Bỏ cô bán sách lấy con gái của giám đốc và lần chạm mặt “chết đứng”
Tôi vui mừng vì mình đã “rũ” được Hân nhanh đến vậy để tiến đến đám cưới với Diệu Thu khi Thu thông báo đã có bầu. Nào ngờ ngay trong ngày cưới, tôi biết cô gái bán sách mà mình phũ phàng chia tay ấy lại là tiểu thư duy nhất của một ông chủ có khối tài sản khổng lồ.
Nhìn tiệc cưới sang trọng lung linh trong ngập tràn hoa tươi, đèn màu và tiếng nhạc réo rắt, tôi tự khen thầm rằng mình đã sáng suốt “nhanh chân” để quyết định lấy Diệu Thu, con gái giám đốc công ty nơi tôi mới vừa được tuyển dụng làm việc vừa tròn 6 tháng. Đang cùng Diệu Thu đứng đón khách, tôi thấy bố vợ cũng là sếp của mình vội vàng chỉnh đốn lại trang phục rồi kéo tay vợ chồng tôi, mặt hớn hở cười tươi rói bước ra tận sát bậc tam cấp lên sảnh chính để đón “khách quý”.
Còn đang ngỡ ngàng chưa hiểu vị khách được đích thân bố vợ tôi đón tiếp chu đáo ấy là ai thì đã thấy bố vợ tôi vội vàng chạy đến mở cửa chiếc xe hạng sang vừa dừng lại, ông cúi người cung kính bắt tay người đàn ông có dáng vẻ bệ vệ, sang trọng vừa bước xuống xe. Không chỉ có thế, bố vợ tôi còn cúi cả người khi bắt tay một cô gái trẻ đi ngay sau người đàn ông sang trọng kia.
Mắt tôi như hoa lên, dù có bồng bềnh lâng lâng trong hạnh phúc mới đang viên mãn đến mấy thì tôi cũng không thể nào nhìn nhầm được cô gái ấy. Đó chính là Bảo Hân, người yêu cũ của tôi, cô gái đã cùng tôi chia ngọt sẻ bùi, vất vả khó khăn tìm việc làm suốt hơn một năm khi chúng tôi vừa ra trường.
Chắc mặt tôi ngây dại, đờ đẫn lắm nên Diệu Thu kéo mạnh tay tôi rồi gần như lôi xềnh xệch đến bên “hai thượng khách”, vừa đi Thu vừa cằn nhằn rằng nếu có gì “thất lễ” với ông khách kia, bố Thu sẽ “cạo đầu bôi vôi” cả hai chúng tôi.
Như một con rối, tôi đi theo Thu và cúi gằm mặt, lí nhí chào khách. Qua lời giới thiệu trang trọng của bố vợ tôi, tôi được biết ông khách kia là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc của tập đoàn mà công ty của bố tôi chỉ là một “con ong cái kiến”. Và bố tôi thay mặt cả gia đình vô cùng vinh dự được đón ông cùng tiểu thư lá ngọc cành vàng đến dự đám cưới của chúng tôi.
Nghe những lời của bố vợ mình, tôi lùng bùng hết cả tai, tâm trí rối tinh rối mù chẳng hiểu tại sao lại có thể xảy ra một câu chuyện như thế này, tại sao lại có lần “ chạm mặt” dở khóc dở cười này ngay trong ngày mà tôi cảm thấy mình là “người đàn ông sáng suốt” nhất?!
Từ lúc đó đến tan buổi tiệc, tôi như người mất hồn, ai bảo sao làm vậy khiến vợ tôi không ít lần phát cáu, quay sang tôi chì chiết với những lời lẽ khá nặng nề. Đêm ấy, tôi không hề có đêm tân hôn như bao cặp vợ chồng khác mà cầm theo chai rượu rồi ra ban công vừa hút thuốc vừa uống liên tiếp hết ly này đến ly khác, mặc Diệu Thu khóc lóc vật vã trong phòng. Tôi ân hận, tôi tiếc nuối và không ngớt tự trách mình, nhưng tất cả đã quá muộn. Tôi gục xuống trong cơn say và đắm chìm trong vô số những kỷ niệm về những ngày chưa xa, khi tôi và Bảo Hân còn đang yêu nhau.
