Bồ chồng vác bụng bầu tới đòi danh phận, mẹ chồng khuyên tôi cho cô ta ở lại nuôi…
Cho đến khi nhìn vào tờ giấy khai sinh của đứa trẻ, chị sốc tới mức ngất lịm: Tên người mẹ lại là chị chứ không phải là ả bồ.
ảnh minh họa
- Giờ chị tính làm sao với cái bụng bầu 5 tháng của tôi đây. Nó là sản phẩm của chồng chị đấy! Dù thế nào thì con tôi cũng phải có bố và tôi cũng phải có một danh phận chứ.
Chị không ngờ cô bồ của chồng chị đã tìm đến tận nhà ăn vạ như thế này rồi. Lại còn ngang nhiên đòi danh phận nữa chứ. Uất nghẹn trong chị chẳng còn thể dâng cao lên thêm nữa vì nó đã bị đẩy lên đến tột cùng từ cái ngày chị đến nhà yêu cầu cô ta dừng lại với chồng chị rồi. Chị nhớ lại…
- Chị nghĩ sao, chị nghĩ mình đủ tư cách để yêu cầu tôi làm chuyện này hay sao? – Cô ta vênh váo với chị
Chị còn chưa kịp cho cô ta một cái tát thì đã bị anh chặn họng:
- Cô về đi, đừng đến đây làm phiền cô ấy nữa. Nếu không, tôi chẳng để cô yên đâu. – Chồng chị kéo tay chị, đuổi chị về
Chị sững sờ. Chị không dám tin người chồng đầu gối tay ấp với mình suốt 3 năm qua lại đối xử tàn nhẫn với mình như vậy. Chị về nhà, nước mắt lã chã rơi, chị viết đơn ly hôn nhưng…
- Mẹ xin con. Con đừng bỏ đi. Hãy ở lại vì mẹ.
“Nói cho chị biết, chị có muốn chối bỏ trách nhiệm với tôi cũng không được đâu” – Cô bồ của chồng chị giật giọng. (Ảnh minh họa)
Mẹ chồng chị nắm tay chị, cầu xin chị đừng ly hôn với anh. Chị nghẹn ngào. Mẹ chồng chị, từ ngày chị về làm dâu đều yêu thương chị như con đẻ, dạy dỗ chị bao nhiêu điều. Ơn nghĩa này của mẹ chồng, chị đã báo đáp được bao nhiêu đâu. Hơn nữa, cậu con trai nhỏ của chị lại nhất định không chịu xa bà nội. Vậy là chị cắn răng chịu đựng vì con, vì mẹ chồng chị.
- Nói cho chị biết, chị có muốn chối bỏ trách nhiệm với tôi cũng không được đâu. – Cô bồ của chồng chị giật giọng
Chị bừng tỉnh, trở về thực tại. Chị điên lắm, chuyện đã đến nước này thì chị chẳng nể nang gì nữa. Chị phải cho cô ta một bài học. Chị chưa kịp giơ tay lên tát cô ta thì mẹ chồng chị bước đến:
- Con à, dù gì thì nó cũng đã mang thai con của chồng con, cũng là cháu của mẹ, là em của con trai con. Tu nhân tích đức, hành thiện để lấy phúc cho con cái sau này con ạ!
Video đang HOT
Mẹ chồng chị khuyện chị nên giữ cô bồ của chồng chị ở lại nhà chăm sóc đến khi cô ta đẻ. Chị không dám tin mẹ chồng mình lại có thể yêu cầu mình làm chuyện đó. Chị không hề muốn nhưng…
- Mẹ xin con, hãy vì mẹ một lần này thôi. Chịu khó một thời gian nữa rồi bình yên sẽ trở lại với con. Mẹ hứa đấy!
Chẳng hiểu sao nhìn ánh mắt đầy quyết tâm của mẹ chồng, chị lại gật đầu đồng ý. Cô bồ của chồng chị thấy thế tự đắc lắm, nghĩ rằng đã chiến thắng được chị. Rồi danh phận chính thức sẽ là cô ta. Cô ta đâu có ngờ…
Nhìn chị vất vả vừa đi làm lại vừa phải chịu sự sai bảo của nhân tình, anh bắt đầu thấy hối hận. Anh thương chị nhiều hơn, anh biết anh đã quá ngu ngốc, quá sai lầm, đa mang để bây giờ làm khổ chị. Anh lại càng cảm phục hơn sự hy sinh, nhẫn nại của chị. Nếu được làm lại, anh thề sẽ không bao giờ phản bội chị. Mẹ chồng chị nhìn con trai mình rơi nước, lại mỉm cười.
Ả bồ của chồng chị được sức hành hạ chị nên tự đắc, chẳng đề phòng gì. Rồi cũng tới ngày cô ta lâm bồn. Nhưng thay vì vào viện, mẹ chồng chị không đưa cô ta đi đẻ mà để cô ta sinh tại nhà. Mẹ chị từng làm y tá trong khoa sản nên kinh nghiệm dày dặn lắm. Ả nhân tình của chồng chị la hét, đòi vào viện nhưng rồi phải tịt luôn trước câu nói:
- Cô muốn đẻ hay muốn chết đây.
