Bố đánh bạc nợ xã hội đen, mẹ đành bán con gái cho lão đại gia
Con bé mới hiểu vì sao lão ta lại đồng ý giúp mẹ con nó. Số tiền kia biết đến bao giờ mẹ con nó mới trả được. Nó cố vùng vẫy, nó cắn mạnh vào tay lão, lao ra khỏi căn nhà đó dù nó biết sớm muộn gì lão cũng đến đòi tiền nhưng…
ảnh minh họa
Có ai chọn được nơi mình sinh ra cũng giống như có ai chọn được chồng. Người xưa đã chẳng nói thân gái như hạt mưa sa, hạt vào đài các hạt ra ruộng cày đấy thôi. Nếu như ai cũng chọn được một người chồng tốt, một gia đình tốt thì cuộc đời này đã không có bi kịch rồi.
Cũng như bao cô gái khác, chị lập gia đình từ năm 18 tuổi. Ở thành phố, ấy có thể là một số tuổi nhỏ, nhiều cô gái còn chưa biết cơm nước là gì nhưng ở nhà quê, cái tuổi đó mà chưa chồng con gì thì bị gọi là ế. Bố mẹ chị đã sớm chọn cho chị một tấm chồng mà theo họ nói là được.
Chồng chị là con một trong gia đình có điều kiện. Bố mẹ chị liền nghĩ ngay lấy anh ta chị cả đời này sẽ chẳng phải lo cái ăn cái mặc. Nhưng đâu có ai ngờ được rằng…
Chồng chị sau khi kết hôn được vài năm thì càng ngày càng biến chất. Trước đó chồng chị đã là một con nghiện cờ bạc rồi. Nhưng bố mẹ chồng chị còn sống thì còn cầm chân anh ta được. Tiền bạc bố mẹ chồng chị quản hết. Đến khi họ mất đi rồi, anh ta chẳng coi lời chị nói ra gì. Tiền bạc bố mẹ để lại có bao nhiêu anh ta mang đi đánh bạc hết. Thu nợ, không có tiền trả, tài sản trong nhà cũng cứ thế đội nón ra đi. Hai đứa con cũng chẳng buồn chăm sóc. Con gái chị càng lớn càng hiểu chuyện, còn thằng bé cũng ngoan lắm nên chị cũng thấy được an ủi phần nào.
Chị đã nhiều lần muốn ly hôn, nhưng nghĩ vợ chồng sống với nhau không tình thì còn nghĩa. Với lại con cái chị còn quá nhỏ, giờ mà chia tay chồng thì sợ chúng sẽ bị bạn bè chê cười, rồi tủi thân mà chẳng thể trưởng thành được. Chị đành cố gắng nhẫn nhịn vì các con, lấy con làm động lực để tiếp tục cuộc sống này. Còn anh, chị đành phó mặc cho số phận. Tưởng mẹ con cứ thế rau cháo nuôi nhau qua ngày nhưng sóng gió lại ập đến khi…
Không có đủ tiền đánh bài, anh vay nợ, lại còn là vay nợ xã hội đen. Số tiền đầu tiên chỉ nhỏ thôi nhưng anh càng thua lại càng ham gỡ. Cuối cùng số tiền leo tháp lên tận 500 triệu đồng. Ngày nào chủ nợ cũng kéo đến đòi tiền rồi đập phá mọi thứ còn sót lại trong nhà. Các con chị sợ hãi ngày nào cũng khóc. Mẹ con chị không biết phải làm thế nào để sống tiếp thì…
Một tối khi đám đòi nợ vừa đi thì lão đại gia đó đến. Chị còn chưa hiểu lão đến đây để làm gì nhưng trước mắt thì cứ đón tiếp tử tế đã vì biết đâu lão sẽ giúp cho mẹ con chị được chuyện gì đó. – Nghe nói gia đình chị đang gặp khó khăn phải không??
