Bỏ con thơ lấy chồng mới, tôi có nên?
Mẹ chồng tôi sẵn sàng cho tôi lấy anh với điều kiện phải để lại con cho bà.
Đôi khi tôi tự hỏi mình đã làm gì mà sao số phận trớ trêu và tàn nhẫn thế?!
Hai vợ chồng tôi cưới nhau đã được 5 năm. Vì tôi khó có bầu nên ngày qua ngày chúng tôi sống với nhau bằng sự động viên, niềm tin để vượt qua dư luận, vượt qua định kiến gia đình và vượt qua chính những tủi hờn của bản thân. Anh không chỉ là con một mà còn là con cầu tự của bố mẹ chồng tôi. Chính vì vậy, các cụ khao khát có cháu và nhìn tôi như thể một cái gai cản trở hạnh phúc gia đình đủ đầy của các cụ. Đôi khi bị đẩy đến đường cùng, tôi chỉ muốn ly hôn để anh có thể tìm người phụ nữ khác sinh cho anh những đứa con kháu khỉnh. Nhưng anh vẫn luôn bên tôi, động viên tôi và rồi… ông trời cũng ban cho chúng tôi một sinh linh bé bỏng.
Ngày Tũn chào đời tôi và anh nước mắt lưng tròng vì quá hạnh phúc. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, ngày con trai tôi đầy tháng cũng là ngày anh vĩnh viễn rời xa cuộc đời, bỏ lại mẹ con tôi côi cút. Một tai nạn giao thông tàn khốc đã cướp đi người chồng của tôi, người bố của con tôi. Từ ngày đó, tôi sống mà như đã chết. Hằng đêm nhìn Tũn ngủ tôi như thấy khuôn miệng anh đang cười với tôi, gương mặt hiền hậu đang như có gì muốn nói, từng đường nét của con đều mang hình bóng anh. Tôi đắm chìm trong nỗi đau khổ vì mất chồng, nhìn con lớn khôn từng ngày mà không có cha tôi lại thêm xót xa cho phận con- phận mình.
Anh ra đi cũng đẩy tôi ra xa bố mẹ chồng. Tôi như người thừa trong gia đình, ông bà dành hết quyền nuôi Tũn, chuyện ăn gì, mặc gì đều do bà quyết. Tôi mua cho con cái áo mới cũng bị bà chê bai vải nóng không thoáng mồ hôi. Tôi cho con ăn nhưng con bị ho nên trớ bà cũng chạy ra mắng tôi làm mẹ mà vô dụng. Tôi thực sự khổ tâm lắm, 3 năm trời ở nhà vò võ trong sự đau đớn vì mất anh, trong nỗi bất lực khi bị đẩy ra xa con và bầu không khí ảm đạm của gia đình làm tôi sụt cân nhanh chóng, tôi dường như chỉ con da bọc xương. Thế rồi tôi quyết định mình phải đi làm.
Ở nơi công sỏ, tôi đã gặp người mới (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Ở nơi công sở, tôi gặp Toàn. Toàn là nhân viên kế toán mới của công ty tôi. Toàn bằng tuổi tôi, từng li hôn với vợ, có 1 cô con gái 2 tuổi ở với mẹ. Toàn có dáng người cao ráo, khuôn mặt không điển trai nhưng đôn hậu, dễ mến. Tôi và Toàn gặp nhau thường xuyên do yêu cầu của công việc, rồi bọn tôi thi thoảng đi ăn trưa với nhau, tâm sự về công việc, các mối quan hệ đồng nghiệp, lâu dần chủ đề cũng mở rộng ra thành chuyện gia đình, con cái. Ở Toàn, tôi cảm nhận được sự chia sẻ, đồng cảm và bao bọc. Nhưng quả thực tôi chưa sẵn sàng cho 1 mối quan hệ mới dù Toàn đã có lời và mọi người xung quanh cũng có ý vun vén cho 2 đứa. Mối quan hệ của bọn tôi đã kéo dài hơn 1 năm, nhưng tôi vẫn luôn giữ khoảng cách trong khi Toàn luôn muốn được cùng tôi xây dựng gia đình.
