và không trao cho anh những nụ hôn nồng cháy của tình đầu. Em không thể ấn phím xóa như chiếc máy tính để quên đi tất cả nên đành sống chung với những kỷ niệm cứ chảy trôi trong em. Khi đưa gần hiện tại, khi lại xa lắc về quá khứ. Phải chăng trên thế giới chỉ còn một mình em một mình. Giá như chẳng bao giờ phải nói giá như. Vậy nên giờ em tự tay gói ghém tất cả những đau thương cất vào một nơi sâu kín nhất trong tâm hồn rồi đứng dậy cười thật tươi, nhủ rằng: "Ta đã quên và tất cả chỉ còn là dĩ vãng".
Anh biết không, hết hôm nay nữa thôi em sẽ để lại sau lưng tất cả những nỗi đau của quá khứ vì con đường phía trước chỉ còn mình em lẻ bóng. Một mình em sẽ phải tự lo tất cả và em phải vững vàng hơn dù biết rằng nó chẳng dễ dàng gì để có thể đi đến cuối con đường ấy. Em ra đi, xin chúc anh có thể giữ mãi được nửa kia của mình, đừng để lại những vết thương cho chị ấy nhé. Chị ấy xứng đáng hơn em mà. Trong tình yêu của đôi ta em cũng sẽ không đổ lỗi cho ai đâu, mà chỉ "tại con bướm vàng có cánh nó bay đi" thôi.
Em hứa, lòng em sẽ sớm nguôi ngoai, con tim sớm thôi cuồng dại vì em còn để năng lượng cho những say mê, những hi vọng và cho cả một tình yêu mới.
Theo Blogtamsu
Mong anh tìm được tình yêu mới... Bản chất của tình yêu là đem lại hạnh phúc cho người mình yêu, và chính vì thế mà nó đem lại hạnh phúc cho cả hai người. Tình yêu có thể làm cho mỗi chúng ta hạnh phúc đến tột độ và khi chia tay, tình yêu ấy cũng làm cho ta đau khổ đến tê dại tưởng như không có gì...