Lúc này cô ta mới biết, mình vác bụng bầu đến nhà ăn vạ là một sai lầm. Cô ta mẹ tròn con vuông. Mẹ chồng chị nhanh chóng đi làm giấy chứng sinh cho đứa trẻ. Chị không hiểu mẹ chồng chị đang muốn làm gì mà lại vội vàng như vậy. Cho đến khi nhìn vào tờ giấy khai sinh của đứa trẻ, chị sốc tới mức muốn ngất lịm: Tên người mẹ lại là chị chứ không phải là ả bồ.
- Mẹ… Thế này là thế nào… – Chị ấp úng
- Cô ta không xứng đáng bước chân vào nhà này, càng không xứng đáng làm cháu của mẹ. Mẹ đã lo lót đủ hết cả rồi. Con cứ yên tâm đi. Cô ta sẽ phải rời khỏi ngôi nhà này ngay lập tức. – Mẹ chồng chị hạ giọng
Đồng ý là cô ta có lỗi, đã gây ra quá nhiều đau khổ cho chị nhưng cô ta là phụ nữ, quyền làm mẹ thiêng liêng lắm.
- Mẹ à, con không đồng ý đâu.
Chị nghẹn ngào. Chị quay lưng lại thì thấy nhân tình của chồng chị ôm đứa con đỉ hỏn đứng phía sau. Cô ta bật khóc, quỳ xuống cầu xin chị tha thứ. Sự cao thượng của chị khiến cô ta phục sát đất. Cô ta tự nguyện bế con đi, không đòi hỏi gì hơn nữa. Nhưng chị thấy áy náy lắm, chị không thể nhưng cũng không cam tâm. Bị kịch này còn kéo dài và giằng co đến khi nào đây?
Theo blogtamsu
Bồ vác bụng bầu đến ăn vạ, tôi giữ cô ta ở lại và chuyện lớn đã xảy ra ngay ngày sinh
Hằng ngày, tôi vẫn chăm sóc cho cô ta đầy đủ, hôm đó tôi đưa cô ta đi khám thai, nhưng cô ta bảo không cần, để cô ta tự đi. Cô ta ở nhà tôi tự nhiên như ruồi.
Ảnh minh họa
Đang ở nhà thì thấy có tiếng gõ cửa, tôi chạy ra mở thì thấy một cô gái trẻ, bụng lùm lùm đứng chắn ở cửa. Thấy tôi cô ta bỗng bù lu bù loa:
- Chị có phải vợ anh Quang không ạ? Huhu... Anh ta làm em có bầu rồi... Huhu... Giờ chị mà không làm gì thì em sẽ cho cái chức giám đốc của anh ta rụng luôn... Huhu...
Tôi nghe mà điếng người, chồng tôi trước giờ khi nào cũng nghiêm túc, sao lại để xảy ra chuyện động trời như thế này nhỉ? Nhưng tôi cố bình tĩnh, mời cô ta vào trong nhà rồi mời cô ta uống nước, đoạn nhỏ nhẹ bảo:
- Thôi em ngồi xuống, có gì thì từ từ kể, vừa khóc vừa nói thế chị không nghe rõ đâu.
- Vâng, anh Quang bảo anh ấy chưa có vợ, anh ấy lừa em có bầu rồi giờ em liên lạc anh ấy không chịu nghe.
Chưa kịp trả lời thì chồng tôi về. Thấy cô gái ấy, chồng tôi thất sắc. Anh run rẩy không nói được lời nào cả. Tôi biết mọi chuyện là thật nên bảo với chồng:
- Dù sao đó cũng là máu mủ của anh, giờ em không thể nào bỏ cô ấy một mình được, cô ấy bảo mình không còn chỗ nào để đi.
(Ảnh minh họa)
- Thế em định làm sao? - Chồng tôi lí nhí.
- Em định giữ cô ấy lại nhà mình. Em sẽ bảo với mọi người rằng đó là em họ của anh.
Tôi nói xong bỏ vào phòng, tôi biết lúc đó chồng mình đang run như cầy sấy. Chắc anh nghĩ rằng lúc đó tôi sẽ tức giận mà đuổi cô bồ kia đi hoặc cho anh một trận tơi bời, nhưng không, tôi quyết định sẽ cho hai con người giả dối kia một bài học nhớ đời thì thôi.
Từ ngày hôm đó, tôi ra ngủ riêng, tôi để cho bồ chồng một phòng nhưng cô ta cứ đòi chồng tôi vào ngủ cùng, nếu anh không sang cô ta sẽ chạy sang phòng hai vợ chồng tôi ngủ. Đêm nào cũng thế, tôi đứng trên gác nhìn chồng tôi chạy quanh chạy quất trốn cô ta mà mắc cười. Ít ra anh vẫn biết xấu hổ và sợ vợ để không chui vào một phòng ngủ với cô ta.