Tôi quen Bảo Hân khi đến bảo dưỡng hệ thống máy tính cho một siêu thị chuyên về sách và dụng cụ học tập. Khi ấy tôi là cậu sinh viên năm cuối trường Kinh tế, vừa đi học, vừa đi làm để có thêm kinh nghiệm và trang trải cuộc sống khó khăn của mình. Bố mẹ làm muối, nhà lại có đến 4 anh chị em nên luôn thiếu trước hụt sau. Ngay từ năm một đại học, tôi đã bươn chải xin làm đủ nghề, từ ship hàng thuê, chở nước đá đi giao cho các cửa hàng đến dạy kèm…chẳng ngần ngại bất cứ việc gì để tự lo cho mình và dành dụm chút ít gửi về phụ bố mẹ nuôi 3 đứa em trứng gà trứng vịt.
Đến năm thứ 4, với kiến thức kha khá về công nghệ thông tin, tôi được một công ty tin học nhận làm bán thời gian, chuyên sửa chữa và bảo dưỡng máy tính…
Video đang HOT
Cả ngày bảo dưỡng máy tại siêu thị sách, tôi ấn tượng với cô nhân viên bán hàng dáng người nhỏ nhắn, nụ cười tươi và giọng nói nhẹ như gió được giao nhiệm vụ dẫn tôi đến các phòng đặt máy và hỗ trợ những việc lặt vặt. Câu chuyện qua lại, tôi biết tên em là Bảo Hân, là sinh viên năm ba ngành Quản trị kinh doanh và đi làm ở siêu thị được hơn 4 tháng.
Sau lần đầu gặp gỡ ấy chúng tôi trở thành bạn bè. Hân là cô gái cực kỳ chu đáo, quan tâm đến mọi người, ăn mặc giản dị và chi tiêu cũng rất tiết kiệm. Đôi lần tôi cũng có thắc mắc về gia đình em, Hân chỉ cười nhẹ nhàng nói bố mẹ em là công chức bình thường, chỉ có mình em là con nên bố mẹ hơi khó tính, khắt khe trong các mối quan hệ bạn bè của con cái. Hân đang sống ở ký túc xá cùng các bạn và đi làm thêm để tích luỹ kinh nghiệm thực tế.
Quen nhau được nửa năm thì chúng tôi yêu nhau, thời điểm đó cũng là lúc tôi tốt nghiệp ra trường và lao đao vì tìm kiếm việc làm. Công ty máy tính nơi tôi đang làm việc cắt giảm nhân viên làm bán thời gian như tôi nên nguồn thu nhập của tôi không còn biết bấu víu vào đâu. Những ngày tháng ấy nhờ có Hân nên tôi gục ngã khi hết lần này đến lần khác hồ sơ xin việc bị trả về, lần phỏng vấn nào cũng nhận những lời hứa hẹn rồi trôi vào quên lãng. Từ bữa ăn hàng ngày đến đổ xăng xe, tiền phòng trọ… tất tật đều do Hân chu cấp cho tôi. Để tôi đỡ ngại, Hân dí dỏm bảo Hân cho tôi vay, sau này tôi đi làm có tiền Hân sẽ tính cả gốc và lãi.
Rồi tôi cũng được gọi đi làm khi một công ty xuất nhập khẩu đa ngành nghề cần nhân viên phát triển kinh doanh. Cả tôi và Hân vui như trúng số độc đắc khi sau 3 tháng thử việc, tôi được ký hợp đồng dài hạn với mức lương khá cao của một sinh viên vừa ra trường.
Cùng phòng làm việc với tôi là Diệu Thu, một cô gái ngoại hình bình thường nhưng ăn mặc điệu đà, sang chảnh và luôn muốn “thể hiện” đẳng cấp, quyền lực của “con gái giám đốc”.
