Bố đãng trí quên cả con
Mấy ngày nay, cộng đồng xôn xao chuyện một ông bố ở Hải Phòng bỏ quên con ở cây xăng trên đường đưa con đi học. Buổi chiều, đến lớp đón con không thấy, anh mới hoảng hốt quay lại tìm bé.
Câu chuyện “thật như đùa” xảy ra hôm 26/11 tại huyện An Dương, Hải Phòng. Trưa hôm đó, người dân xung quanh cây xăng ở chân cầu An Đồng (huyện An Dương) phát hiện một bé trai 4-5 tuổi mếu máo tìm bố mẹ nên đã báo cho cảnh sát 113 đến. Cháu bé được đưa về trụ sở công an xã để tìm người thân.
Chiều cùng ngày, anh Hải, 31 tuổi ở thôn Quan Trang, xã An Đồng, huyện An Dương đến trường đón con. Nghe cô giáo cho biết con không đến lớp, anh mới nhớ ra buổi sáng bỏ quên con khi ghé vào cây xăng. Rất may, khi đến đồn công an xã trình báo sự việc nhờ tìm con, anh gặp ngay cậu nhóc đang ngồi khóc vì nhớ bố mẹ.
Ảnh minh họa.
“Chắc ông bố này lần đầu làm nhiệm vụ đưa đón con nên quên mất. May mà bé không bị kẻ xấu bắt hay đi lạc. Dù sao, đó cũng là bài học cho các ông bố lơ đễnh, vô tâm”, chị Hằng, một bà mẹ ở Hoài Đức, Hà Nội, chia sẻ.
Chị Hằng kể cách đây không lâu, gia đình chị cũng tá hỏa vì sự đãng trí của anh xã. Buổi chiều, sau khi đón con ở trường mầm non về, chị bận nấu cơm, dọn dẹp nên bố bé nhận nhiệm vụ trông con. Anh dẫn con ra ngoài ngõ chơi với đám trẻ trong xóm, thấy mấy ông láng giềng đang chơi cờ tướng, anh cũng nhập hội.
Sau khi nấu nướng, tắm giặt xong xuôi, không thấy chồng con về, chị Hằng mới ra ngoài tìm thì thấy anh xã đang chúi đầu, đăm chiêu nghĩ nước đi mới cho quân cờ. Hỏi con đâu, anh vẫn không ngẩng lên, nói luôn “đang chơi cùng mấy đứa đấy”. Tới lúc thấy vợ gào lên “mất con rồi còn cắm đầu vào đó!” anh mới giật mình hốt hoảng đi tìm bé.
Video đang HOT
“Khi đó mấy đứa trẻ khác đã về ăn cơm hết rồi. Con mình không biết đi đâu. Tôi lo đứng tim. Anh xã mặt cũng tái mét. Hai vợ chồng nháo nhào đi tìm và thấy con đang ngồi chơi trong nhà một nhóm sinh viên trọ trong xóm”, chị Hằng kể và cho hay sau lần đó, anh xã rút kinh nghiệm, đi đâu cũng chú ý đến con.
Trên một diễn đàn của các phụ huynh, không ít bà vợ chia sẻ những chuyện dở khóc dở cười khi ông chồng đãng trí. Như trường hợp của gia đình anh Sang (Cửa Bắc, Hà Nội), hôm đó trường con được nghỉ học mà bố mẹ vẫn phải đi làm nên anh chị đưa cô con gái 3 tuổi sang nhà ông bà ngoại gửi. Buổi chiều, anh Sang tính đến nhà bố mẹ đón con rồi tiện ghé qua siêu thị mua ít đồ.
Về tới nhà, thấy vợ hỏi con đâu, anh mới ngớ người, nghĩ bỏ quên con ở siêu thị. Hai vợ chồng tức tốc chở nhau vào siêu thị đó tìm thì không thấy cháu đâu cả. Cả hai lo lắng, nhờ một số người thân đi tìm giúp, rồi qua đồn báo công an… Đến tối, khi chị vợ vừa sụt sùi khóc vì lo cho con vừa trách chồng, anh Sang lòng dạ ngổn ngang thì nhận được điện thoại từ ông bà ngoại nhắc hai vợ chồng đến đón con, cô cháu gái vẫn ngồi xem TV trên phòng.
