Bỏ đi không nhìn mặt con, 4 năm sau em quay về xin tôi tha thứ
Đứng trước tòa, nhìn con mà trái tim tôi quặn thắt. Còn em, em coi tôi như người xa lạ. Đứa con gái mới hai tuổi nhưng em chẳng ngoảnh mặt nhìn con một lần.
Năm nay tôi 30 tuổi, còn vợ cũ tôi 28. Chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu thực sự. Một đám cưới sang trọng, khách hai họ ai cũng vui mừng chúc phúc cho đôi trai tài, gái sắc. Em xinh đẹp, trẻ trung, còn tôi phong độ và lịch lãm.
Vì tôi làm cho công ty nước ngoài nên thường xuyên phải công tác xa nhà. Sau tuần trăng mật ngọt ngào, chúng tôi về ở một căn hộ cao cấp tôi mua trước ngày cưới. Em vẫn làm nhân viên văn phòng cho một công ty tư nhân. Lương của em không đủ mua mỹ phẩm cho mình, nhưng tôi không đòi hỏi gì, chỉ cần em vui là đủ.
Chúng tôi lên kế hoạch có con ngay sau đó. Rồi hạnh phúc cũng mỉm cười, một bé gái xinh xắn chào đời trong niềm hân hoan của cả hai gia đình. Vào thời điểm này, công ty xảy ra chuyện nên tôi quay cuồng trong công việc. Nhiều lần, em giận dỗi trách tôi không dành thời gian cho vợ con. Tôi cũng biết điều ấy, nhưng công ty cần có tôi chèo lái, nhất là giai đoạn này. Dù công việc bận rộn và căng thẳng, tôi không thể về nhà thường xuyên, nhưng không ngày nào là tôi quên gọi về nhà hỏi tình hình hai mẹ con.
Khi con gái được hai tuổi, một lần, chuyến công tác của tôi kết thúc sớm hơn dự định. Đang hăm hở về nhà gặp vợ con, tôi bỗng choáng váng khi thấy em đang tay trong tay với một người đàn ông lạ vào khách sạn. Trong đầu tôi bao câu hỏi đổ dồn. Con gái tôi đâu? Sao cô ấy có thể bỏ con đi chơi trong khi con còn rất nhỏ. Cô ấy như thế này từ khi nào? Sau này tôi mới biết, em thường xuyên gửi con ở nhà một người đàn bà trông trẻ thuê và nói dối là em đã đi làm. Trong khi đó, từ lúc sinh con đến giờ, em chưa hề đi làm trở lại.
Dù rất yêu vợ, nhưng nghĩ đến cảm giác bị cắm sừng bấy lâu nay làm tôi căm hận. Đấu tranh tư tưởng rất lâu, cuối cùng tôi quyết tâm cho em cơ hội sửa sai vì con tôi còn quá nhỏ, nó cần có mẹ.
Nhưng có lẽ, em đã không còn thiết tha với mái ấm này nữa. Em gào lên rằng em chán ngấy cảnh chăm con một mình. Em chán ngấy những bữa ăn chỉ có em và người giúp việc. Và em chán cả việc tôi đi tối ngày. Tôi đã khuyên em và mong em hãy vì con mà ở lại và vì tôi vẫn còn yêu em. Nhưng em một mực cầu xin tôi ký đơn li dị, em muốn được giải thoát…
Hai bố con tôi đã nương tựa vào nhau vượt qua những ngày khó khăn nhất. Ảnh minh họa.
Video đang HOT
Đứng trước tòa, nhìn con trái tim tôi quặn thắt. Còn em, em coi tôi như người xa lạ. Đứa con gái nhỏ mới tròn hai tuổi, nhưng em chẳng ngoảnh mặt nhìn nó một lần, đôi mắt em ráo hoảnh. Lúc đó, trong mắt tôi em đáng sợ đến nhường nào. Thay vì vẻ đẹp kiều diễm trước đây, em đã trở thành một kẻ lạnh lùng, vô tâm khiến tôi ghê sợ.
