Bỏ cuộc sống sung sướng với mẹ, cô bé 10 tuổi chấp nhận ở cảnh đầu đường xó chợ với bố
Nó ôm chặt cổ bố nó. Kéo nó ra không được, mẹ nó đùng đùng bỏ đi.
ảnh minh họa
- Anh là đồ bất tài, vô dụng, làm khổ mẹ con tôi!
Nó đưa đôi mắt buồn bã về phía bố. Bao nhiêu năm nay, từ khi sinh ra cho đến lúc biết nhận thức, ngày nào nó cũng nghe mẹ nói câu ấy với bố đến dăm ba lần. Bố nó, mỗi lần nghe mẹ nói như thế, chỉ biết cúi gằm mặt xuống mà thôi. Có lẽ, bố cũng nhận thấy là mẹ nói đúng. Nhưng trong thâm tâm nó, chưa bao giờ nó nghĩ bố nó một người bất tài, vô dụng. Bố trong nó, luôn là người đàn ông cao lớn, mạnh mẽ và vĩ đại, bảo vệ nó bất cứ khi nào nó cần.
Bố nó bị mất việc cũng đã hơn hai năm nay rồi. Bố cũng đã rải đơn xin việc khắp nơi nhưng chẳng thấy nơi nào gọi đi làm hết cả. Cũng không thể ở nhà mãi, bố đành đi làm mấy việc lặt vặt. Và gia đình nó bắt đầu lục đục từ đấy.
Công việc của bố ít hơn nên bố đi làm về hoặc những ngày không có việc thường ở nhà dọn dẹp nhà cửa, cơm nước, đưa đón nó đi học và chơi với nó. Mẹ nó cứ đi làm về là kiếm cớ gây sự với bố nó. Chuyện gì không vừa ý mẹ cũng mang ra đổ lỗi cho bố được. Từ đĩa rau luộc không được xanh, chiếc váy bố là cho mẹ không được thẳng thớm.
Mẹ chỉ nghe bố nói chứ không bao giờ nói lại mẹ bất cứ câu nào. Khổ nỗi, bố cứ thấy mẹ im lặng là y như rằng lấn lướt bố hơn. Nó thương bố lắm, với nó, bố luôn là người vĩ đại. Chỉ có điều, chuyện bố mẹ là chuyện người lớn, nó không được quyền xen vào. Mẹ đã nói với nó như vậy. Nhưng nó đã 10 tuổi rồi cờ mà. Và ngày hôm đó…
- Ly thân đi trong lúc đợi tòa gọi. Tôi không thể nào sống với một người chồng kém cỏi như anh nữa.
Mẹ vừa nói, vừa kéo vali và theo cả nó ra khỏi nhà.
- Không, con không đi đâu, con muốn ở nhà! – Nó vùng tay ra, hét lên
- Con không thương mẹ, con không nghe lời mẹ đúng không? – Mẹ nhìn nó giận giữ
Nó im lặng cúi đầu, chẳng cần mẹ kéo tay, nó lẽo đẽo đi theo mẹ. Nó không dám nhìn bố, nó sợ bố sẽ nhìn thấy những giọt nước mắt đang rơi của nó.
Căn nhà mà mẹ và nó chuyển đến vô cùng to đẹp, còn có cả người giúp việc nữa. Nó sững sờ khi thấy mẹ ôm hôn một người đàn ông khác. Ông ta nhìn nó, mỉm cười:
Video đang HOT
- Chào cháu, bắt đầu từ hôm nay cháu và mẹ sẽ sống ở đây với chú. Chú sẽ chăm sóc cho mẹ con cháu nhé!
Nó bắt đầu hiểu ra câu chuyện. Mẹ nó đã có người khác hơn bố và từ hôm nay, nó sẽ sống ở đây với mẹ và người đàn ông lạ mà rất có thể sẽ thành bố thứ 2 của nó kia. Đêm đó, nằm trong căn phòng rộng hơn, giường đệm êm ái hơn giường ở nhà của nó nhưng nó chẳng thấy thích tẹo nào. Nó nhớ bố, không biết bố giờ này đang làm gì. Hàng ngày, trước khi đi ngủ, bố đều qua hôn lên trán nó. Bây giờ không có nụ hôn đó, nó không ngủ được. Nó khóc.