Khi Diệu Thu “bật đèn xanh”, tôi như con thiêu thân lao vào mối tình với toan tính rằng đây là “cánh cửa” để tôi được đổi đời, để tôi thoát khỏi cảnh sống nghèo túi bấy nay và có thể “ngoi” lên một vị trí quản lý trong công ty.
Tôi quên bẵng tình yêu trong sáng với Bảo Hân, quên luôn những ngày tháng khốn khó mà em đã cùng tôi chia ngọt sẻ bùi. Chẳng mấy khó khăn để Hân nhận ra sự thay đổi của tôi, em buồn nhưng không hề trách móc hay giận dỗi gì. “Yêu” Thu được 1 tháng thì tôi quyết định chia tay Bảo Hân, em đã khóc lặng đi khi nghe tôi nói lý do chia tay vì “thương em”, không muốn để em phải gắn bó cuộc đời với một thằng đàn ông tay trắng như tôi…
Tôi vui mừng vì mình đã “rũ” được Hân nhanh đến vậy để tiến đến đám cưới với Diệu Thu khi Thu thông báo đã có bầu. Tôi chẳng còn mong muốn gì hơn ngoài điều đó và luôn trong tâm trạng lâng lâng sung sướng vì nghĩ mình đã “chuột sa chĩnh gạo”.
Nào ngờ ngay trong ngày cưới, tôi biết cô gái bán sách mà mình phũ phàng chia tay ấy lại là tiểu thư duy nhất của một ông chủ có khối tài sản khổng lồ. Không chỉ giàu có, cô gái ấy còn nết na, ngoan hiền và vô cùng nhân hậu.
Theo Khám Phá
Bỏ cô bán sách lấy con gái giám đốc và lần chạm mặt "chết đứng"
Tôi vui mừng vì mình đã "rũ" được Hân nhanh đến vậy để tiến đến đám cưới với Diệu Thu khi Thu thông báo đã có bầu. Nào ngờ ngay trong ngày cưới, tôi biết cô gái bán sách mà mình phũ phàng chia tay ấy lại là tiểu thư duy nhất của một ông chủ có khối tài sản khổng lồ.
Ảnh minh họa
Nhìn tiệc cưới sang trọng lung linh trong ngập tràn hoa tươi, đèn màu và tiếng nhạc réo rắt, tôi tự khen thầm rằng mình đã sáng suốt "nhanh chân" để quyết định lấy Diệu Thu, con gái giám đốc công ty nơi tôi mới vừa được tuyển dụng làm việc vừa tròn 6 tháng. Đang cùng Diệu Thu đứng đón khách, tôi thấy bố vợ cũng là sếp của mình vội vàng chỉnh đốn lại trang phục rồi kéo tay vợ chồng tôi, mặt hớn hở cười tươi rói bước ra tận sát bậc tam cấp lên sảnh chính để đón "khách quý".
Còn đang ngỡ ngàng chưa hiểu vị khách được đích thân bố vợ tôi đón tiếp chu đáo ấy là ai thì đã thấy bố vợ tôi vội vàng chạy đến mở cửa chiếc xe hạng sang vừa dừng lại, ông cúi người cung kính bắt tay người đàn ông có dáng vẻ bệ vệ, sang trọng vừa bước xuống xe. Không chỉ có thế, bố vợ tôi còn cúi cả người khi bắt tay một cô gái trẻ đi ngay sau người đàn ông sang trọng kia.
Mắt tôi như hoa lên, dù có bồng bềnh lâng lâng trong hạnh phúc mới đang viên mãn đến mấy thì tôi cũng không thể nào nhìn nhầm được cô gái ấy. Đó chính là Bảo Hân, người yêu cũ của tôi, cô gái đã cùng tôi chia ngọt sẻ bùi, vất vả khó khăn tìm việc làm suốt hơn một năm khi chúng tôi vừa ra trường.