Biết không thể níu kéo em ở lại, tôi chủ động xin nghỉ việc một thời gian ở nhà chăm con. Thay vì những chuyến công tác xa nhà, tôi nhận dự án về làm để có thời gian bên con gái. Có tôi, con gái cũng bớt nhớ mẹ hơn. Đi đâu tôi cũng đưa con đi cùng kể cả là đi chợ, tôi và con làm gì cũng có nhau. Con gái càng lớn càng xinh đẹp giống mẹ đến lạ.
Tính đến nay đã được bốn năm, kể từ ngày tôi và em đưa nhau ra tòa. Bốn năm em không về thăm con một lần. Bốn năm em không mua cho con một hộp sữa và bằng ấy thời gian, tôi đã quên em thực sự.
Năm học mới, đón con sau buổi lễ khai giảng, hai bố con dắt tay nhau vui cười, con ríu rít đủ chuyện với bố. Bỗng tôi sững sờ dừng bước, trước mắt tôi là người đàn bà, người đàn bà tôi từng yêu tha thiết. Con gái tôi bỗng im bặt khi thấy bố có thái độ lạ. Em đưa đôi bàn tay ra đón con, con bé co rúm lại sợ hãi. Có lẽ con không thể nhận ra người phụ nữ này là người sinh ra nó.
Em già đi nhiều, khuôn mặt mộc không trang điểm, mái tóc xơ rối, tay kéo theo chiếc vali cũ. Em nhìn tôi và con rồi khóc… Em cầu xin tôi tha thứ, cầu xin tôi hãy cho em được quay về.
Sau bốn năm em biệt tích, bố con tôi đã ổn định cuộc sống. Con gái tôi luôn né tránh bàn tay lạ và ánh mắt ấy khi nhìn mình. Kể từ ngày em dứt áo ra đi, tôi đã quên em. Bố con tôi đã rất khổ sở mới có thể bình tâm lại. Giờ em lại quay về, lại cầu xin tôi tha lỗi, tôi phải làm sao đây? Có nên đón nhận để con tôi lại có mẹ. Xin mọ người hãy cho tôi lời khuyên kịp thời lúc này.
Theo Minh Anh/Nguoiduatin
Tâm sự của chồng mê nhậu gửi người vợ bỏ nhà ra đi
"Vợ ơi chồng biết lỗi rồi, tha thứ cho anh một lần này nữa nha. Anh xin hứa không bao giờ để vợ buồn nữa. Anh sẽ thay đổi, mong em quay về", Minh Tuấn viết.
Đó là dòng tâm sự trong lá thư của Minh Tuấn (24 tuổi) gửi cho vợ là Thúy Anh (22 tuổi) - phát trong chương trình 365 ngày hạnh phúc, mục Tình sẻ chia, kênh VOV giao thông (Đài tiếng nói Việt Nam).
Chương trình kết nối máy trực tiếp đến Thúy Anh. Người vợ cho biết, cô biết rõ ông xã là người gửi thư cho mình. Theo đó, cô lập gia đình được 5 năm và có một người con 2 tuổi. Khi mới kết hôn, vợ chồng cô sống chung với bố mẹ được hơn nửa năm, sau đó bắt đầu ra ở riêng.
MC Thảo Nguyên - người dẫn chương trình cho rằng, cuộc sống tự lập rất thuận lợi cho các cặp vợ chồng. Song những lúc "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt" mà không có người lớn can thiệp thì cả hai rất dễ giận lâu hoặc không có cách giải quyết phù hợp.
Thúy Anh cho biết, chồng cô hay nhậu nhẹt với bạn bè và làm nhiều điều khiến cô buồn phiền. Từ đó, cô cùng con trở về ở với nhà ngoại được một tuần và không muốn quay lại với Minh Tuấn.
"Nhậu thì nên có mức độ và chừng mực nào đó, riêng anh ấy cách 2-3 ngày lại tụ tập với bạn bè một lần, có hơi men trong người rồi chở con cái đi thì rất nguy hiểm" - Thúy Anh tâm sự.
Người mẹ trẻ phải chịu đựng tình trạng rượu chè của ông xã trong suốt 5 năm qua. Thậm chí, lúc Anh có thai, cô từng bị té xe do chồng say xỉn, may mắn là tai nạn không ảnh hưởng đến thai nhi.
