Bố chồng và chồng sợ xanh mặt khi chứng kiến lần đầu tiên tôi dữ dằn
Bố chồng và chồng tôi lần đầu tiên thấy tôi dữ dằn như thế nên sợ xanh mặt. Vì mọi lần tôi vẫn gọi là bố, xưng con. Lần này gọi bác xưng cháu, coi như không còn tình nghĩa nữa.
Lâu dần, sự xuất hiện của anh trong cuộc sống tôi giống như điều hiển nhiên. (Ảnh minh họa)
Tôi hiện là điều dưỡng bệnh viện tỉnh, cũng coi như có ăn học đàng hoàng. Sống trên đời 25 năm, tôi chưa từng làm mất lòng ai. Hồi còn đi học, tôi đã có vài người theo đuổi nhưng tôi không thích ai. Tính tôi hơi cổ hủ, chuyện gì cũng phân biệt rạch ròi, không yêu là tôi nói thẳng.
Đến khi ra trường, tôi xuống thành phố ở trọ để thuận lợi đi làm. Tôi quen chồng hiện tại trong một lần đi mua trà sữa. Hôm đó, quán rất đông. Tôi đợi dài cổ vẫn không thể mua được ly nào. Lúc quay lưng đi về thì có người đưa cho tôi một ly rồi nói: “Thấy em đợi lâu quá nên anh mua giùm luôn nè”. Lúc tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì anh đã lên xe phóng đi. Nhìn theo, tôi thấy anh rẽ vào ngôi nhà ngay cạnh khu trọ của tôi.
Lần sau gặp anh là khi tôi lang thang đi qua chợ. Lần này anh bấm còi rồi bảo tôi lên anh chở đi. Tôi không chịu thì anh gởi xe cho bảo vệ rồi đi bộ và bắt chuyện với tôi. Thì ra anh biết và cảm mến tôi từ lâu rồi. Ngày nào anh cũng nhìn tôi đi làm. Phải can đảm lắm anh mới dám đưa ly trà sữa cho tôi. Thấy anh nói chuyện cũng vui nên tôi chấp nhận làm quen.
Từ đó, anh thường xuyên đi bộ qua phòng trọ tôi. Hôm nào thấy tôi về trễ sau một đêm thức trắng để trực là anh lại đem thức ăn tới. Có khi nửa đêm anh còn mua bánh, sữa đem tới tận bệnh viện vì sợ tôi làm việc nhiều mà không chịu ăn. Lâu dần, sự xuất hiện của anh trong cuộc sống tôi giống như điều hiển nhiên. Tính tới thời điểm đó, tôi sắp làm vợ anh nhưng chưa hề nghe được một câu tỏ tình. Mọi chuyện cứ diễn ra hết sức tự nhiên.
Yêu nhau được hơn 1 năm thì tôi dính bầu. Ngay khi nói cho anh biết, anh đã cười toe toét và chạy một mạch về nhà thông báo với bố mẹ anh. Ngay lập tức, họ gọi tôi sang nhà nói chuyện cưới xin. Thấy bố mẹ chồng tương lai thương mình như vậy tôi rất mừng.
Video đang HOT
Điều làm tôi phân vân nhất chính là bố chồng. Ông có bệnh nói nhiều kinh khủng. Ngày đầu tiên lên nhà tôi chơi cho biết nhà cửa, ông đã nói lấn át của bố mẹ tôi. Lúc nào ông cũng nói sẽ làm đủ lễ để tôi không bị thiệt thòi và tránh dèm pha thiên hạ. Rồi tiền cưới, vàng cưới bao nhiêu đều đề cập đến rất rõ ràng. Tuy nhiên, thái độ của ông làm tôi có cảm giác ông không xem trọng bố mẹ tôi. Cứ như kiểu người bề trên nói với người bên dưới, khinh thường nhà tôi nghèo hơn.
