Bỏ chồng vũ phu lại vướng vào người tình “hai lòng”
Tôi năm nay 40 tuổi, sinh ra và lớn lên ở 1 vùng nông thôn nghèo, suy nghĩ của người dân còn phong kiến, cổ hủ, lạc hậu.
ảnh minh họa
20 năm trước, khi tôi học lớp 11 thì gia đình tôi lâm vào tình cảnh khó khăn. Bố mẹ tôi không thể cho tôi đi học được nữa nên tôi đành ngậm ngùi chấp nhận dừng lại dở dang.
Mấy năm sau có người đến xin cưới tôi. Lúc đó tôi 19 tuổi, còn anh ta 20 tuổi. Anh ta chỉ học hết lớp 5 là ở nhà làm sắt thép. Tôi nhất quyết không đồng ý vì tính ra chúng tôi có họ xa với nhau, nhưng bố mẹ tôi vẫn cứ thuyết phục tôi. Thế là tôi đành nhắm mắt đưa chân, lấy chồng mà lòng buồn rười rượi.
Chồng tôi tính tình vừa cục xúc vừa nhu nhược, nhất nhất nghe theo bố mẹ, chẳng biết tự lo nghĩ hay có chính kiến gì của riêng mình. Chồng tôi không bao giờ nói chuyện nhẹ nhàng với vợ con được đến câu thứ 3. Từ chuyện nhỏ nhặt trở đi, hơi 1 chút là anh ta “nói chuyện” bằng nắm đấm.
Chúng tôi ở chung với bố mẹ chồng 3 năm thì được ra ở riêng, trên mảnh đất của 4 đời các cụ nhà anh để lại. Mọi chuyện lớn bé và lo kinh tế trong nhà chồng tôi mặc cho tôi lo liệu hết. Tôi vay mượn tiền làm vốn để làm ăn, cố gắng bươn trải, vượt qua cuộc sống khó khăn, bộn bề và vất vả.
Tôi đã sinh được 2 cháu, có trai có gái đủ cả. Thế nhưng, chồng tôi vẫn muốn sinh thêm con vì anh ta muốn phải có được 2 con trai. Tôi đã phân tích cho chồng hiểu, vì cuộc sống còn khó khăn, sinh 2 đứa rồi lo cho chúng ăn học tử tế, nên người cũng tốt rồi, nhưng chồng tôi vẫn không nghe.
Thế là tôi đành sinh thêm đứa nữa cho yên cửa yên nhà. Nhưng lần thứ 3 tôi lại sinh con gái. Thế nên cả chồng tôi và bố mẹ chồng tôi lại bắt tôi sinh thêm đứa nữa, đến khi nào đủ 2 con trai thì thôi. Tôi đành sinh thêm đứa thứ 4. Và lần này may cho tôi, cháu là con trai. Thế nên gia đình nhà chồng không còn ý kiến gì nữa.
Video đang HOT
Nhưng cũng vì sinh nhiều con mà cuộc sống của gia đình tôi càng vất vả hơn. Cả bố mẹ chồng và chồng tôi đều không đỡ đần tôi việc trông con, trông cháu. Một mình tôi vừa phải lo nuôi dạy 4 đứa con, vừa phải bươn trải kiếm sống nên vất vả không để đâu cho hết. Từ sáng tinh mơ đến tối mịt, tôi méo mặt quay như chong chóng, làm quần quật và chẳng biết nghỉ ngơi là gì.
Hơn 10 năm vừa sinh vừa nuôi 4 đứa con, lúc con ốm đau, thậm chí nằm viện, 1 mình tôi chăm sóc và cáng đáng hết. Vì lo lắng quá nhiều việc và vất vả tối ngày nên có lần tôi lỡ quên mất ngày giỗ của cụ bọn trẻ. Thế là bị mẹ chồng tôi lên nhà chửi cho 1 trận và đuổi mẹ con tôi ra đường.
Thương đứa lớn đang ôn thi để chuẩn bị thi học sinh giỏi cấp tỉnh, tôi xin mẹ chồng cho mẹ con tôi ở lại và phải xin lỗi mãi bà mới chịu cho qua. Nhiều đêm tôi chỉ biết ôm con và khóc thầm vì tủi thân. Chồng tôi cũng chẳng bao giờ đỡ đần gì, là đàn ông trong nhà mà chỉ biết sống dựa vào vợ, mặc cho tôi vất vả, cực nhọc. Đã thế, hơi 1 chút là lại sửng cồ lên và thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với tôi, với các con.
Có thời gian suốt 4 tháng trời, cứ khoảng từ 11 giờ đêm trở đi là tôi nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ, nội dung toàn chửi bới tôi và bố mẹ đẻ tôi với những lời lẽ rất thô tục. Vì chồng tôi không ngủ đêm ở nhà, phải ngủ ngoài xưởng để trông coi đồ nên tôi lại càng sợ. Tôi bị áp lực và khủng hoảng tâm lý khá lớn vì những tin nhắn nặc danh ấy.