Mẹ ngày nào cũng đi với người đàn ông đó, nó đi học có người đón và về nhà chỉ có một mình. Nó nhớ những bữa cơm bố nấu, nhớ những ngày bố đón đưa nó đi học. Mẹ có nguồn quan tâm mới rồi và chẳng để ý gì đến nó nữa. Nó không muốn sống như thế này nữa. Nó muốn về nhà…
Nhân lúc bà giúp việc không để ý, nó chạy ra ngoài cửa, vác theo cái balo nhỏ quần áo. Nó dùng số tiền mẹ cho nó tiêu vặt hàng ngày, nó gọi taxi về với bố.
Thấy bố đang ngồi trầm ngâm ở cửa, nó lao vào, ôm chặt lấy bố khóc nức nở. Nó nhớ bố, nhớ bố lắm. Bố nó gầy đi nhiều, nó ôm là biết, mắt cũng thâm cuồng vì mất ngủ.
- Cho con ở với bố nhé!
Nó vừa dứt lời thì mẹ nó xuất hiện. Chắc về nhà không thấy nó, mẹ biết ngay là nó đến đây với bố nên tới đây tìm. Mà nó còn nơi nào để về ngoài nhà đâu. Kéo nó ra khỏi bố, mẹ quát lên:
- Con muốn sống cảnh đầu đường xó chợ ư? Về ngày với mẹ!
- Không, con không đi. Con sẽ ở lại đây với bố. Dù có thế nào, con cũng không rời khỏi bố đâu! – Nó hét lên
Nó ôm chặt cổ bố nó. Kéo nó ra không được, mẹ nó đùng đùng bỏ đi. Trước khi đi, mẹ nó còn nói đã có quyết định của toàn án và mẹ sẽ dành bằng được quyền nuôi nó. Nó nghe thấy chứ, nhưng nó sẽ không ở với mẹ đâu. Nó không muốn sống với người lạ. Dù cho bố có nghèo, nó cũng sẽ ở với bố, chỉ bố mà thôi. Nó nhìn bố mỉm cười. Bố ôm chặt nó vào lòng. Nó muốn ở với bố vì đơn giản, bố đã dành tất cả những gì mình có cho nó, quan tâm, yêu thương nó.
Theo blogtamsu
Chàng trai bất bình xông vào giúp cô bé và cái kết không ngờ
Nhìn cảnh cô bé gào khóc van xin thảm thiết khi bị nhóm thanh niên dở trò đồi bại nhưng không 1 ai có động thái giúp đỡ. Sự vô cảm của họ thật khiến người ta rùng mình.
ảnh minh họa
Năm 17 tuổi khi bạn bè đang học hành vui đùa chẳng phải lo nghĩ gì về cơm áo gạo tiền thì Thành đã 1 mình lặn lội lên thành phố kiếm sống mưu sinh. Bố mẹ Thành mất trong vụ tai nạn thảm khốc khi anh mới lên 5 tuổi, kể từ đó cậu trở thành đứa trẻ mồ côi. Thành ở với Bác nhưng nhà bác cũng khó khăn, bác ông thì hiền nhưng hay uống rượu bác gái thì khó tính nên cuộc sống của Thành cũng chẳng mấy thoải mái dễ dàng.
Thành không đi học cấp 3 vì bác nói không có tiền dù đó là niềm khao khát của chàng trai ấy. Cậu không dám đòi hỏi chỉ im lặng gật đầu chấp nhận. Năm 17 tuổi Thành xin phép được lên thành phố kiếm việc làm, 2 bác đồng ý cho cậu đi. Cuộc sống bon chen nơi thị thành rèn luyện cho Thành nhiều đức tính, cũng may là cậu không bị sa ngã. Từ nhỏ đã chịu khổ cực làm nhiều việc nên giờ Thành rất chịu khó chính vì thế cậu vào làm ở đâu cũng được ông chủ quý mến và thương.
