Bỏ cô thư ký nằm “khiêu gợi” trên bàn, chồng lao vội về vì nhận được tin nhắn của con: ‘Bố ơi, mẹ đi với chú nào ấy’
Thuỷ đảm đang nấu ăn ngon như 1 đầu bếp chính hiệu, ở nhà đầu xù tóc rối vậy nhưng mỗi lúc ra ngoài cô đều chỉn chu xinh đẹp, rạng ngời. Cô là người phụ nữ hiện đại, thế nên lấy chồng 10 năm rồi Dũng chưa từng chê vợ ở điểm gì.
Anh có 1 công ty riêng về in ấn, thu nhập ổn định. Mỗi lần nhìn lại chặng đường vợ chồng cùng nhau phấn đấu 10 năm qua, hai người đều rất tự hào và cảm thấy mọi thứ thật hoàn hảo. Ngày mới cưới họ còn ở nhà thuê, ăn thì thiếu trước hụt sau, con trai đầu lòng còn bị suy dinh dưỡng. Ấy vậy mà đùng một cái Dũng làm ăn được, từ một hiệu in nhỏ, giờ anh đã phát triển thành xưởng in lớn có cả trăm nhân viên làm việc đêm ngày.
Không cần phải nói nhưng cả hai vợ chồng đều cùng suy nghĩ sẽ giữ gìn tổ ấm này để mãi tràn ngập tiếng cười. Nhưng rồi sự bộn bề lo toan cuốn cả 2 vào, anh đi sớm về muộn. Còn Thuỷ đi làm về đến nhà là bù đầu cơm nước, chăm sóc 2 con. Cô mệt anh cũng mệt, chính vì thế ai cũng thấy bực bội, gắt gỏng.
Lần gần đây họ cãi nhau to vì Thuỷ gọi anh không nghe máy. Con sốt cao nhập viện vậy mà anh vẫn cứ ngồi “mọc rễ” ở nhà hàng tiếp khách. Thuỷ một mình đưa con đi khám đến muộn mới về. Thấy chồng ung dung ngồi cài máy tính mới, chát chít với khách hàng.
Thuỷ điên quá lao vào ném cả máy tính của anh xuống sàn:
- Anh có còn là con người không?
“Bốp…”
- Cô có biết cái máy này tôi mua bao nhiêu tiền không?
- Vậy thì anh ở đấy mà nhai nó đi.
Thuỷ đau đớn ôm mặt bỏ lên phòng khóc nức nở. Đây là lần đầu tiên cô bị chồng tát sau mấy năm chung sống. Dũng nhìn cũng buồn và ân hận rất nhiều vì đã đánh vợ. Nhưng thấy Thuỷ quá đáng không chịu thông cảm cho chồng. Anh làm việc mệt mỏi là vì ai, chẳng phải vì gia đình sao?
Sau hôm đó, “chiến tranh lạnh” kéo dài cả tháng. Thuỷ là người thù dai nhớ lâu, cô không thể tha thứ cho chồng ngày một, ngày hai được. Mỗi tối anh về thì cô đã ngủ, muốn ôm vợ một cái để giảng hoà nhưng anh lại thôi.
Ở nhà thì căng thẳng như thế, lên công ty ngày nào cô thư ký cứ cũng mơn mởn lượn lờ bên cạnh. Ly thích anh từ ngày còn mới vào làm, cô có thân hình rất chuẩn, quyến rũ. Biết bao anh mê mệt nhưng tính Ly chỉ thích săn mấy anh giàu có, từ trước đến nay cô chưa thích ai mà người đó không đổ. Nhưng Dũng thì khác, anh luôn chừng mực, giữ gìn khoảng cách an toàn nhất với cô.
Anh có lập trường kiên định và quá yêu gia đình. Nên dù Ly có mặc váy ngắn hay cởi ra thì anh cũng lờ đi, coi như không thấy gì hết. Dũng càng vậy Ly càng phát điên lên. Cô hạ quyết tâm không đánh gục được anh thì sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Người như Ly thiếu gì chiêu để dụ đàn ông lên giường, chẳng qua là chưa có cơ hội thôi.