“Hóa ra, lúc mình qua nhà bố mẹ vợ nói chuyện một hồi rồi đi về, không đưa con về theo. Con bé vẫn ngồi ở trên tầng 2 xem hoạt hình”, anh Sang kể.
Cũng từng “quên” con khiến cô nhóc 6 tuổi phải ngồi khóc ở sân trường vì trời tối vẫn chưa thấy bố đến đón, anh Tuấn (Thanh Trì, Hà Nội) thừa nhận: “Tại mình thỉnh thoảng mới đưa đón cháu nên hay quên, hơn nữa, công việc căng thẳng nên hay tập trung quá đà, không nhớ gì khác”. Anh cho biết, bình thường, vợ anh đi làm về sớm hơn nên đón con. Hôm đó, chị bận họp nên từ trưa đã gọi điện nhắc chồng chiều về đón cháu.
Anh Tuấn đồng ý luôn nhưng đến gần giờ về thì có việc đột xuất, kéo dài 15 phút, rồi sau đó mấy đồng nghiệp rủ đi uống bia, anh lại gật đầu luôn. Tới 6h tối, anh Tuấn lái xe thẳng về nhà, không thấy con đâu mới tá hỏa tới trường đón cháu. “Con bé giận bố, chả thèm nói năng gì. Mình cũng ân hận quá”, anh Tuấn chia sẻ.
Công tác tại một bệnh viện và thường xuyên phải giải quyết các công việc đột xuất, anh Tuấn ít khi có thời gian chăm con và hỏi chuyện bé. Vừa mấy tháng trước, khi được vợ cử đi họp phụ huynh cho con, anh đến trường rồi không nhớ cháu học lớp nào, trên tầng mấy. “Gọi điện cho vợ thì sợ bị mắng, hỏi thì không biết nói sao vì tên lớp, tên cô đều quên khuấy, trường thì rộng. Cuối cùng, đành phải bấm số của vợ và nghe nàng xả một tràng”, anh Tuấn gãi đầu kể.
Tiến sĩ Bùi Quang Huy, chủ nhiệm khoa tâm thần, Bệnh viện quân y 103 cho biết, trường hợp những người quên hẳn một nhiệm vụ nào đó, như ông bố bỏ quên con cả ngày ở cây xăng, là triệu chứng của tình trạng rối loạn trí nhớ hay còn gọi là bệnh quên phân ly.
Thông thường, trong cuộc sống hàng ngày, có thể do bận rộn, căng thẳng… ai cũng có thể có lúc quên việc hay vật gì đó. Tuy nhiên, tự nhiên quên đi một sự việc, một người (thân thuộc) trong một quãng thời gian dài, trong lúc vẫn làm những việc khác bình thường, thì cần lưu ý. Bệnh quên phân ly khá ít gặp, và có thể điều trị bằng liệu pháp nhận thức – hành vi hoặc sử dụng thuốc. Những người thấy hiện tượng hay quên, nhất là việc quan trọng, lặp đi lặp lại nhiều lần cần đi khám chuyên khoa để được tư vấn và điều trị phù hợp, nếu không triệu chứng rối loạn trí nhớ này có thể ảnh hưởng tới cuộc sống, thậm chí gây ra hậu quả.
Trước các trường hợp ông bố đãng trí tới mức bỏ quên con ở đâu đó, quên đón con…, nhà tâm lý Văn Thanh Sĩ, đường dây tư vấn 1088 TP HCM, cho rằng con người ai cũng có những lúc quên, lơ đễnh… Nam giới có vẻ như hay đãng trí hơn có thể do đàn ông chịu áp lực nhiều trong công việc, sử dụng các chất kích thích (thuốc lá, rượu bia…) ảnh hưởng tới hệ thống thần kinh.