Mọi người trong đội xây dựng xem Thành như con, như em út trong nhà. Thành hiền lành ai nói gì cũng chỉ cười cười. Số tiền kiếm được cậu gửi 1 ít về quê đỡ đần 2 bác còn số còn lại cậu gửi vào thẻ để tiết kiệm cho tương lại. Sau 4 năm bươn chải giờ đây chàng trai ấy đã trưởng thành, vạm vỡ to cao và rất đẹp trai. Anh được tin tưởng nên được đưa lên làm quản lý kho chứ không phải chân lấm làm việc nặng nhọc như trước nữa.
Mọi chuyện cứ trôi qua như thế cho đến 1 ngày, hôm đó Thành đi làm về muộn. Lúc anh đi qua con ngõ nhỏ ngoằn ngòe thì nghe tiếng khóc van xin của 1 cô gái. Thành liền chạy đến thì thấy 1 đám thanh niên tầm 4 người đang cố gắng lôi cô bé vào để giở trò đồi bại. Có rất nhiều người đi qua chỉ nhìn rồi bỏ đi chứ không dám làm gì vì sợ liên lụy. Họ cũng không thèm báo cảnh sát hay hô hào mọi người đến cứu cô gái tội nghiệp kia. Mặc kệ cô ấy van xin khóc lóc, thậm chí bị bọn đó xé rách áo của cô gái đó ra. Có người vô tâm hơn còn cầm điện thoại lên quay rồi chụp ảnh, nhưng không hề có 1 ai có ý định giúp đỡ. Mấy gã bặm trợn kia thì cứ cười vang:
- Em này nhìn nai tơ ngon quá, đêm nay chúng ta thay nhau xử nó đi.
- Để tao làm trước cho.
- Tôi xin các người hãy tha cho tôi, tôi cầu xin các người đấy. Tôi còn là học sinh thôi, xin hãy thả tôi ra đi.
- Cô bé khóc nấc lên như muốn xỉu đến nơi còn bọn đó thì vẫn phớt lờ:
- Hay đưa nó vào nhà hoang đằng kia nhỉ? Tao sẽ hành nó suốt đêm nay, mấy khi gặp được cừu non đi lạc thế này.
Có gã còn mở thắt lưng sẵn, rồi họ đưa tay sờ mó lên mặt rồi xuống ngực. Có 1 thằng trong số chúng quay lại đuổi người đi đường:
- Cút khỏi đây cho bọn tao hành sự, bọn mày chán sống rồi hả mà đứng nhìn.
Ai nấy nghe thế liền sợ hãi bỏ đi, còn Thành thì máu điên nổi lên. Anh lấy cái gộc tiến đến chỗ chúng:
- Bọn mày thả cô bé ra nhanh lên.
- A lại 1 thằng lo chuyện bao đồng rồi, bọn mày nghĩ chúng ta nên xử chúng ra sao đây?
- Bọn khốn nạn, sao chúng mày dám làm vậy với 1 đứa bé hả? Bọn mày không có em gái và người thân sao?
- Bọn tao thích làm gì là chuyện của bọn tao, mày là cái thá gì mà lên mặt dạy đời. Cho chúng 1 trận đi an hem.
Nói rồi 3 người xông vào đánh nháu với Thành còn 1 gã còn lại giữ chặt lấy cô bé. Họ đánh nhau người đi đường hiếu kì chỉ đứng xem chứ không ai giúp đỡ. Sau 1 hồi vật lộn Thành bị đánh trọng thương nhưng chúng cũng bị không kém. Anh kéo ta cô bé 2 người chạy bạt mạt, 4 người kia đuổi theo nhưng cũng may họ đã trốn được.
Thành đưa cô bé về chỗ trọ của mình, anh băng bó vết thương xong rồi tìm cách đưa cô bé về nhà. Nhưng cô bé đó sợ hãi quá chỉ khóc không nói được câu nào, thậm chí còn lên cơn co giật động kinh vì quá sốc.
Sáng hôm sau Thành xin nghỉ ở nhà đi mua cháo chăm sóc cô bé. Anh còn mua cho cô ấy 1 bộ đồ mới rồi Thành ân cần hỏi han và lần mò tìm địa chỉ đưa cô bé tội nghiệp đó về.