Phải chịu đựng suốt 4 tháng trời, tình cờ 1 hôm tôi phát hiện ra tất cả những tin nhắn ấy là của chồng tôi. Anh ta mua sim rác để bạo hành tinh thần tôi. Tôi không thể tưởng tượng được rằng bao năm qua tôi hy sinh vì chồng, vì gia đình chồng và các con, thế mà giờ anh ta lại đối xử với tôi như vậy. Bố mẹ chồng tôi cũng đứng ra bênh vực anh ta và còn khích bác các anh chị em của chồng chửi mắng tôi. Mẹ chồng tôi còn lớn tiếng thách thức tôi: “Không ở được với nhau thì chúng mày đưa nhau ra toà đi!”.
Tôi thấy thật xót xa cho thân phận mình. Uất quá, tôi đã viết đơn ly hôn. Nhưng vì tôi đứng tên vay 3 tỷ đồng để làm vốn cho chồng làm ăn, đến khi chia tay, chồng tôi rũ sạch trách nhiệm trả nợ và buộc tôi phải trả 1 mình. Anh ta đòi chia đôi số tài sản là 2 mảnh đất mà chúng tôi đã gom góp, dành dụm để mua.
Cứ giằng co mãi chuyện trả nợ mà chồng tôi nhất định không chịu, lại ảnh hưởng đến con cái phải chịu nhiều áp lực, ảnh hưởng đến việc học tập, cuối cùng tôi quyết định chấp nhận ôm hết số nợ và 1 mình tôi phải nai lưng ra làm mà trả.
Vì sĩ diện với làng xóm và sợ mang tiếng nhận đất mà không có trách nhiệm gì, chồng tôi đã đồng ý nuôi 2 đứa con, là cháu thứ nhất và thứ 3, còn tôi nuôi đứa thứ 2 và thứ 4. Nhưng hàng tháng các cháu vẫn phải đến tìm tôi để xin tiền đóng học, rồi lại bị bỏ đói, ăn uống thất thường nên gầy yếu hẳn đi. Tôi thương con quá, bảo chúng về ở hết với tôi. Thế là giờ 1 mình tôi vừa nuôi 4 đứa con ăn học, vừa lo trả món nợ.
Sau khi ly hôn khoảng 1 năm thì tôi quen 1 người đàn ông tên là C, anh hơn tôi 5 tuổi, là khách hàng của tôi, đã có cháu nội, cháu ngoại và vợ chồng anh cũng đã ly hôn. Anh luôn tỏ ra quan tâm đến tôi và động viên rất nhiều. 1 thời gian sau anh bày tỏ tình cảm với tôi, thế là chúng tôi chính thức yêu nhau. Tôi yêu anh chân thành và tôn trọng tình cảm mà anh dành cho tôi. Cả 2 đều cảm thấy thật hạnh phúc và tiếc rằng, tại sao không được gặp nhau sớm hơn để không phải chịu đau khổ như hàng chục năm qua.
Chúng tôi yêu nhau được khoảng 1 năm thì có người nói cho tôi biết rằng anh là kẻ bắt cá 2 tay. Trong thời gian yêu tôi, anh cũng yêu 1 cô gái trẻ, chưa kết hôn lần nào và họ dự định làm đám cưới. Tôi đau khổ vô cùng và đã trách anh rất nhiều. Anh đã công nhận với tôi là có quan hệ với người khác nhưng anh lại bảo là anh không muốn mất tôi.
Tôi rất giận anh và quyết định chấm dứt quan hệ. Tôi cố gắng quên anh đi và lại tiếp tục cuộc sống của 5 mẹ con nhưng 2 tháng sau anh lại chủ động liên lạc. Anh bảo rằng cô gái kia đã đi lấy chồng, và rằng anh vẫn luôn yêu tôi, anh rất nhớ tôi và muốn nối lại quan hệ. 1 lần nữa tôi lại yếu đuối, lại tin lời anh nói và lại đến với anh.
Một năm sau, tôi lại phải chịu đau khổ khi anh nói với tôi rằng anh phải đi lấy vợ. Hoá ra anh cũng yêu người khác trong thời gian ở bên tôi và lần này thì ngày cưới của họ cũng chẳng còn bao lâu nữa. Tôi buồn bã và thất vọng vô cùng. Mới hôm qua thôi, anh vẫn nói với tôi rằng anh yêu tôi, anh muốn chúng tôi vẫn yêu nhau, vẫn quan tâm đến nhau như hơn 1 năm qua.
Tôi yêu anh nên không muốn mất anh, nhưng cũng không thể làm người thứ 3 xen vào gia đình anh được. Sao số tôi lại khổ đủ đường như thế? Bao năm qua vất vả mấy tôi cũng chịu đựng được, vậy mà không hiểu sao khi phải đối diện với chuyện này, tôi thấy mình như kiệt sức và chẳng thể gượng dậy được nữa. Tôi thật sự không biết nên làm thế nào bây giờ.
Theo VNE
Về quê...