Hằng ngày, tôi vẫn chăm sóc cho cô ta đầy đủ, hôm đó tôi đưa cô ta đi khám thai, nhưng cô ta bảo không cần, để cô ta tự đi. Cô ta ở nhà tôi tự nhiên như ruồi, suốt ngày cứ ăn rồi nằm xem ti vi mà không làm bất cứ cái gì. Cũng may là tôi có thuê ô sin nên mọi việc cũng không đến nỗi khó khăn. Hôm đó cô ta bảo sẽ ra ngoài 1 ngày, tôi thấy lạ nên bám theo và biết được một sự thật.
Tôi gọi cho chồng, hỏi tường tận việc anh quen cô ta thế nào, có muốn ở cạnh cô ta hay không, anh bảo rằng anh chỉ mới biết cô ta được 1 tháng thì xảy ra chuyện, anh thật sự không muốn sống với cô ta, rằng đó chỉ là một sai lầm và anh xin tôi tha thứ.
Tôi quyết định hành động, tôi chưa chắc lắm nhưng linh tính báo tôi biết rằng ông chồng của tôi đã bị cho một vố. Hôm đó khi bồ chồng đang ngồi ở phòng khách xem ti vi thì tôi chạy ra bảo:
- Mẹ chồng chị bảo đến hôm cô sinh con sẽ tặng cho cô một căn hộ, nhưng hôm đó cô đang trong viện không đi ký tên được nên chị và anh Quang sẽ đi thay. Anh Quang sẽ ký thay cô vậy. Dù sao chị cũng chưa sinh được con cho nhà họ Vũ.
- Thế hả chị? Ôi em cảm ơn ạ. Con em đúng là tốt số.
Sau hôm đó, cô ta hỏi tôi rõ địa chỉ, ngày giờ đi ký nhận bàn giao nhà. Tôi nói rõ ràng với cô ta rồi ung dung chờ. Đến ngày dự sinh, cô bồ của chồng tôi kêu đau bụng rồi bảo tôi bắt taxi đưa vào viện. Dù đau nhưng cô ta vẫn nói với tôi và chồng:
- Anh chị không cần phải đi theo em đâu, có bác sỹ rồi mà.
- Ừ, thế thôi anh chị đi ký nhận nhà xong rồi sẽ quay lại. Chắc phải mất cả buổi sáng đó.
- Vâng, em cũng chưa đẻ đâu.
Nói xong, tôi và chồng xuống xe, để cho cô ta đến bệnh viện một mình. Lúc đó, tôi và chồng bắt một chiếc taxi khác đến đúng địa điểm mà mình đã nói với cô bồ kia rồi đứng chờ.
Đúng như dự đoán của tôi, cô ta chạy thẳng tới đó, xếp hàng chờ ký nhận nhà. Vì nghe tôi bảo rằng mọi thủ tục đã xong, giờ chỉ cần chữ ký, chứng minh thư của cô ta nữa là xong.
Chồng tôi ngớ người khi thấy cô bồ của mình bụng phẳng lỳ, đi đứng nhanh nhẹn. Lúc này anh mới sáng mắt, tôi bảo chồng:
- Em phát hiện ra cô ta lừa chúng mình khi đi theo cô ấy và thấy cô ta mua băng vệ sinh rồi thay trong siêu thị.
Chồng tôi ngớ người, thì ra cô ta biết có thể kiếm chác chút đỉnh ở nhà chúng tôi nên đã giả vờ mang bầu rồi đến ăn vạ. Cô ta không ngờ rằng tôi đã bình tĩnh xử lý tất cả.
Tôi và chồng bình tĩnh tiến đến trước mặt cô bồ rồi bảo:
- Trời, em đẻ nhanh thế. Khỏe quá, mới đẻ mà đi lại phăng phăng. Em đến đây làm gì?
- Em... em đến ký nhận nhà.
- Nhà nào nhỉ? Chị chỉ nói dối thế mà em cũng tin à?
- Chị... Chị... lừa tôi sao?
Nhìn mặt cô bồ dởm của chồng mặt tái mét, tìm đường tháo chạy mà tôi cười rũ ruột. Chồng tôi thì thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là cuối cùng mọi chuyện cũng đâu vào đó, chứ không thì vợ chồng tôi cũng khốn khổ với cô bồ ranh ma quỷ quyệt này.
Theo blogtamsu
Chồng tôi khiến cô 'cháu gái hờ' ôm bụng bầu vượt mặt chờ danh phận Trong lòng tôi ngổn ngang cảm giác, càng nghĩ càng thấy đau lòng vô tận, giờ tôi không biết phải làm thế nào nữa.... Ảnh minh họa Vợ chồng tôi cưới nhau gần chục năm, có với nhau 2 mặt con, đủ nếp đủ tẻ. Vợ chồng tôi đều làm trong doanh nghiệp ngoài nhà nước nên bận rộn. Ít có thời gian...