Theo nhà tâm lý, những trường hợp đãng trí nặng, hay quên lặp đi lặp lại cần phải đi khám, kiểm tra mức độ để điều trị, tránh xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, theo ông, trong cuộc sống cũng có những người mượn lý do đãng trí để lấp liếm sự vô tâm của mình với gia đình, khi quên về nhà ăn cơm, quên đón con, cho con ăn… Những người này có thể viện cớ quên để trốn tránh việc nhà, trách nhiệm làm chồng, làm cha. Khi đó, người vợ cần thẳng thắn thể hiện thái độ không chấp nhận, đồng thời đưa ra các yêu cầu cụ thể với chồng.
“Nếu hành động vô tâm chỉ là nhất thời, và ngoài điều đó, ông chồng còn nhiều ưu điểm khác, họ sẽ dần tự điều chỉnh mình. Còn nếu vô tâm đã là bản chất thì hết thuốc chữa. Và người vợ phải tự đưa ra quyết định cho mình: chấp nhận hay giải thoát”, nhà tâm lý chia sẻ.
Theo VNE
Bí mật của một người vợ trẻ
Ngoài trời mưa càng lúc càng nặng hạt. Ngồi trong văn phòng, Mr Huy trưởng văn phòng Thám tử Sài Gòn T&T với ly cafe trên tay, mắt anh nhìn xuống dưới lòng đường thư giãn. Mặc cho mưa to gió lớn, dòng người vẫn lướt qua vội vã... Nghe tiếng gõ cửa, anh trở về với thực tại.
Trước mặt anh là một người đàn ông dáng vóc cao to và ăn mặc lịch sự. Nhưng trên nét mặt ẩn chứa nhiều u sầu và đôi mắt trùng sâu nhiều đêm mất ngủ. Người anh lạnh vì ướt, nhưng có vẻ anh không quan tâm đến điều đó. Mưa to gió lớn mà anh vẫn tìm đến Công ty thám tử tư (T&T), chứng tỏ anh đang rất cần sự giúp đỡ. Tôi trấn an anh bằng tách cafe nóng.
Ảnh minh họa
Không chần chừ, anh bắt đầu kể lại cho tôi nghe chuyện của anh. Anh tên Toàn, là trưởng phòng của một công ty liên doanh nước ngoài. Vợ anh tên Thắm, là giáo viên dạy tiểu học. Hai người cưới nhau được 1 năm. Vợ chồng anh rất hòa thuận và không hề giấu giếm nhau bất cứ chuyện gì. Nhưng khoảng nửa tháng nay, không khí gia đình anh vô cùng ngột ngạt. Tất nhiên vấn đề không phải đến từ anh mà là chính từ người vợ mà anh một mực yêu chiều và tin tưởng. Nhưng giờ đây anh cảm thấy không thể tin vợ được nữa. Anh không thể chấp nhận chuyện vợ chồng qua mặt nhau. Anh cho tôi biết, chị Thắm có xin anh rút 200 triệu từ ngân hàng để đưa chị giải quyết công việc. Anh hỏi chị dùng tiền để làm gì, nhưng chị mong anh hãy cho chị thời gian rồi chị sẽ nói tất cả. Vì kinh tế của anh cũng dư giả và vì sợ vợ buồn nên anh cũng không hỏi nữa, nhưng trong lòng anh không được vui vì không được vợ chia sẻ. Anh kể, đang lúc giữa đêm khuya, vợ anh tưởng anh đã ngủ say nên chị rón rén bước ra khỏi phòng. Anh tưởng chị đi vệ sinh rồi sẽ vào ngay, nhưng anh chờ mãi khoảng 2 tiếng sau chị ấy mới trở vào. Anh biết chị rất sợ bóng đêm nên không thể ra ngoài lâu như vậy được. Lúc chị vừa bước vào, anh hỏi chị đi đâu, chị giật thốt cả người nhưng vẫn không nói. Người chị run lên, gương mặt tái nhợt giống như vừa mới bị bắt quả tang. Chị nằm xuống bên anh mong được thông cảm và chở che, nhưng không, anh quay lưng và phiền muộn, vì nhiều lần chị như vậy rồi nên anh không thể cho qua.Vì vậy anh đến đây nhờ Thám tử T&Tgiúp anh hiểu rõ sự tình.
