“Bỏ của chạy lấy người” khi chứng kiến hành động ấy của bạn trai giàu có
“Em đừng có động vào ông ta. Em không thấy bẩn hay sao? Nhớ rửa sạch tay đi rồi hãy động vào người anh đấy” – Tuấn nhìn Mai đầy ác cảm.
Từ ngoại hình, học thức, đến công việc của Mai đều rất bình thường. Chính vì thế khi được Tuấn, chàng công tử giàu có để ý đến, Mai đã lấy đó là niềm vinh dự, hạnh phúc lớn lao.
Hơn Mai 3 tuổi nhưng Tuấn gần như đã có mọi thứ trong tay. Được làm bạn gái của Tuấn, Mai không thể giấu nổi niềm tự hào mỗi khi sánh bước cùng Tuấn. Tuấn chiều chuộng Mai lắm, thứ gì Mai cần Tuấn cũng mua cho Mai. Nhiều khi nhìn những món vật chất giá trị ấy, Mai lại chẳng dám cầm. Mai rất sợ yêu Tuấn vì mang tiếng lợi dụng. Miệng lưỡi thế gian ghê gớm lắm chứ đâu có phải chuyện đùa. Nhưng bạn bè Mai thì lại khác.
- Con gái khi yêu là phải có quyền đòi hỏi. Tội gì mà không lấy chứ. Đằng nào chẳng mang tiếng gái nghèo yêu trai giàu là vụ lợi rồi.
Nhưng Mai thì lại không làm như thế. Tuấn ngỏ ý mua xe máy mới cho Mai, Mai từ chối. Tuấn mua đồ hiệu cho Mai, Mai không nhận. Mai muốn tình cảm của cả hai phải thật trong sáng, không vướng chút danh vọng, tiền bạc kia.
Chính vì thế khi được Tuấn, chàng công tử giàu có để ý đến, Mai đã lấy đó là niềm vinh dự, hạnh phúc lớn lao. (Ảnh minh họa)
Sau một thời gian yêu Tuấn, Mai cứ nghĩ là Mai đã hiểu quá rõ con người Tuấn. Tuấn biết cách ứng xử, không phân biệt sang giàu, hòa đồng, thân thiện. Tình yêu của Tuấn và Mai cũng rất được gia đình hai bên ủng hộ. Chỉ còn đợi cả hai gật đầu là hôn lễ sẽ được tổ chức. Tuấn thì đã đồng ý, vấn đề là ở Mai. Mai không hiểu vì sao cứ mỗi lần nhắc tới chuyện kết hôn là Mai lại do dự. Một cảm giác chưa thật sự tin tưởng, chưa thực sự thấu hiểu khiến Mai lưỡng lự trong quyết định đám cưới với Tuấn. Tuấn quá khéo léo gần như không mắc chút sai sót gì khiến Mai sợ rằng sau này sẽ bị Tuấn qua mặt. Nhưng chưa kịp đợi đến sau này thì điều ấy đã xảy ra.
Hôm ấy Mai và Tuấn đi thử váy cưới. Đường xá hôm nay không hiểu vì sao mà lại đông đúc đến như vậy. Trong khi đó, Tuấn lại cứ bíp còi xe ầm ĩ làm náo động cả một đoạn đường dài. Qua cửa kính ô tô, Mai nhìn thấy rõ sự khó chịu của mọi người dành cho mình. Và rồi… Có tiếng người la hét, hốt hoảng. Hình như Tuấn đụng trúng phải ai đó.
Video đang HOT
“Em đừng có động vào ông ta. Em không thấy bẩn hay sao? Nhớ rửa sạch tay đi rồi hãy động vào người anh đấy!”. (Ảnh minh họa)
Nhanh chóng, cả Tuấn và Mai xuống xe, mặt cả hai tái mét. Tuấn quệt phải một ông lão mù. Mai vội vã chạy tới đỡ ông lão dậy, hỏi han tận tình. May mắn quá, ông lão không sao và còn nhận hết lỗi về mình. Mai còn chưa kịp lên tiếng thì Tuấn đã:
- Mù thì đừng có đi ra đường. Có biết suýt nữa tôi mất tiền đền oan mạng rồi không? Già rồi còn không biết an phận, mò ra đường gây nguy hiểm cho người khác. – Tuấn gắt gỏng đến sỗ sàng
Chưa dừng lại, Tuấn đến gần ông lão, kéo tay Mai ra khỏi người ông:
- Em đừng có động vào ông ta. Em không thấy bẩn hay sao? Nhớ rửa sạch tay đi rồi hãy động vào người anh đấy! – Tuấn nhìn Mai đầy ác cảm
Mai đã hóa đá từ cái lúc mà Tuấn bước xuống xe và mắng nhiếc ông lão nên những lời vừa rồi của Tuấn, Mai nghe cứ mơ màng, không rõ. Hình ảnh người con trai lễ phép, biết cách ứng xử, ân cần, không phân biệt sang giàu, nghèo hèn trước mặt bố mẹ Mai đâu rồi. Có lẽ nào tất cả chỉ là sự giả tạo. Nếu không giả tạo thì tại sao những điều mắt thấy tai nghe vừa rồi lại khiến Mai bàng hoàng đến thế.