Về đến nơi cả nhà Hương quỳ gối cảm ơn Thành khiến anh rất bối rối. Họ giữ anh lại ăn cơm, mẹ Hương lo lắng khóc cả đêm mắt vẫn sưng húp. Họ đã tìm con gái khắp nơi nhưng không thấy, nếu không có Thành thì có thể Hương đã bị cướp đời con gái thậm chí còn ảnh hưởng đến tính mạng. Mẹ Hương cứ nắm tay Thành cảm ơn mãi. Đến mấy hôm sau Hương vẫn bị hoảng loạn tâm lý phải nghỉ học mất 1 thời gian. Hương dường như không dám tiếp xúc với ai, cô thu mình lại sợ hãi mọi thứ. Có lẽ cơn ác mộng ấy sẽ theo cô bé đến suốt cuộc đời.
Hôm đó bố mẹ Hương đưa 1 số tiền lớn để cảm ơn nhưng Thành không nhận: "Con giúp đỡ em không phải vì muốn được cảm ơn hay báo đáp gì đâu ạ". Biết được hoàn cảnh của Thành, họ cũng thương cảm vô cùng. Họ xin số Thành và mời anh đến chơi thường xuyên thậm chí họ còn nhận Thành làm con nuôi:
- Từ nay con hãy xem nhà này như là nhà của mình, bố mẹ sẽ yêu thương con như con ruột. Bố mẹ cũng từng mất 1 đứa con trai nên nên giờ rất mong con làm con của bố mẹ, cái Hương mà có anh chắc nó sẽ vui lắm.
Thành suy nghĩ khá lâu rồi gật đầu. Anh nhận lời làm con nuôi không phải vì nhà họ giàu mà là vì anh không muốn Hương ổn định tâm lý và bố mẹ của Hương cũng rất tốt tính thành tâm. Từ ngày có bố mẹ nuôi và cô em gái dễ thương lòng Thành vui phơi phới, vì anh có thêm 1 nơi được gọi là nhà. Hương cũng vui hơn khi có anh trai ở bên bảo vệ. Anh hạnh phúc khi nghe mẹ nuôi hớn hở gọi:
- Con trai ơi hôm nay mẹ làm món sườn xào chua ngọt mà con thích ăn đấy, con nhớ về ăn cơm nhé.
Chưa bao giờ Thành được quan tâm như thế từ ngày bố mẹ anh mất. Nhiều đêm ngủ Thành ôm ảnh bố mẹ ruột của mình rồi thì thầm: "Có phải bố mẹ gửi họ đến bên con không? Cảm giác có gia đình thật là tuyệt. Con nhớ và cảm ơn bố mẹ nhiều lắm".
Qua việc của đã xảy ra với Hương ta dường như nhận thấy rằng xã hội bây giờ có rất nhiều người mắc bệnh &'vô cảm'. Họ dửng dưng trước nỗi đau và sự cầu cứu của đồng loại. Nhưng cũng may còn sót lại những tấm gương trượng nghĩa như Thành, thử hỏi nếu đêm ấy anh không đi qua chỗ đó thì số phận cô bé kia sẽ ra sao? Liệu có bao giờ những người chứng kiến cảnh tượng đêm hôm đó nghĩ rằng: &'Nếu cô bé bị làm nhục đó là con, là em, là người thân mình nhưng bị người khác dửng dưng đứng nhìn không ra tay cứu giúp như chính họ ngay lúc đó thì họ sẽ cảm thấy thế nào?".
Theo blogtamsu
Tai nạn mất chân, cô bé mình giúp 5 năm trước xuất hiện làm việc không ngờ Tỉnh dậy, anh thấy phía bên dưới mình đau nhói, anh muốn nhúc nhích, muốn nhấc người lên nhưng. Mắt anh tối sầm lại, miệng không ngừng la hét... Anh ngỡ ngàng, anh không ngờ cô nhớ anh lâu đến vậy. (Ảnh minh họa) Nhìn cô bé đói khổ, co ro trong cái lạnh cuối đông mà không một ai động lòng. Chắc...