Các anh em thám tử T&T bắt đầu vào cuộc. Ngay trong hôm đó thám tử đã tiếp cận được với chị, nhưng các thám tử không nhận ra có điều gì bất thường. Buổi sáng chị vẫn đến trường dạy học, chiều chị ghé siêu thị mua đồ rồi về nhà cơm nước cho chồng. Nhà chị cũng chỉ có 2 vợ chồng. Thám tử không thấy chị gặp gỡ hay tiếp xúc với ai bên ngoài. Vậy số tiền đó chị dùng vào việc gì khi mà đời sống vật chất của chị được anh lo đầy đủ? Anh nói với tôi có thể chị cho đồng nghiệp vay mượn, nhưng tôi bác bỏ suy luận đó, vì nếu đúng như vậy thì chị đâu cần giấu giếm anh. Tôi bắt đầu chuyển hướng điều tra về nhân thân của chị. Thông qua anh, tôi biết được quê hương chị giáp ranh biên giới Campuchia. Ba mẹ chị đều là giáo viên và có mỗi chị là con. Cuộc sống ông bà cũng ổn định, không vướng nợ nần gì ai. Khi không tìm ra manh mối nơi quê nhà, tôi tiếp tục trở lại Sài gòn. Một ngày túc trực ngôi nhà chị, tôi không thấy ai ra vào ngoài 2 vợ chồng chị. Buổi chiều hôm ấy, khi chồng chị đi làm chưa về, tôi thấy có một người đàn ông đến tìm chị. Hai người nói chuyện chưa đầy 20 phút thì anh ta ra về. Người đàn ông này có liên quan chăng? Quyết không bỏ sót đối tượng, thám tử liền bám theo anh ta, thấy anh ta chạy vào công ty xây dựng. Ngay lập tức thám tử liên lạc với anh Toàn để hỏi về manh mối của người này. Anh Toàn cho biết vì vừa qua vợ chồng anh có thuê thợ xây dựng đến sửa cửa cổng nhà, nên anh này đến để thanh toán số tiền còn lại.
Tiếp tục theo chân chị, vào siêu thị mua đồ. Lần này, thám tử không đứng từ xa quan sát mà theo chị vào tận bên trong, nhìn thấy chị mua sữa, trái cây, một ít bánh ngọt và rau củ. Sau đó chị đến quầy quần áo trẻ em lựa vài bộ đồ gì đó. Các thám tử nghĩ chắc chị sắp đi dự tiệc sinh nhật bé nào đó thì phải, vì 2 vợ chồng chị vẫn chưa có con. Nhưng khác với dự đoán, tối hôm ấy chị vẫn không ra khỏi nhà. Đến nửa đêm, anh ấy lại gọi cho thám tử báo rằng vợ anh lại ra khỏi phòng ngủ. Anh không nghe thấy tiếng mở cửa ra ngoài, anh rón rén theo dõi nhưng thật quái lạ, vợ anh đã biến mất trong chính ngôi nhà của mình.
Lần này, các thám tử ra sức theo dõi chị cả ngày lẫn đêm. Ban ngày chị đi dạy, đến chiều chị ghé nhà thuốc tây mua thuốc rồi về nhà, không hề gặp ai khác. Không bỏ xót một chi tiết nhỏ nào, thám tử gọi điện nhờ hỗ trợ từ anh Toàn xem chị hay anh bệnh thì được biết cả 2 người đều khỏe mạnh. Vậy chị mua thuốc cho ai? Mũi trinh sát chuyên xác minh khác liền tức tốc chạy đến tiệm thuốc tây lúc chiều, bằng nghiệp vụ của mình, các thám tử biết được chị mua thuốc ho, viêm họng cho bé nhỏ. Nhớ lại những tình tiết như chị mua quần áo cho trẻ nhỏ, chị hay đi siêu thị mua sữa, rồi mua thuốc cho bé. Vậy bé đó là ai mà không thấy chị đi thăm hỏi hay chăm sóc? Lúc này các thám tử biết chắc mấu chốt vấn đề là ở đây. Tối hôm đó họ đã túc trực trước nhà chị cùng với sự hỗ trợ của anh Toàn. Toàn thông báo cho các thám tử biết thời điểm chị đi ra khỏi phòng ngủ. Nhanh như cắt, chị đã biến mất. Các thám tử trố mắt quan sát thật kĩ, nhưng không gian nhà chị vẫn im phăng phắt, mọi vật xung quanh đều không thay đổi, duy chỉ có nhà hàng xóm kế bên là đèn sáng bất chợt. Qua đêm sau cũng giống như đêm trước, khi chị biến mất, ánh đèn nhà hàng xóm cũng bỗng sáng lên khi mọi vật xung quanh chìm trong giấc ngủ. Vậy có gì đó liên quan đến nhà hàng xóm này chăng???