Hôm đó định về nhà sớm để nịnh vợ, nhưng cứ nghĩ đến bộ mặt xầm xì của Thuỷ anh lại lấn cấn. Đang ngồi nghĩ xem làm lành bằng cách nào cho êm nhất thì chợt cánh cửa bật mở, Ly vào mà không chịu gõ cử. Cô nhỏ nhẹ.
- Sếp chưa về ạ?
- Sao vào phòng mà không gõ cửa?
- Ơ, rõ ràng là em gõ rồi mà.
(Ảnh minh họa)
Hôm nay cô mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng mỏng tang, cổ để cả hai nút không cài, khuôn ngực trắng trẻo bày ra trước mặt Dũng. Thấy anh không phản ứng gì nên Ly lấn tới. Cô cúi xuống sát vào anh, hờ hững khiến anh bối rối. Rồi cô rướn lên kéo đầu anh cúi thấp xuống thì thầm:
- Hôm nay ở với em nhé.
Video đang HOT
- Anh đang bận nói chuyện với khách.
- Công việc để sau đi mà.
Nói rồi Ly ghé sát người vào anh cố mời gọi, cô không hề ngại ngùng cởi áo ra. Đang chán vợ, lại bị bỏ bê cả tháng cộng với 1 tuyệt tác hình thể đang bày trước mặt, Dũng khó mà kìm lòng được. Ly thực sự rất đẹp, làn da trắng ngần lại thơm ngọt dịu mùi nước hoa, Dũng đơ ra vài giây rồi cũng hôn đáp lại. Sau đó chính anh mới là người chủ động cuồng nhiệt hôn khắp cổ, xuống ngực Ly. Anh nhấc cô lên, không ngại đặt cô ngồi lên bàn làm việc.
Nhưng đến khi lần mò, cởi gần hết đồ thì anh bỗng đẩy Ly ra vì có điện thoại. Là tin nhắn từ máy vợ, rất gọn gàng: “Bố ơi có chú nào đến nhà mình tìm mẹ ấy”.
Mặt anh nóng ran lên:
- Anh xin lỗi, em về phòng đi. Từ nay đừng làm chuyện này nữa!
Chỉnh trang lại áo, cà vạt, anh bước nhanh ra khỏi phòng. Ly ngơ ngác, hậm hực, hớ hênh nằm trên bàn mà không hiểu chuyện gì.
Anh lái xe như bay về nhà, đến nơi 2 con chạy ra ríu rít:
- Bố về rồi, bố ơi hôm nay mẹ nấu nhiều món lắm!
- Sao bảo có chú nào cơ mà?
- Chú ấy chờ mẹ một lúc, đưa đồ rồi đi luôn mà.
Anh vào bếp tìm vợ, Thuỷ bặm chặt môi:
- Đi tắm đi rồi xuống ăn cơm.
- Anh biết rồi!
Ăn xong, các con đi ngủ hết. Thuỷ vừa ngồi xuống giường, anh đã kéo vợ vào ôm thật chặt, rồi hôn cuồng nhiệt:
- Một tháng không ôm vợ mà sắp phát điên lên được.
Thuỷ đẩy chồng ra:
- Em đặt mua cái máy mới tặng anh, mãi tối họ mới mang hàng đến.
Thì ra là gã shipper nào đó trở máy tính đến tìm vợ giao hàng, lúc đó cô ra ngoài mua đồ nên các con tìm mẹ không thấy đã nhắn tin cho bố.
Dũng ôm vợ thật chặt. Đêm đó hai người đã có 1 đêm mặn nồng sau một tháng “chiến tranh”. Riêng anh vui vì đêm đó đã may mắn vượt qua cám dỗ và chưa làm gì có lỗi với vợ…
Theo WTT
Cô thư ký đá xoáy: "Con dâu bác chỉ bán cá ngoài chợ thôi ạ?" nào ngờ mẹ chồng đáp 1 câu khiến cô ta cúp đuôi đi thẳng
Chị làm dâu nhà anh hơn 15 năm trời, nhưng chưa từng 1 lần khiến ai phải phật lòng hay khó chịu. Bố mẹ anh xem chị như con gái trong nhà, với họ chị không chỉ là con dâu mà còn là vị cứu tinh là tri kỷ của họ nữa.