Trước đó 2 ngày, Minh Tuấn cùng mẹ và chị gái có qua nói chuyện với gia đình Anh và mong muốn cô tha lỗi quay về. "Thật sự em không còn thương chồng nữa. Hiện tại, trái tim em chỉ có bố mẹ và cuộc sống của con. Mấy hôm nay, anh có nhắn tin, điện thoại nhưng em không muốn nghe máy" - Thúy Anh nói.
Ảnh minh họa.
Theo MC Thảo Nguyên, mọi thứ không còn phụ thuộc vào Thúy Anh mà còn xem cách ứng xử của chồng cô. Nữ MC cho rằng, dù có sao đi chăng nữa, vợ chồng chung sống suốt 5 năm nay vẫn còn tình nghĩa sâu đậm, con cái không thể không có cha.
Vì vậy, chương trình 365 ngày hạnh phúc quyết định làm cầu nối cho đôi vợ chồng trẻ nói chuyện cùng nhau, đây là cơ hội cuối cùng để Minh Tuấn có thể cho bà xã thấy được sự quyết tâm thay đổi bản thân và hàn gắn hạnh phúc gia đình.
Tuy nhiên, Thúy Anh cho biết, cô không đồng ý kết nối máy với chồng. "Trước đó, anh cũng say xỉn và có nhờ mẹ qua nói chuyện với em. Chính anh cũng từng hứa sau này sẽ bỏ nhậu vì vợ con song một hai hôm sau mọi thứ vẫn diễn biến như cũ. Thật sự em rất chán nản và sẽ đơn phương đưa đơn ly hôn" - Anh giãi bày.
Trước tình huống này, Thảo Nguyên bày tỏ quan điểm, khi đã kết hôn với một ai là chúng ta phải chấp nhận cả ưu và nhược điểm của họ, khoan hãy quyết định vội vàng trong khi chuyện chưa đi quá xa.
Người mẹ 22 tuổi cho biết thêm, cô là công nhân. Hàng ngày đi làm về, chồng thì say xỉn nằm khắp nhà, không ai phụ chăm sóc con cái hay dọn dẹp nhà cửa, mọi thứ cô đều gánh vác.
Khi được kết nối máy, Minh Tuấn giãi bày bình thường rất thương vợ và ngoan ngoãn, nhưng khi có hơi men trong người thì bản thân không kìm chế được nên mới gây cho ra nhiều chuyện khiến vợ buồn. Anh muốn gửi lời xin lỗi tới vợ.
MC Thảo Nguyên thẳng thắn: "Đã 5 năm qua, em đã đánh mất niềm tin của mọi người, hứa rồi lại thất hứa. Em nghĩ sao nếu mai mốt con lớn lên y chang em, trong khi hiện tại em là tấm gương để bé noi theo. Chưa kể, uống say xỉn rồi đi xe, lỡ có chuyện gì thì vợ con em ai lo".
Sau thời gian nói chuyện và nghe các lời khuyên của người dẫn chương trình. Minh Tuấn tỏ ra ăn năn, anh hứa sẽ chỉnh đốn lại bản thân, làm một ông bố mẫu mực.
"Vợ chồng nghĩa nặng tình sâu, thương nhau cho đến bạc đầu còn thương" là câu nói MC Thảo Nguyên gửi đôi vợ chồng trẻ. Cô cho hay, thời điểm này, người vợ khó mà chấp nhận và cho chồng cơ hội. Vì vậy, cô hy vọng Tuấn sẽ làm hết khả năng có thể, cũng như giữ đúng lời hứa bỏ nhậu và vợ anh sẽ tha lỗi và quay về bên anh.
Theo Doisongphapluat
Tôi từng rạch tay mình khi cảm thấy chông chênh Hành động này không hề xuất phát từ sự đua đòi, chỉ là khi thấy máu chảy từ tay mình và có cảm giác đau rát tôi sẽ bớt ức chế phần nào. Tôi 18 tuổi, đôi khi thấy bản thân thật sự không có động lực sống, rất bế tắc. Tôi lớn lên với ông bà vì bố mẹ đã chia tay...