Video đang HOT
- Vâng ạ!! Ông ơi ông có thể giúp cho chúng tôi được không?? Chúng tôi mang ơn ông suốt đời. Ông cho tôi vay rồi tôi sẽ trả nợ ông đầy đủ mà.
- Tôi sẽ giúp nếu chị đồng ý cho con gái chị về nhà tôi làm giúp việc.
Không bỗng nhiên ông ta lại muốn lấy con gái chị về làm giúp việc đâu. Ông ta cũng lớn tuổi rồi. Mà con gái chị năm nay cũng 16 rồi. Ngộ nhỡ như… Nhưng đây là cơ hội cuối cùng của mẹ con chị.
- Tôi đồng ý nhưng với điều kiện ông không được làm gì con bé.
- Đương nhiên rồi, tôi đâu có muốn đi tù đâu. Mà nó còn đáng tuổi cháu tôi ấy chứ.
Chị cầm số tiền trên tay, dặn dò con gái đủ điều. Biết là thiệt thòi cho con nhưng chị cũng đâu còn cách nào khác đâu. Con gái nói với chị cứ yên tâm, nó sẽ làm được. Ai ngờ lời hứa kia…
Ngay đêm đầu tiên con bé đến đó làm việc khi nó đang lau dọn phòng thờ thì…
Lão đại gia kia lao vào ôm chặt lấy con bé không rời, tay chân lão ta quờ quạng khắp nơi.
- Buông cháu ra, ông đã hứa rồi cơ mà…
- Hứa chỉ là hứa thôi chứ… Cháu thế này cơ mà, ta giúp mẹ con cháu rồi thì cháu cũng phải trả nợ đi chứ.
Con bé mới hiểu vì sao lão ta lại đồng ý giúp mẹ con nó. Số tiền kia biết đến bao giờ mẹ con nó mới trả được. Nó cố vùng vẫy, nó cắn mạnh vào tay lão, lao ra khỏi căn nhà đó dù nó biết sớm muộn gì lão cũng đến đòi tiền nhưng…
Nó không thể để đồng tiền trà đạp lên nó như thế. Nó và mẹ sẽ nghĩ cách trả hết số tiền kia chứ không phải bằng cách này. Nhất định là như vậy…
Theo Blogtamsu
Tôi là người mẹ tồi tệ nhất thế gian vì đã khiến con bị mất đi cánh tay phải
Có lúc tôi nghĩ, mai này lớn lên, con biết vì mẹ đã bất cẩn làm mất tay cho con, liệu con có trách cứ tôi nhiều như bà nội, như chồng tôi đã trách cứ? Liệu con gái tôi có ghét bỏ người mẹ đã làm tội làm tình con bị khuyết tật cả đời không?
Chào các mẹ,
Tôi năm nay 26 tuổi và mới chỉ có con gái đầu lòng được 2 tuổi. Sinh con ra, yêu thương con còn chưa hết, vậy mà chính tôi lại khiến con bị mất đi cánh tay phải của mình. Con gái tôi bị thiếu khuyết một phần quan trọng trên cơ thể là do tôi. Chính tôi đã khiến con phải sống cuộc sống tật nguyền các mẹ ạ.
Là người phụ nữ lấy chồng xa, tôi may mắn có được một người chồng tốt và gia đình chồng tốt. Nhà chồng tôi ở một ngôi làng nhỏ ở ngoại thành Hà Nội, nhưng gia đình anh đều rất tốt với con dâu. Để lấy tình cảm của chồng và gia đình, tôi cũng là nàng dâu rất biết điều và ngoan ngoãn. Nhưng đó là khi tai nạn mất tay kia chưa xảy ra với con gái nhỏ.
Chẳng là một buổi trưa mới đây, do trời quá nóng bức nên tôi đã bế con ra hàng nước mía đầu ngõ để mua nước mía. Tôi mua 1 cốc cho mình và 3 cốc nữa cho chồng, mẹ chồng, em chồng uống nữa nên phải đợi khá lâu. Nhà tôi cả nhà vẫn thường mua nước mía tại đây.