Nhớ ngày đó gia đình anh bị phá sản nhà cửa cũng bị lấy mất, cả đại gia đình được 1 phen lao đao. Chính chị và bố mẹ chị đã cưu mang họ 1 thời gian. Căn nhà anh chị có khi đó cũng là do bố mẹ vợ vay tiền cho xây. Cuộc sống kinh tế khó khăn, lương ba cọc ba đồng nên chị quyết định bỏ việc ở cơ quan để đi buôn. Chị buôn rau buôn cá quanh năm ngoài vợ.
Nhờ gánh hàng của mình mà chị nuôi được cả gia đình, hồi đó anh đang học văn bằng 2 dở dang. Chị động viên chồng học tiếp:
- Anh cứ học đi, em lo được mà.
Anh nhìn chị xúc động:
- Anh thật may mắn khi lấy được em làm vợ, bà xã à. Cả nhà anh đội ơn em, cảm ơn em vì tất cả.
- Ngốc, vợ chồng hoạn nạn thì phải giúp đỡ nhau và cùng nhau gánh vác là chuyện thường tình mà anh. Từ nay mình cũng nhau làm lại anh nhé.
Anh mỉm cười gật đầu, kể từ đó anh xin làm cho nhiều công ty cuối cùng với kinh nghiệm và sự chịu khó của mình anh được 1 ông sếp trọng dụng. Chị buôn bán cũng đắt hàng nên cũng có chút tiền để dành nuôi con. Cuộc sống tuy vất vả nhưng chưa 1 lần chị than vãn đó là điều khiến bố mẹ chồng chị phục nhất.
5 năm sau họ vực dậy kinh tế, xây được nhà to hơn, công việc anh cũng khá thuận lợi. Anh hỏi chị có muốn đi làm lại không? Thì chị lắc đầu:
- Em đi bán hàng thế này cũng ổn, đi làm lương thấp lắm. Sau này mọi thứ ổn hơn em sẽ suy nghĩ lại chuyện này, anh đừng lo cho em.
Sau bao năm nỗ lực cuối cùng anh cũng mở được công ty của riêng mình. Từ ngày anh thành đạt có rất nhiều cô gái vây quanh muốn được làm bồ của anh, nhưng đều bị anh từ chối. Gần đây nhất có cô thư ký tên là Thúy, cô ta mới tốt nghiệp và được tuyển vào công ty anh làm.
Thú thực Thúy rất xinh đẹp vẻ đẹp của cô ta khiến bao người đàn ông đứng ngồi không yên. Nhưng mặc kệ các anh chưa vợ tán tỉnh, người duy nhất cô ta để ý lại chính là anh. Có lẽ vì anh giàu hơn nữa lại phong độ điềm tĩnh, có nụ cười hiền khiến cô nào gặp cũng muốn tan chảy.
Thúy công khai bật đèn xanh với anh nhưng anh đều lờ đi, có lần anh còn nói thẳng thắn là anh đã có gia đình rồi nhưng cô ta chẳng hề quan tâm. Cứ tìm mọi cách để anh ngã vào vòng tay cô ta, nhiều lần đi gặp khách hàng Thúy vén váy lên tận bẹn ngồi hờ hững để câu dẫn, nhưng anh khéo léo nhắc: &'Em kéo váo lại đi kẻo lạnh" khiến cô ta tức điên lên.
1 lần đi nhà vệ sinh Thúy vô tình nghe được chị vợ của giám đốc chẳng phải quý phái cao sang gì mà là cô bán cá:
- Hôm trước mua cá của vợ sếp công nhận tươi ngon thật đấy.
- Ừ nhà em cũng ăn chỗ chị ấy suốt, công nhận chị vợ sếp chịu khó thật. Chồng làm giám đốc mà chị ấy vẫn duy trì nghề bán hải sản nhỉ.
Nghe xong Thúy nhếch mép:
- Tưởng vợ anh cao siêu thế nào hóa ra cũng tầm thường vậy thôi sao?