Sáng hôm sau, thám tử bắt đầu chuyển hướng điều tra qua nhà hàng xóm. Ngôi nhà này vừa mới được cho thuê cách đây vài tuần. Tường được sơn phết lại sạch sẽ, nhưng ít khi thấy người ra vào, chỉ thấy có một người đàn bà nước da đen, tóc xoăn ở đây. Cửa nhà lúc nào cũng đóng kín, những nhà hàng xóm ở gần cũng không biết rõ về chủ nhân đến thuê ngôi nhà này vì bà ta không hề tiếp xúc với ai. Hỏi anh Toàn thì anh nói do đi làm suốt nên không để ý, anh chỉ biết trước kia nhà này để trống, chủ nhà đăng bảng cho thuê nhưng không ai thuê vì giá khá cao. Chính điều đó càng làm cho các thám tử muốn khám phá ngôi nhà này. Bằng nghiệp vụ chuyên nghiệp thám tử đã tiếp cận được bà ấy với việc giả dạng thành nhân viên điện lực đến đo điện. Khi thấy có người lạ đến, bà ta dè dặt, nét mặt lạnh lùng và tỏ vẻ khó chịu. Trong nhà vắng vẻ không có ai ngoài bà và đứa bé gái khoảng 4 tuổi. Đứa bé thật đáng yêu, nhưng nước da đen ngăm và nói chuyện với bà ấy không bằng tiếng Việt mà bằng tiếng Campuchia. Vậy những món đồ chị Thắm mua cho trẻ nhỏ kia có liên quan đến đứa bé này không? Và quê hương chị Thắm cũng giáp ranh vùng biên giới Campuchia của họ...
Tối hôm đó Mr. Huy trưởng văn phòng thám tử chủ động hẹn gặp anh Toàn chồng chị để tìm hiểu những vấn đề liên quan đến sự vụ. Anh trả lời rằng ngày trước hai vợ chồng anh quen nhau không được bao lâu thì mẹ anh bệnh nặng. Lúc ấy mẹ anh muốn anh lập gia đình vì bà sợ không còn đủ sức khỏe để chờ đến ngày được thấy con mình yên bề gia thất. Không cần tìm hiểu gì nhiều, vì anh thấy chị Thắm là giáo viên, tính tình cũng hiền lành và chất phác. Thế là anh chị cưới nhau sau 1 tháng hẹn hò. Anh nói cũng may là 2 vợ chồng anh tâm đầu ý hợp, chỉ buồn một nỗi là 2 người vẫn chưa có con. Hai vợ chồng rất hiếm khi về quê chị, chủ yếu là ba mẹ chị thường lên thăm và ở lại chơi với vợ chồng chị vào những dịp hè. Vậy là những gì liên quan đến quá khứ của chị thì anh không quan tâm. Lúc đó tôi nghĩ rằng trách nhiệm không thuộc về anh mà là về các thám tử. Chúng tôi có nhiệm vụ tìm hiểu rõ để giúp thân chủ của mình tháo gỡ nút thắt này.