Chắc mặt tôi ngây dại, đờ đẫn lắm nên Diệu Thu kéo mạnh tay tôi rồi gần như lôi xềnh xệch đến bên "hai thượng khách", vừa đi Thu vừa cằn nhằn rằng nếu có gì "thất lễ" với ông khách kia, bố Thu sẽ "cạo đầu bôi vôi" cả hai chúng tôi.
Như một con rối, tôi đi theo Thu và cúi gằm mặt, lí nhí chào khách. Qua lời giới thiệu trang trọng của bố vợ tôi, tôi được biết ông khách kia là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc của tập đoàn mà công ty của bố tôi chỉ là một "con ong cái kiến". Và bố tôi thay mặt cả gia đình vô cùng vinh dự được đón ông cùng tiểu thư lá ngọc cành vàng đến dự đám cưới của chúng tôi.
Nghe những lời của bố vợ mình, tôi lùng bùng hết cả tai, tâm trí rối tinh rối mù chẳng hiểu tại sao lại có thể xảy ra một câu chuyện như thế này, tại sao lại có lần "chạm mặt" dở khóc dở cười này ngay trong ngày mà tôi cảm thấy mình là "người đàn ông sáng suốt" nhất?!
Từ lúc đó đến tan buổi tiệc, tôi như người mất hồn, ai bảo sao làm vậy khiến vợ tôi không ít lần phát cáu, quay sang tôi chì chiết với những lời lẽ khá nặng nề. Đêm ấy, tôi không hề có đêm tân hôn như bao cặp vợ chồng khác mà cầm theo chai rượu rồi ra ban công vừa hút thuốc vừa uống liên tiếp hết ly này đến ly khác, mặc Diệu Thu khóc lóc vật vã trong phòng. Tôi ân hận, tôi tiếc nuối và không ngớt tự trách mình, nhưng tất cả đã quá muộn. Tôi gục xuống trong cơn say và đắm chìm trong vô số những kỷ niệm về những ngày chưa xa, khi tôi và Bảo Hân còn đang yêu nhau.
Tôi quen Bảo Hân khi đến bảo dưỡng hệ thống máy tính cho một siêu thị chuyên về sách và dụng cụ học tập. Khi ấy tôi là cậu sinh viên năm cuối trường Kinh tế, vừa đi học, vừa đi làm để có thêm kinh nghiệm và trang trải cuộc sống khó khăn của mình. Bố mẹ làm muối, nhà lại có đến 4 anh chị em nên luôn thiếu trước hụt sau. Ngay từ năm một đại học, tôi đã bươn chải xin làm đủ nghề, từ ship hàng thuê, chở nước đá đi giao cho các cửa hàng đến dạy kèm...chẳng ngần ngại bất cứ việc gì để tự lo cho mình và dành dụm chút ít gửi về phụ bố mẹ nuôi 3 đứa em trứng gà trứng vịt.
Đến năm thứ 4, với kiến thức kha khá về công nghệ thông tin, tôi được một công ty tin học nhận làm bán thời gian, chuyên sửa chữa và bảo dưỡng máy tính...
Cả ngày bảo dưỡng máy tại siêu thị sách, tôi ấn tượng với cô nhân viên bán hàng dáng người nhỏ nhắn, nụ cười tươi và giọng nói nhẹ như gió được giao nhiệm vụ dẫn tôi đến các phòng đặt máy và hỗ trợ những việc lặt vặt. Câu chuyện qua lại, tôi biết tên em là Bảo Hân, là sinh viên năm ba ngành Quản trị kinh doanh và đi làm ở siêu thị được hơn 4 tháng.
Sau lần đầu gặp gỡ ấy chúng tôi trở thành bạn bè. Hân là cô gái cực kỳ chu đáo, quan tâm đến mọi người, ăn mặc giản dị và chi tiêu cũng rất tiết kiệm. Đôi lần tôi cũng có thắc mắc về gia đình em, Hân chỉ cười nhẹ nhàng nói bố mẹ em là công chức bình thường, chỉ có mình em là con nên bố mẹ hơi khó tính, khắt khe trong các mối quan hệ bạn bè của con cái. Hân đang sống ở ký túc xá cùng các bạn và đi làm thêm để tích luỹ kinh nghiệm thực tế.
