Bồ của chồng tới tận nhà yêu cầu vợ ly hôn, nhưng vừa nghe màn giới thiệu đầy kịch tính của chủ nhà, ả tím mặt lập tức quay về thẳng
Nghe bồ của chồng nói, Hương chẳng buồn đáp lại, cô lấy luôn điện thoại gọi thẳng…
Ngày quyết định lui về phía sau chăm lo gia đình, Hương cũng suy nghĩ trăn trở lắm. Nhưng nếu cứ theo đuổi tham vọng, cô chẳng biết khi nào sẽ dừng. Hơn nữa kinh tế vợ chồng cũng đã đủ đầy, con cô cần bàn tay mẹ chăm sóc, chúng không thể suốt ngày sống với giúp việc, còn mẹ chỉ như khách vãng lai, sáng đi lúc chúng chưa thức, tối về lúc chúng đã ngủ say.
Cân nhắc kỹ càng, Hương quyết định sẽ rút về hậu phương, mọi việc công ty để Trung gánh vác. Mới đó đã 8 năm trôi qua, giờ Hương đã là một bà nội trợ đảm đang, chẳng mấy khi động tới váy áo phấn son, người lúc nào cũng đeo tạp dề cùng mùi dầu mỡ quyện khắp cơ thể.
Trung lại khác, từ ngày có vợ chăm lo gia đình, anh rảnh rang đầu tư cho sự nghiệp, hình ảnh của anh càng ngày càng được đánh bóng. Trong mắt mọi người, anh trở thành người đàn ông thành đạt, đáng nể mà ít tai biết được, Trung được như vậy là nhờ phần lớn công sức của Hương.
Có tiền, có địa vị, Trung bắt đầu cho mình cái quyền được thưởng thức cái đẹp. Tất nhiên vợ thì anh vẫn yêu, nhưng anh muốn đổi gió. Nhất là từ khi gặp My, Trung như vướng phải lưới tình, quên hết những lời hứa hẹn, thề nguyền năm xưa với vợ.
Ảnh minh họa
Song Trung diễn cũng khéo, ở bên bồ về là anh “chùi mép” sạch bong, chiều vợ chiều con hết mức thành thử Hương có nhạy cảm cỡ nào cũng không nhận ra chồng đang Cô là ai mà dám tới nhà tôi ăn nói ngông cuồng vậy?”.
Video đang HOT
My cong cớn đáp: “À, ở công ty em là nhân viên cấp dưới của chồng chị. Còn khi ra khỏi cồng ty thì…”.
Vừa nói My vừa mở điện thoại cho Hương xem mấy tấm ảnh gợi cảm ả chụp cùng Trung rồi vênh mặt: “Là ai thì chị tự nhìn đi khắc rõ”.
Nhìn Hương xây xẩm mặt mày, My tự đắc nói tiếp: “Em với chồng chị thật lòng yêu nhau, nhưng anh Trung còn do dự chưa bỏ chị vì nghĩ tới tình xưa nghĩa cũ của 2 người. Nhưng em nói thật, một khi hết yêu rồi, sống với nhau vì lòng thương hại làm sao hạnh phúc được. Tốt nhất chị chủ động ly hôn, buông tha cho anh ấy đi”.
Ảnh minh họa
Nghe bồ của chồng nói, Hương chẳng buồn đáp lại, cô lấy luôn điện thoại gọi chồng: “Anh tuyển nhân viên mà không ngó qua nhâm phẩm à? Để nhân viên tới tận nhà yêu cầu em nhượng chồng thế này là sao. Nếu anh không đủ năng lực điều hành công ty thì về đi để em cử người khác”.
My ớ người không hiểu cuộc điện thoại kia là thế nào, Hương đã cười tươi hỏi lại: “Chắc anh Trung chưa nói cho cô biết vợ anh ấy là ai nhỉ. Thế để tôi nói cô nghe nhé. Chủ nhân thật sự của công ty cô đang làm là tôi đó. Chính tôi sáng lập ra công ty ấy, anh Trung chỉ là người thay tôi điều hành. Mà cái loại nhân viên thiếu đạo đức như cô, tôi tuyệt đối không thuê”.