Lần này chúng tôi lại 1 lần nữa tìm về quê chị. Sau một ngày vào vai người bạn thân lâu năm không gặp của chị, tôi đã biết hết quá khứ đau buồn mà chị chôn giấu chồng từ bấy lâu nay. Trước đó chị dạy tiểu học ở quê nhà và quen anh chàng người Campuchia, nhưng gia đình chị không đồng ý cho mối lương duyên này. Biết không thể thuyết phục được cha mẹ nên chị đã theo người tình về xứ lạ. Sau bao ngày tháng mặn nồng, anh chàng này bắt đầu vướng vào tệ nạn xã hội. Đó là những ngày tháng đắng cay của chị, chị muốn về với cha mẹ cũng không được, mà ở lại cũng không yên vì trong cơ thể chị đã mang giọt máu của anh ta. Cắn răng chịu đựng đến ngày sinh con, nhưng chị không thể cùng con bỏ trốn vì người chồng quá hung hăng. Chị đã phải chịu biết bao trận đòn roi, phải kiếm tiền để anh ta ngập vào hút chích. Khi biết chị không còn đủ sức để kiếm tiền cho hắn, hắn đã ra điều kiện cho chị là muốn dẫn con đi thì phải đưa cho hắn thật nhiều tiền. Vì không có tiền nên chị đành rứt ruột bỏ con ở lại cho bà nội bé chăm sóc, chị bỏ trốn để mong kiếm tiền mua lại sự tự do cho 2 mẹ con chị. Chị cũng không dám trở về nhà gặp ba mẹ vì niềm đau buồn chị gây ra cho họ vẫn chưa nguôi ngoai. Chị bôn ba lên Sài Gòn để làm lại cuộc đời. Ơ đây chị may mắn đã gặp anh Toàn và nhanh chóng lập gia đình với anh. Nhưng tiếc thay cho chị, vì khoảng thời gian bị chồng cũ hành hạ thể xác, chị không thể có con được nữa. Đến nay cuộc sống chị đã vào ổn định nên chị đã lấy tiền của chồng để chuộc lại con từ tay cha ruột của bé.
Chị muốn ở gần bên con nên chị đã thuê nhà kế bên cho con chị ở. Và người phụ nữ nước da ngăm đen kia là vú nuôi chị thuê từ Campuchia mà con chị thường tiếp xúc lúc còn ở bên ấy. Qua lần khảo sát ngôi nhà của chị, tôi đã hiểu vì sao mỗi lần chị bước ra khỏi phòng ngủ thì lại biến mất, vì chị đã lên sân thượng nhà mình và thoát qua nhà kế bên. Thì ra, lấy chuyện làm lại cổng nhà, chị đã thuê anh chàng xây dựng lúc trước tôi gặp thiết kế cho chị lối đi thông qua nhà kế bên một cách nhanh chóng mà khó ai phát hiện được. Sở dĩ chị phải qua lúc đêm khuya vì mấy ngày đó con chị bị sốt cao. Sáng hôm sau, khi anh đã đi làm, thám tử thấy chị tức tốc chạy qua nhà kế bên để chở con chị đi bệnh viện. Các thám tử đã theo chân chị vào tận nơi con chị nhập viện. Chị ôm con khóc nức nở và tự trách mình vì đã không lo chu đáo cho con. Chúng tôi đã cho chồng chị biết hết sự tình. Anh chạy ngay đến bệnh viện để chứng kiến tất cả. Khi gặp anh, chị hoảng hốt run lên vì sợ hãi, chị vừa muốn che chở cho con và muốn giấu kín sự thật. Lúc ấy anh đã nhẹ nhàng đến bên đứa bé. Nhìn bé một cách trìu mến. Quay sang chị, anh trách chị sao không chia sẻ với anh mà lại phải một mình chịu đựng. Sau ngày hôm đó anh chị đã đến thanh lý hợp đồng và cảm ơn dịch vụ thám tử sài gòn T&T của chúng tôi vì đã nói hộ thay chị về nỗi lòng mà bấy lâu nay chị không dám bày tỏ cùng anh.
Theo VNE
"Tôi là gã đàn ông hư hỏng, khốn nạn nhất trên đời này" Sau những lần "mây mưa" ở bên ngoài, tôi trở về nhà và không thôi so sánh vợ với nhân tình. Nhân tình sao cô nào cũng xinh xắn, nghe lời còn vợ thì mặt mũi lúc nào cũng buồn rầu, ủ ê lại hay càu nhàu nữa. Không ít lần cánh bạn nhậu nói thẳng vào mặt tôi rằng: "Mày là thằng...