Mai đỡ ông lão sang đường rồi quay lại nhìn Tuấn với ánh mắt thất vọng. Mai không thể lấy một con người giả tạo như Tuấn được. Vì không biết sau này, sẽ còn chuyện khủng khiếp gì xảy ra khi cái vỏ bọc kia bị lột trần. Thôi tốt hơn hết, có tiếc nuối, có đau đớn, Mai cũng đành phải bỏ của chạy lấy người thôi.
Theo Một Thế Giới
Nghe chị dâu khóc thét, tôi chạy ra và chứng kiến một cảnh tượng kinh hãi
Nhưng rồi tôi nghe tiếng chị khóc thét lên rất đáng sợ. Khi tôi chạy ra, những gì nhìn thấy trước mắt làm tôi kinh hãi, giữa hai chân chị máu ra rất nhiều. Tôi hoảng loạn chẳng biết nên xử lí thế nào, chỉ biết ôm lấy chị và khóc...
Chào mọi người năm nay tôi 19 tuổi và đang làm nhân viên thu ngân cho một quán cafe. Mẹ mất khi tôi đang học lớp sáu nên tôi sống cùng bố và anh trai. Cả nhà thấy tôi còn nhỏ mà lại thiếu thốn tình cảm nên cưng chiều tôi hết mực.
Khi anh đưa chị dâu về ra mắt cả nhà, nhìn thấy sự quan tâm chu đáo của anh dành cho chị lòng tôi trào lên cảm giác hậm hực và ghen tị. Trong bữa ăn anh cứ gắp thức ăn liên tục cho chị. Bố cũng nói chuyện với chị rất trìu mến. Cảm giác làm người thừa khiến tôi đâm ra cáu gắt.
Ngay lần đầu ấy tôi đã cố tình đổ thức ăn lên chiếc váy trắng tinh của chị. Chị nói không sao nhưng nhìn vẻ mặt đầy xót xa vì chiếc váy khiến tôi rất hả hê. Những lần sau chị đến, bao giờ tôi cũng làm chị thê thảm. Có khi "vô ý" làm rớt sữa chua trong giày của chị, có khi bẫy chị ngồi vào vỏ xoài... Tôi muốn chị rời bỏ anh trai tôi.
Nhưng rồi anh chị ấy vẫn cưới nhau. Về làm dâu, chị chu toàn mọi việc, hiền lành khéo léo. Bố tôi kêu tôi lấy chị làm gương khiến tôi càng ghét chị hơn. Trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ chị đang lấy lòng bố và anh trai, đang cố giành tình cảm của họ nên tôi luôn nghĩ cách để họ ghét chị.
Những lúc anh tôi và bố không có nhà, tôi chẳng xem chị dâu ra gì. Tôi mắng chị là người giả tạo, hai mặt, cố tỏ vẻ hiền lành ngây thơ. Tôi cố tình làm quần áo hư hỏng rồi đổ lỗi do chị không phân loại khi cho vào máy giặt... Biết không phải lỗi của mình, biết là cô em chồng đang cố gây chuyện nhưng chị vẫn nhẹ nhàng, vẫn chị em bình thường, vẫn luôn tử tế quan tâm đến tôi. Vậy mà chẳng hiểu sao khi chị càng như vậy tôi lại ghét chị hơn.
Bố và anh tôi đều là lái tàu biển nên thường xuyên vắng nhà dài ngày. Những lúc như vậy trong nhà chỉ còn tôi và chị. Mặc dù biết chị bận rộn nhiều việc nhưng tôi không để chị yên. Bữa cơm nào tôi cũng chê này nọ, tôi bảo chị làm hết món này đến món khác. Chưa hết, nhiều khi về đến nhà, chị đang tắm hay có việc trong phòng chưa ra là tôi cố ăn hết những món chị đã chuẩn bị sẵn trên bàn. Ăn không hết tôi cũng đổ bỏ, xử lí sạch sẽ. Cuối cùng chị lại phải đi nấu mì.
Từng có lần tôi kêu chị tới quán ăn đưa mình về vào lúc rất khuya với lí do là xe hỏng. Nhưng rồi tôi bỏ mặc chị chờ đợi, để chị gọi điện liên tục cho tôi cả tiếng đồng hồ. Tôi để chị cuống cuồng chạy ngược chạy xuôi vì lo lắng. Nhưng thật ra tôi đã về nhà và lăn đùng ra ngủ.