Trong lúc trả tiền nước mía, do tôi không để ý nên con gái nhỏ 2 tuổi của tôi đã bất ngờ đưa bàn tay phải với theo tấm mía đang ép. Ảnh minh họa.
Trong lúc trả tiền nước mía, do tôi không để ý nên con gái nhỏ 2 tuổi của tôi đã bất ngờ đưa bàn tay phải với theo tấm mía đang ép. Dù được người bán hàng vội tắt máy nhưng tay của con vẫn bị cuốn vào. Do máy ép mía đang chạy nên cánh tay phải của con dập nát và chảy rất nhiều máu. Chứng kiến cảnh con bị dập nát tay vì cuốn vào máy ép nước mía, tôi và hàng xóm đều hoảng loạn, sợ hãi.
Ngay sau đó, con gái tôi đã được gia đình đưa đi sơ cứu, cố định băng cầm máu. Tuy nhiên, con tôi đã phải cắt bỏ cánh tay phải do toàn bộ phần cánh tay này đã bị dập nát.
Là mẹ, chứng kiến và là người khiến con bỗng nhiên trở thành khuyết tật, tôi đau đớn và ân hận lắm. Cũng vì quá xót con nên từ hôm xảy ra tai nạn thương tâm, nhà chồng liên tục trách cứ và mắng mỏ tôi.
Nhất là mẹ chồng, bà cứ nói tôi là người mẹ vô trách nhiệm, bất cẩn với con. "Sao lại có người mẹ như vậy trên đời. Cô có biết là chính cô đã khiến con gái thành tàn phế không? Giờ nó đã mất 1 cánh tay rồi, mai này nó sẽ phải sống như thế nào đây?".
Những lời mẹ chồng chì chiết khiến tôi càng bị ám ảnh. Nỗi đau khổ và ân hận trong tôi ngày càng lớn. Mỗi ngày nhìn thấy con loay hoay nhăn nhó với cánh tay phải bị cụt, là nỗi đau thấu vào tim tôi ngày càng rộng thêm. Có lúc tôi muốn hóa điên lên khi đã tước đi của con 1 cánh tay khiến con giờ mặc quần áo cũng lủng lẳng.
Liệu con gái tôi có ghét bỏ người mẹ đã làm tội làm tình con bị khuyết tật cả đời không? Ảnh minh họa.
Có lúc tôi nghĩ, mai này lớn lên, con biết vì mẹ đã bất cẩn làm mất tay cho con, liệu con có trách cứ tôi nhiều như bà nội, như chồng tôi đã trách cứ? Liệu con gái tôi có ghét bỏ người mẹ đã làm tội làm tình con bị khuyết tật cả đời không?
Giá như tôi có thể cho con được cánh tay của mình và ghép được cho con thì hay biết mấy. Mai này nhất định tôi sẽ hy sinh cánh tay của mình để tìm mọi cách nối liền cánh tay ấy cho con gái. Bởi con còn cả tương lai phía trước nên cần 1 đôi tay hoàn chỉnh để vận động thoải mái mà không cần sự hỗ trợ nào. Mọi người có biết ở đâu thực hiện ghép cánh tay không hãy chỉ cho tôi với. Nếu không ghép tay được cho con, tôi sẽ có thể hóa điên được bất cứ lúc nào.
Theo Emdep
Với em, đến giờ anh ấy vẫn là người chồng tốt của chị Em nhận ra chị, chị cũng mơ hồ nhận ra em. Điểm chung để hai chúng ta nhận ra nhau là gì chị nhỉ? Hình như là anh ấy. ảnh minh họa Gửi chị! Em sẽ nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Em và chị có quen nhau không? Tất nhiên là không rồi, chỉ là em từng gặp và nhận ra chị....