Rồi 1 hôm công ty anh tổ chức liên hoan, chị mời cả nhà đi cùng nhưng hôm đó chị có việc đột xuất không đi được nên chỉ có bố mẹ anh đến. Thấy mẹ anh xuất hiện cô thư ký đon đả đón tiếp, thấy cô ta cũng chẳng thuộc dạng gái đàng hoàng, nghiêm túc gì nên mẹ anh cũng không ưa cho lắm.
- Hôm nay chị nhà không đến hả bác.
- À con dâu tôi có chút việc nên không đến được.
- Vậy ạ, Cháu nghe nói con dâu bác chỉ làm nghề bán cá ngoài chợ thôi đúng không ạ?
Nghe đến đây bà mẹ chồng chị nhận ra cô ta cũng chẳng có ý gì tốt đẹp, bà quay lại cười tươi nói:
- Ừ đúng vậy có sao không cô Thúy?
Bà vừa cười mắt vừa nhìn xoáy sâu vào mắt cô thư ký:
- Dạ không, cháu chỉ thắc mắc vì sao 1 người tài giỏi như anh Nam lại lấy 1 cô vợ làm cái nghề tầm thường ấy thôi ạ.
- Tầm thường ư? Cả nhà tôi suốt 15 năm trời cũng nhờ cái nghề tầm thường đó của nó mà sống đến ngày hôm nay đó cô Thúy à. Thằng Nam cũng nhờ cái nghề tầm thương mà cô đang chê khinh ấy mới học hành nên người và giờ làm giám đốc như bây giờ đấy. À mà quên 1 người &'cao quý' như cô thì làm sao mà hiểu được những nghề và những người tầm thường như bọn tôi cô nhỉ? Hôm nào muốn ăn hải sản thì cứ qua chỗ con dâu tôi nhé, nó có 1 chuỗi cửa hàng bán hải sản đấy nên cô tha hồ chọn lựa.
- Cháu... cháu không có ý đó đâu ạ.
- Vậy à, vậy mà tôi thấy cô có đó.
- Cháu xin lỗi, cháu thực sự không có ý đó đâu bác đừng hiểu lầm, cháu xin phép ạ.
Thúy bỏ vào nhà vệ sinh vì xấu hổ ê mặt, cô ta cứ nghĩ bà mẹ chồng này cũng coi khinh con dâu như nhiều bà mẹ chồng có con trai làm giám đốc khác. Nhưng không ngờ bà ấy lại coi trọng chị vợ như vậy, Thúy giận điên người.
- Chuỗi cửa hàng hải sản ư? Chẳng lẽ nào giờ chị ta không bán ngoài chợ nữa mà làm bà chủ rồi ư? Khốn nạn thật.
Bà mẹ chồng chị nhìn cô ta cun cút bỏ đi thì nhếch mép mỉm cười, bà nói nhỏ với con trai:
- Cô thư ký của con thật khó ưa? Mẹ thấy cô ta có ý đồ không tốt với con nên giải tán sớm đi nhé, con hiểu ý mẹ chứ.
- Dạ mẹ bớt giận, con hiểu rồi.
Hôm đó về nhà tự dưng mẹ chồng ôm lấy chị:
- Mẹ sao thế, hôm nay công ty liên hoan có vui không ạ?
- Con không đi mẹ chẳng thấy vui chút nào hết.
Chị cười hiền hậu nhìn bà còn bà nắm tay chị rồi nói: "Sao mẹ lại kiếm được cô con dâu tuyệt vời thế này nhỉ?". Anh hiểu ý mẹ nên chỉ nhìn vợ gật đầu rồi mỉm cười trìu mến. Chị cũng thấy mình rất may mắn khi được sống trong 1 gia đình tình cảm như vậy.
Theo Blogtamsu
Mắc bẫy, tôi phải "bán mình" để "trả nợ" cho sếp Tôi đau đớn, uất hận nhưng lại sợ những điều bất trắc sẽ xảy ra nếu không làm theo những gì anh ta nói. Để thoát được rắc rối, tôi đành lòng qua đêm với anh ta (Ảnh minh họa) Trước đó tôi luôn sống trong đau đớn, dằn vặt bản thân vì đã trót "phản bội" chồng. Cho dù mọi chuyện đã...