Tôi đã không còn trẻ trung gì nữa, nhìn bạn bè xung quanh gia đình viên mãn, vợ có chồng- con có bố, tôi không khỏi chạnh lòng. Nhưng mỗi lần loé lên suy nghĩ ở bên Toàn tôi lại có cảm giác như mình đang làm gì tội lỗi và không phải với anh. Ngoài ra tôi cũng rất lo về phía gia đình chồng. Thực sự bố mẹ chồng tôi rất hà khắc với tôi. Từ ngày về làm dâu đến giờ đã ngót nghét chục năm, tôi chưa ngày nào nói hỗn hay cãi lại bố mẹ. Là trẻ mồ côi từ nhỏ nên tôi luôn coi gia đình chồng cũng là gia đình của mình, bố mẹ chồng cũng là bố mẹ mình Nhưng ông bà lại không bao giờ coi tôi là thành viên trong gia đình. Đôi khi tôi cũng muốn mời Toàn về dùng bữa cơm với gia đình với tư cách bạn bè, nhưng mỗi lần như vậy mẹ chồng tôi lại thắp hương ban thờ nghi ngút rồi ỉ ôi khóc lóc nói về chồng tôi. Những lúc như thế tôi ứa nước mắt. Không chỉ riêng Toàn mà bất cứ ai đến nhà hai cụ cũng đều thăm dò kĩ càng rồi kể hết chuyện hai vợ chồng tôi ngày xưa. Thi thoảng bố tôi còn nói bóng gió :” Đàn bà ngày xưa phu tử tòng tử chứ đâu như bây giờ chồng chết xong được thể càng bay nhảy đàn đúm.”
Hôm trước cơ quan tổ chức tiệc, hơn 11 giờ tôi mới về nhà. Do uống chút rượu nên Toàn bắt taxi đưa tôi về. Ai dè mẹ chồng tôi vẫn thức chờ. Vừa thấy Toàn đưa tôi về mặt mày đỏ lựng nên bà nổi giận, cầm cả cốc nước hắt vào mặt Toàn rồi chửi bới tôi là bằng những từ ngữ hết sức tục tĩu. Tôi thực sự chỉ muốn độn thổ mà chết.
Sau hôm đấy Toàn kiên quyết muốn chúng tôi chính thức mối quan hệ, đưa tôi ra ở riêng và nói rõ với bố mẹ chồng về cuộc sống riêng của tôi. Tôi thực sự đau lòng và khó nghĩ. Một mặt tôi rất có tình cảm với Toàn và mong có một gia đình trọn vẹn, thoát khỏi chuỗi ngày mệt mỏi với bố mẹ chồng. Một mặt tôi sợ đó là điều có lỗi với người chồng đã mất. Rồi quan trọng nhất là còn Tũn- liệu ông bà có cho Tũn ở với tôi không hay chỉ vì tình yêu ích kỉ của mình mà tôi sẽ bị mất con? Tũn là tất cả với tôi, tôi không thể chịu nổi nếu có một cuộc đánh đổi nào. Đã từng có lần bà chỉ thẳng vào mặt tôi và nói:”Nhà này không giữ người không muốn ở. Cô muốn đi cô cứ việc đi, còn thằng Tũn, nó là cháu tôi, là con của con trai tôi, cô không có quyền mang nó đi đâu hết”. Rồi bố chồng tôi cũng mang chuyện của tôi ra hàng xóm kể lể: “Ôi chúng tôi có trông cậy gì vào cô con dâu đấy đâu. Nào ruột rà máu mủ gì. Thôi thì cũng đến lúc cho nó lập gia đình mới rồi. Lấy chồng tha hồ đẻ, còn thằng Tũn cứ ở với chúng tôi”.
Tôi không biết nên như thế nào nữa, thực sự tôi thấy rất đau khổ. Tôi muốn có hạnh phúc riêng, có một mái ấm gia đình trọn vẹn với Toàn nhưng rất có thể tôi sẽ mất con.