Hôm sau chị có nhắc nhở thì tôi lớn giọng cãi rằng đứng đợi chị cả tiếng đồng hồ không thấy đâu, sau đó buộc tôi phải bắt xe về. Tôi nói chị không có quyền dạy khôn tôi, cũng không có quyền can thiệp vào cuộc sống của tôi. Nhìn thấy mắt chị ngấn nước nhưng con người khốn nạn như tôi lại chẳng chút xúc động.
Cách đây hai tuần tôi tự ý vào phòng lấy đôi giày của chị dâu. Tối đó chị có nhắc nhở là lần sau nếu tôi có lấy thứ gì thì nói chị biết đế chị khỏi mất công tìm. Chị nói nhẹ nhàng nhưng tôi lại hậm hực. Tôi cho rằng chị cố tình lên lớp mình như đám học trò của chị. Tôi quyết cho chị một bài học.
Hôm đó tôi dậy sớm và lau nhà, tôi đổ thật nhiều nước lau nhà và cố tình không lau sạch. Tôi biết thói quen của chị là khi thức dậy sẽ vội vàng xuống bếp để chuẩn bị đồ ăn sáng. Không ngoài dự đoán, ngồi trong phòng tôi nghe tiếng chị ngã.
Tôi nhẫn tâm lắm, khi ấy tôi còn nghĩ chị ngã trẹo giò thử có đi giày được không mà giữ. Nhưng rồi tôi nghe tiếng chị khóc thét lên rất đáng sợ. Khi tôi chạy ra, những gì nhìn thấy trước mắt làm tôi kinh hãi, giữa hai chân chị máu ra rất nhiều. Tôi hoảng loạn chẳng biết nên xử lí thế nào, chỉ biết ôm lấy chị và khóc. Tôi đã không hề biết và gây ra tội tày trời.
Bố và anh tôi đang công tác nên không thể về kịp. Vào bệnh viện tôi như người mất hồn khi nghe bác sĩ thông báo là không thể giữ được cái thai. Tôi không dám nhìn mặt chị, chỉ biết làm theo những gì bác sĩ yêu cầu. Lần đầu tiên, tôi đút chị ăn, đem đồ đạc về nhà giặt cho chị. Suốt đêm tôi cứ ngồi canh bên giường sợ chị có chuyện xảy ra.
Khi anh về, anh thương chị nên khóc rất nhiều, vậy mà chị liên tục trách mình không cẩn thận, không giữ được con. Chị còn an ủi anh đừng buồn kẻo ảnh hưởng công tác. Nhìn thấy cảnh ấy làm tôi hối hận vô cùng. Mấy ngày liền tôi sống trong dằn vặt chẳng thiết gì ăn uống. Nhiều lần còn suy nghĩ tiêu cực chỉ có chết mới đền hết tội với anh chị.
Cả tuần nay chị nằm viện, tôi tự mình săn sóc cho chị. Chị vẫn dịu dàng nói đừng quá lo cho chị, rồi chị sẽ khỏe lại. Nghe chị nói tôi càng xấu hổ vì tội lỗi. Nhìn chị xanh xao nằm trên giường bệnh cảm giác dằn vặt làm tôi như không thở được. Tôi muốn nói lời xin lỗi và mong chị tha thứ về những suy nghĩ non nớt và hành động thiếu suy nghĩ của mình nhưng không biết mở lời như thế nào.
Tôi muốn quỳ xuống mà thú tội với anh trai mình, nói hết tất cả những gì mình đã làm với chị khi chị về làm dâu. Nhưng tôi sợ lắm, tôi sợ sau khi nghe xong mọi chuyện anh sẽ ghét tôi, thậm chí anh sẽ không bao giờ nhìn mặt tôi nữa. Còn chị sẽ căm hận tôi. Chị vẫn đinh ninh rằng do chị không cẩn thận nên bị ngã, chứ nào biết tôi là tác nhân gây họa. Vì thế nên tôi càng bị dày vò, càng day dứt không sao chịu nổi.
Tôi biết mọi người khi đọc những dòng này sẽ khinh khi và coi thường tôi rất nhiều. Nhưng tôi hoang mang lắm, tôi chẳng biết nên làm thế nào, mong mọi người cho tôi vài lời khuyên.
Theo tri thuc tre
Lắp camera chống trộm, trộm chưa thấy đâu đã được chứng kiến màn kịch ngoạn mục của chồng Mọi chuyện không không ngoài dự đoán của Nhung dù rằng Nhung không hề mong nó là sự thật. Nhung cười đau đớn, lắp camera để chống trộm, trộm đâu chưa thấy đã được chứng kiến màn kịch quá tài năng của Hoàng. Tình yêu thật khó hiểu. Điển hình là khi Nhung biết rõ Hoàng có thói đam mê bài bạc, lô...