Tưởng Hương nói xạo, mặt My vẫn tỉnh bơ. Chỉ cho tới khi Trung gọi cho ả: ” Có phải cô tới nhà tìm vợ tôi không? Cô điên hả? Cô nghỉ việc ngay hôm nay đi, đừng bao giờ đến tìm tôi nữa”.
My ú ớ không thốt lên lời, cay cú ả vùng vằng xách túi về thẳng. Trung thì lập tức phi xe về xin lỗi vợ. Anh biết tội mình gây ra là quá lớn nên nguyện sẽ dùng hết phần đời còn lại để chuộc lỗi với Hương, chỉ mong cô rộng lòng cho anh cơ hội.
Theo Ngôi sao
Khổng Tử dạy: Đời người có 2 việc nên tránh, bằng không tâm sẽ mãi muộn phiền
Đời người vốn dĩ chỉ như ánh chớp vụt qua chốc lát, vốn dĩ không dài. Nếu muốn tâm an lạc, không bị đeo bám bởi muộn phiền, hãy tránh xa 2 việc sau.
Sự bất tha: Việc sai quấy không nên làm lại lần 2
Con người luôn có thói quen và được chia làm 2 loại: tốt và xấu. Có những việc biết là không nên, nhưng mang đến cho ta sự an nhã, đã chấp nhận trở thành nô lê của nó, không thể dứt ra được. Người tài, vì giữ thói kiêu ngạo, cuối cùng sự nghiệp tiêu tùng. Người nghèo nhưng lười nhác, cả đời sẽ sống trong túng quẫn. Người hèn kém nhưng giữ thói dối gian, mãi mãi chẳng thể tìm được tri kỷ đích thực. Cuộc đời luôn có nhân quả, thói quen xấu sẽ luôn mang đến họa sát thân.
Ảnh minh họa.
Tuổi trẻ khi đã trôi qua không thể lấy lại. Thời gian một khi đã mất giống như dòng nước tuột khỏi kẽ tay, tinh lành thế nào cũng chẳng thể cảm nhận được thêm lần nữa.
Con người dẫu biết đang làm chuyện sai quấy, không phải, nhưng nếu cứ tặc lưỡi cho qua mà không chịu sửa đổi, chính là đang tự bài mòn sinh mệnh và phúc đức của chính mình. Cuối cùng phải sống cả đời trong tiếc nuối, muộn phiền.
Nhân bất tác: Làm người đừng giữ thói ba hoa
Theo Hán Ngữ: "Tác" tức là ngông cuồng, ngạo mạn, không biết phải trái, lớn nhỏ, trước sau. Cuối cùng vì không giữ mồm, giữ miệng, tiết chế hành vi mà rước lấy quả khôn lường, thậm chí gặp họa sát thân. Kiêu ngạo đi trước, đại họa theo sau.
Xưa kia Tần Vũ Vương của nhà Hán vốn tư chất thông minh, vóc dáng khỏe mạnh. Năm 307 TCN, Tần Vũ Vương đi tuần ấp Đô Lạc, thách đấu nhấc đỉnh đồng với hai đấu sĩ Ô Hoạch, Mạnh Bôn. Kết quả là hai mắt ông chảy cả máu, xương cẳng chân bị gãy, qua đời khi chỉ mới 23 tuổi.
Vậy nên, kẻ có trí, chớ dại mà nghĩ xằng. Người thừa dũng, chớ nông nổi mà làm điều bậy. Ở đời luôn có một quy luật: núi cao tất sẽ có núi khác cao hơn. Biết mình biết ta, biết tiến biết lùi, sẽ bảo toàn được những gì mình có, thậm chí thoát khỏi bao nỗi ưu phiền.
Xuân Quỳnh
Theo Khỏe & Đẹp
Gặp cảnh chướng mắt của chồng và em kết nghĩa khi đi mua quà cho mẹ, tôi buông nhẹ 1 câu khiến cả hai tái mặt Thử hỏi trong khi vợ sấp ngửa đi mua quà cho mẹ chồng, còn chồng lại cười nói vui vẻ với em gái nuôi thì có ai mà không tức giận chứ. Vợ chồng tôi lấy nhau được 3 năm nay. Chúng tôi đã có 1 cô công chúa nhỏ được hơn 1 tuổi và đang sống cùng bố mẹ chồng. Từ khi...