... Chị chẳng ngại gì ngoài việc nhận được lời hỏi han chi tiết từ những con người chân chất, thật thà ấy. Họ gọi đó là tình làng nghĩa xóm, quan tâm thân tình đến nhau bất kể người kia có cần, có thích hay không.
Hình minh họa: Dân Việt
Không đáp lại thì họ sẽ có chuyện để kể rằng dâu nhà ấy khinh khỉnh lạnh nhạt với bà con lối xóm, trong khi khéo vừa hỏi chuyện mình lúc trước, chỉ lát sau gần như toàn bộ những người có mặt ở đó biết nội dung. Đến giúp đám, thì chỉ có việc nhặt hành, nhặt tỏi, nhặt rau lau bát, rất thích hợp cho việc túm tụm thì thào.
Câu chuyện nào cũng được các bà các chị săm soi từ đầu đến chân, rồi đem ra mổ xẻ bàn luận sau khi "khổ chủ" đã rời quê cả tuần. Vấn đề các bà quan tâm quá, chuyện nhà ai cũng tường tỏ từng chân tơ kẽ tóc, từng nội tình ngoại vụ chuyện gì cũng biết.
"Nhà bà Hoan có gần trăm cây vàng nhưng giấu kỹ lắm. Nhà thím Thuấn đầy tiền, thím ấy dậy thêm rồi tham gia công tác ở trường kiếm bộn, chẳng qua cứ giả nghèo giả khổ thôi, đã ai thèm xin đâu". "Thằng ấy nó đi buôn, tiền chất hàng núi. Thằng kia làm cho công ty nước ngoài, lương hàng trăm triệu một tháng".
Chị cười thầm, chắc họ toàn vống lên theo kiểu "gà mẹ rụng lông", chứ giờ người khôn của khó, làm gì mà dễ thế, ai mà được "quan tâm" thì cũng mếu dở. Sau đến chính chị là chủ thể của câu chuyện.
Ra là mẹ chồng lúc nào cũng tự hào con trai mình giỏi giang tài ba, một có khi thêm thắt thành hai, đi khoe trong mọi câu chuyện rằng chúng nó tự mua đất, tự làm nhà. Bà kể những "kỳ tích" ấy nhưng lại "quên" không kể những vất vả, những nợ nần, những lần hai vợ chồng bị lừa tiền, góp vốn làm ăn thua lỗ, những vụ giúp đứa em gặp khó khăn, vì kể ra như thế thì lại xấu đứa em.
Là bà tự hào kể vậy thôi cứ cũng đã được cái gì đâu, vậy là mọi người bắt đầu đặt những câu cắc cớ, hỏi trực tiếp chị: "Vợ chồng mày giàu thế sao không cho bố mẹ tiền xây nhà đi". Chị ngạc nhiên: "Nhà bố mẹ cháu năm gian to đẹp, chắc chắn như thế, lại mới xây thêm dãy nhà ngang, có buồng để không. Sao phải xây mới ạ?". Song họ cứ thích tham gia, rằng phải xây nhà tỉ bạc mới là xây, là cho. Có người lại quát: "Sao không thay cho bố mày cái xe máy mới". Họ nói "Giờ chúng mày còn trẻ mà đã thế, là giỏi là tài, báo hiếu cho bố mẹ đi chứ còn gì?".
Chị đến xây xẩm mặt mày, tính chị vốn không hay kể lể, vì kể ra cũng có bớt túng thiếu đi được đâu, thành ra không kể khổ nghĩa là người đó rất sướng. Và nếu sướng, nhiều tiền thì phải biết chia sẻ, chị cười và buồn cho suy nghĩ ấy quá.
Người quê nhìn thấy có đôi đứa "giàu non", cùng vài kẻ hay "chém gió" nên kính nể những người đi làm ở thành phố lắm, luôn nghĩ rằng người phố tiêu tiền như rác, ở đó tiền rơi khắp đường chịu khó nhặt tí là đầy.
Nỗi tủi khổ vì chẳng có sự trợ giúp còn chưa nguôi thì việc buồn lại đến khi có những người không hiểu, nói vợ chồng chị ích kỷ, tham lam chỉ biết nghĩ cho bản thân... Mẹ chồng cũng chẳng thể nói đỡ cho câu nào vì như thế khác gì "đốp" vào những gì bà từng khoe khoang trước kia.
Sự quan tâm thái quá ấy khiến cho gia đình nhỏ lục đục không ít sau mỗi lần về quê. Cũng bởi một lời nói chân tình đúng lúc khiến cho người ta nhớ mãi, bên cạnh đó những lời đơm đặt cay nghiệt vô tình hay hữu ý có thể làm ai đó ám ảnh suốt đời không quên.
Theo Danviet
"Cô ấy ngoại tình với bạn thân của tôi" Do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, lại phải nuôi 2 con nhỏ nên cách đây 2 năm vợ chồng tôi quyết định để tôi đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Hình chỉ có tính chất minh họa. Vậy mà, trong khi tôi đang vất vả nơi xứ người để kiếm tiền chăm lo cho gia đình thì cô...