Theo VNE
Có thai với chồng cũ khi đang hạnh phúc bên chồng mới
Những đêm được nghỉ ở nhà, anh luôn xoa cái bụng bầu và tâm sự như một người cha đang tâm sự với một người con. Nhưng anh đâu biết rằng, nghịch cảnh lại trớ trêu, cái thai đó không phải là của anh...
ảnh minh họa
Khi lỡ đánh mất người yêu hoặc yêu mà không đến được với nhau thì trong ký ức của họ vẫn đọng mãi những dư âm tình cảm ngọt ngào nhất.
Sau hai năm ly hôn, tôi quen chồng tôi bây giờ. Khi gặp anh, không hiểu sao tức thì tôi cảm giác đó là một bến đổ bình yên, là con đường bằng phẳng nhất để tôi bước tiếp trong những tháng ngày còn lại của cuộc đời. Vậy là tôi nhận lời lấy anh. Đó là người đàn ông hiền lành chăm chỉ, ít giao du bạn bè.
Là một tài xế taxi nên hầu hết thời gian của anh là ở ngoài đường, nhưng hễ khi nào có mặt ở nhà là anh lui cui hết việc nọ đến việc kia ít khi thấy anh nghỉ ngơi hay bù khú bạn bè. Anh biết đàn guitar và nhiều khi rảnh rỗi, anh cũng tập tành sáng tác nhưng chỉ là để hát chơi vậy thôi. Sau những tháng ngày sóng gió, tôi thật sự thấy mình may mắn được có một gia đình bình yên, dù đôi khi sự bình yên quá mức làm cho tôi cảm thấy buồn tẻ một chút.
Tình yêu đầu đời say đắm tôi hoàn toàn dành cho người chồng trước của mình. Anh là một người đàn ông mạnh mẽ quyết đoán, giỏi giang trong việc kiếm tiền. Sống với anh tôi có một chỗ dựa vững chắc về kinh tế. Người đàn ông ấy thật sự mang đến cho tôi một cảm giác được bao bọc, một cuộc sống phong phú với nhiều cung bậc cảm xúc nhưng đồng thời cũng đầy sóng gió. Anh mồ côi cha từ nhỏ, mẹ anh ở vậy nuôi anh thành người.
Đối với anh, mẹ là tất cả. Điều này thì tôi đã biết khi yêu và lấy anh nhưng tôi không nghĩ anh có thể vì mẹ mà cả vợ con cũng không màng. Khi giữa tôi và mẹ anh có những suy nghĩ trái chiều nhau thì anh hoàn toàn theo mẹ mà không hề để ý đến cảm xúc của tôi. Tôi tưởng trước mặt mẹ, anh làm thế cho mẹ vui, không ngờ khi không có mẹ, tôi nhắc lại anh vẫn bênh mẹ chầm chầm. Đến khi con gái tôi ra đời thì xung đột đỉnh điểm vì những quan niệm trái chiều trong việc chăm sóc và nuôi dạy trẻ giữa tôi và bà.
Không dám cãi lời mẹ, tôi trút hết cho anh, thế là nổ ra cãi vã. Cuối cùng chúng tôi quyết định chia tay. Tôi chấp nhận để con gái ở với nội và ba vì lúc đó hoàn cảnh của anh tốt hơn tôi, hơn nữa tôi được anh hứa sẽ cho thường xuyên qua chơi với cháu nên rất yên tâm. Từ ngày tôi lấy chồng tôi bây giờ, tôi vẫn giữ thói quen thường xuyên tới chơi với con gái. Thỉnh thoảng tôi cũng có rước nó về nhà tôi chơi. Chồng tôi rất thương con bé. Anh thường dạy nó hát và mua quà bánh, dẫn đi chơi nên nó cũng rất quý anh.