Quen nhau được nửa năm thì chúng tôi yêu nhau, thời điểm đó cũng là lúc tôi tốt nghiệp ra trường và lao đao vì tìm kiếm việc làm. Công ty máy tính nơi tôi đang làm việc cắt giảm nhân viên làm bán thời gian như tôi nên nguồn thu nhập của tôi không còn biết bấu víu vào đâu. Những ngày tháng ấy nhờ có Hân nên tôi gục ngã khi hết lần này đến lần khác hồ sơ xin việc bị trả về, lần phỏng vấn nào cũng nhận những lời hứa hẹn rồi trôi vào quên lãng. Từ bữa ăn hàng ngày đến đổ xăng xe, tiền phòng trọ... tất tật đều do Hân chu cấp cho tôi. Để tôi đỡ ngại, Hân dí dỏm bảo Hân cho tôi vay, sau này tôi đi làm có tiền Hân sẽ tính cả gốc và lãi.
Rồi tôi cũng được gọi đi làm khi một công ty xuất nhập khẩu đa ngành nghề cần nhân viên phát triển kinh doanh. Cả tôi và Hân vui như trúng số độc đắc khi sau 3 tháng thử việc, tôi được ký hợp đồng dài hạn với mức lương khá cao của một sinh viên vừa ra trường.
Cùng phòng làm việc với tôi là Diệu Thu, một cô gái ngoại hình bình thường nhưng ăn mặc điệu đà, sang chảnh và luôn muốn "thể hiện" đẳng cấp, quyền lực của "con gái giám đốc".
Khi Diệu Thu "bật đèn xanh", tôi như con thiêu thân lao vào mối tình với toan tính rằng đây là "cánh cửa" để tôi được đổi đời, để tôi thoát khỏi cảnh sống nghèo túi bấy nay và có thể "ngoi" lên một vị trí quản lý trong công ty.
Tôi quên bẵng tình yêu trong sáng với Bảo Hân, quên luôn những ngày tháng khốn khó mà em đã cùng tôi chia ngọt sẻ bùi. Chẳng mấy khó khăn để Hân nhận ra sự thay đổi của tôi, em buồn nhưng không hề trách móc hay giận dỗi gì. "Yêu" Thu được 1 tháng thì tôi quyết định chia tay Bảo Hân, em đã khóc lặng đi khi nghe tôi nói lý do chia tay vì "thương em", không muốn để em phải gắn bó cuộc đời với một thằng đàn ông tay trắng như tôi...
Tôi vui mừng vì mình đã "rũ" được Hân nhanh đến vậy để tiến đến đám cưới với Diệu Thu khi Thu thông báo đã có bầu. Tôi chẳng còn mong muốn gì hơn ngoài điều đó và luôn trong tâm trạng lâng lâng sung sướng vì nghĩ mình đã "chuột sa chĩnh gạo".
Nào ngờ ngay trong ngày cưới, tôi biết cô gái bán sách mà mình phũ phàng chia tay ấy lại là tiểu thư duy nhất của một ông chủ có khối tài sản khổng lồ. Không chỉ giàu có, cô gái ấy còn nết na, ngoan hiền và vô cùng nhân hậu.
Theo blogtamsu
Chết đứng khi bắt gặp cảnh tượng trong phòng mẹ chồng Tôi rất khó chịu vì nhiều lần mẹ chồng dẫn người đàn ông đó đến nhà, tôi không biết có nên kể cho chồng hay không nữa. Tôi và anh yêu nhau hơn 3 năm mới làm đám cưới. Ngần ấy thời gian không ngắn chút nào, chúng tôi đủ hiểu và yêu thương nhau rất mực. Chồng tôi là nhân viên văn...







Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Bị người phụ nữ váy đỏ xuất hiện phá tan đám cưới, bố tôi phẫn nộ hét lên một câu rồi dẫn tôi ra về

Thương con trai út, mẹ chồng lương hưu 40 triệu/tháng chuyển đến sống cùng, được hơn 1 tuần bà ấm ức trở về nhà với bàn tay băng bó

Cung phụng chồng suốt nhiều năm, người phụ nữ quyết ly hôn ở tuổi 65

Vợ chồng tìm cách thoát khỏi áp lực "nối dõi tông đường"

Anh trai tôi khiến 3 cô gái mang thai nhưng mẹ thờ ơ, còn quay sang quát nạt "đàn bà con gái không biết giữ mình thì tự chịu"

Mẹ chồng kêu mất chiếc vòng vàng khi đến chơi, từ đó về sau bà liên tục đòi hỏi con dâu như con nợ

32 tuổi, tôi đã 3 lần trắng tay, gánh nợ vì chứng khoán

Bố mẹ ly hôn từ khi tôi 8 tuổi, bí mật được chôn giấu suốt 20 năm đã "vạch trần" tội lỗi của cha tôi

Chồng thân thiết quá mức với em dâu khiến tôi ái ngại

Con dâu hoảng hốt khi nghe bạn trai của mẹ chồng khen một câu

Biết chồng thường xuyên làm việc này khi xa vợ, tôi chỉ muốn ly hôn

Chê con dâu không xứng, 1 tuần sau mẹ chồng đến tận nhà thông gia xin lỗi
Có thể bạn quan tâm

Phim Trung Quốc cực hay nhưng "đứt gánh" vì thẩm mỹ đuổi khán giả: "Cặp sừng" nhấn chìm nhan sắc nữ chính, bị mỉa mai "cổ trang Y2K"
Phim châu á
23:25:17 10/04/2025
NSND Thanh Lam khoe cháu ngoại, Quách Thu Phương U50 vẫn gợi cảm không ngờ
Sao việt
23:01:17 10/04/2025
Lời tự sự của ca sĩ Hoàng Bách
Nhạc việt
22:55:09 10/04/2025
'Tứ đại mỹ nhân Sài Gòn' Kiều Chinh đóng phim thế nào ở tuổi U90?
Hậu trường phim
22:42:44 10/04/2025
Đã khởi tố 63 bị can liên quan đến đường dây lô đề nghìn tỷ của Tuấn "chợ Gốc"
Pháp luật
22:31:30 10/04/2025
Chia buồn với 3 con giáp đón chờ 2 ngày cuối tuần (12-13/4) khá sóng gió, cảm xúc tiêu cực vây quanh, vận xui đeo bám, tiểu nhân quấy phá dễ mất hết tiền của
Trắc nghiệm
22:19:08 10/04/2025
Yamal đi vào lịch sử Champions League
Sao thể thao
22:08:59 10/04/2025
Tiết lộ gây sốc về Kim Soo Hyun khiến netizen hoảng hốt: "Sao khán giả Hàn Quốc lại ám ảnh với..."
Sao châu á
21:55:47 10/04/2025
Vụ cháy 4 người chết: Con gái ngã quỵ khi nghe tin cha mẹ mất
Tin nổi bật
21:24:12 10/04/2025
Trung Quốc gửi thông điệp mới tới Mỹ
Thế giới
21:22:28 10/04/2025