Một sáng Chủ nhật, như thường lệ, tôi qua nhà để rước con bé. Do tối qua nó đi chơi Trung thu với các anh chị họ về khuya, nên ngủ chưa dậy. Bà nội thì đã về quê ăn giỗ từ sáng sớm. Thấy chỉ có tôi và anh trong ngôi nhà vắng, tôi ngại định ra về nhưng anh mang thức ăn sáng đã chuẩn bị sẵn ra khẩn khoản mời tôi ở lại cùng ăn. Anh nói trước khi về quê bà dậy sớm chuẩn bị món bún bò Huế cho hai cha con.
"Em cũng thích nhất món bún bò mẹ nấu mà phải không?". Nghĩ chắc con bé cũng sắp thức, quay đi quay lại mất công, tôi nhận lời. Lâu lắm rồi tôi và anh mới lại cùng ngồi ăn với nhau trong gian phòng quen thuộc, cùng ngồi đúng cái chỗ mà chúng tôi vẫn hay ngồi ngày xưa. Anh nhắc lại chuyện cũ, nói rất ân hận vì cách anh cư xử với tôi và rất tiếc về quyết định chia tay. Anh nói bao năm qua anh vẫn chưa thể yêu một người phụ nữ nào khác. Anh trách tôi vội vã...
Thú thật, tôi không thể không chạnh lòng khi xung quanh tôi, mọi thứ như từ trong quá khứ bước ra. Tôi cố nuốt vội, sau đó tiện tay dọn rửa mấy cái tô chén vừa ăn. Anh từ bàn ăn bước sang choàng tay qua người tôi từ phía sau, siết chặt. Lần đầu tiên anh nức nở khóc, giọt nước mắt rơi xuống vai áo tôi nóng hổi. Lần đầu tiên sau mấy năm xa cách tôi lại nghe thấy cái mùi hơi thở quen thuộc của anh, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh lan dần sang tôi, tim tôi đập liên hồi, chân tay tôi bủn rủn đến đỗi không còn cầm nổi cái chén.
Chuyện không muốn cũng đã xảy ra. Tôi và anh vào căn phòng nơi đã từng là của tôi, nơi mà tôi và anh có rất nhiều kỷ niệm. Nhưng nếu chỉ có vậy, sai lầm ít ra còn sửa chữa được. Đằng này, sau đó... tôi có thai, linh cảm của người phụ nữ cộng với sự tính toán ngày tháng, tôi biết chắc bào thai là của chồng cũ.
Đã gần ba tháng kể từ ngày tôi phát hiện mình có thai, những thay đổi tâm sinh lý rồi cũng không giấu được chồng. Tôi do dự mãi mới đủ can đảm thông báo với anh chuyện mình đã có thai. Ngược lại với cảm giác lo lắng, chơi vơi của tôi, anh ấy rất vui mừng và càng thể hiện sự chăm sóc, lo lắng cho tôi hơn trước. Những đêm được nghỉ ở nhà, anh luôn xoa cái bụng bầu và tâm sự như một người cha đang tâm sự với một người con. Nhưng anh đâu biết rằng, nghịch cảnh lại trớ trêu, cái thai đó không phải là của anh...
Mọi chuyện đều có thể chia sẻ được với bạn bè, người thân nhưng chuyện này thì tôi không thể nào nói với ai. Chồng tôi hiện tại vốn hiền lành, sống thiên về nội tâm, rất ít khi biểu lộ tình cảm ra ngoài, không biết khi anh ấy biết được sự thật, anh ấy sẽ phản ứng ra sao? Không biết tôi có nên nói thật với chồng cũ?
Tôi đang rất hối hận và sống trong những ngày tháng lo lắng. Được chia sẻ ở đây cũng là niềm an ủi của tôi trong lúc này.
Theo VNE
Bị chồng mới cưới chửi như tát nước vào mặt Tôi năm nay 27 tuổi, vừa mới lấy chồng được 5 tháng. Chúng tôi đã quen nhau trong thời gian dài mới đi đến hôn nhân. ảnh minh họa Những tưởng đây là kết quả tốt đẹp cho những gì chúng tôi đã dành cho nhau trong suốt 4 năm quen nhau, nhưng không ngờ sau khi kết hôn, anh lộ bản chất...