Đã thế, chỉ còn một tháng nữa đến ngày cưới thì gia đình chồng tôi xảy ra chuyện lớn. Mẹ chồng tôi mất đột ngột vì xung huyết não. Lúc đưa mẹ vào viện cũng là lúc tôi đang trực. Thấy mẹ hộc ra máu miệng, máu mũi là chân tay tôi đã run lẩy bẩy. Bởi tôi biết chắc mẹ sẽ không thể qua được.
Quả đúng như tôi dự đoán, vài tiếng sau, chính tôi bóp bóng ô xi đưa mẹ về nhà. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến chồng, bố chồng tôi sốc nặng. Chồng tôi cứ ôm lấy mẹ mà khóc cả đêm. Từ hôm đó, tôi sang nhà anh sống để chăm sóc anh và bố chồng, đồng thời cũng để hỗ trợ gia đình lo tang lễ.
Vừa nghe nhắc đến đám cưới, bố chồng đã hùng hổ mắng. (Ảnh minh họa)
3 tháng sau, lúc này bụng tôi đã lộ rõ, chồng tôi bàn chuyện cưới hỏi lại với bố chồng. Vừa nghe nhắc đến đám cưới, ông đã hùng hổ mắng: “Mẹ chết mới chôn mà mày còn đòi cưới hỏi. Không cưới gì nữa hết, đợi 3 năm nữa rồi cưới. Với lại vợ mày nó chuyển qua đây sống cả hai tháng nay rồi, giờ không làm đám cưới người ta cũng biết nó là dâu con nhà này”. Chồng tôi nói lại trên nhà tôi đã đặt tiệc hết rồi, vả lại tôi cũng có bầu rồi nên không thể không làm. Thế mà ông lớn tiếng nói lại: “Bố mẹ nó muốn gì thì xuống đây nói với tao, không đến lượt lũ trẻ ranh bọn mày”.
Nghe xong câu đó, tôi tức quá. Thì ra ông đang muốn lấy chuyện tôi chuyển qua nhà ông ở vì có bầu để chèn ép bố mẹ tôi. Tôi cũng đứng dậy, nói thẳng với chồng mình, cũng là dằn mặt ông: “Thôi, bác không cần cưới hỏi gì nữa. Cháu có việc làm đàng hoàng, có gia đình giáo dục, chửa đẻ rồi cháu vẫn nuôi được con, không sợ chết đói, cũng chẳng cần nhà bác thương hại”.
Bố chồng và chồng tôi lần đầu tiên thấy tôi dữ dằn như thế nên sợ xanh mặt. Vì mọi lần tôi vẫn gọi là bố, xưng con. Lần này gọi bác xưng cháu, coi như không còn tình nghĩa nữa. Tôi vào lấy quần áo thì anh chạy theo năn nỉ tôi bớt giận. Tuy nhiên bố chồng tôi thì thẳng tay đuổi tôi ra khỏi nhà vì hỗn láo. Hiện tại vì thương chồng, tôi vẫn ở nhà nhưng đi ra đi vào coi như không nhìn thấy bố chồng, cũng không nói chuyện với ông. Đám cưới tôi và anh quyết định vẫn tổ chức, ông dự hay không thì tùy. Theo mọi người, tôi quá đáng hay ông quá đáng?
Theo Afamily
Đàn bà thời này có 'dại' mới hy sinh đến mức quên mình?
Chị muốn tôi hiểu rằng đàn bà chỉ có dại mới hy sinh đến quên mình. Vì đàn ông đến cuối cùng vẫn chẳng đủ trân trọng và bao dung với quá nhiều hy sinh của đàn bà
Lúc anh dẫn chị về nhà, tôi đã tỏ vẻ không thích. Vì so với anh, chị chẳng có gì là xứng đôi vừa lứa. Và chắc cũng vì tôi có phần ích kỉ trong tình cảm gia đình. Anh vốn dĩ rất cưng chiều tôi. Tôi không muốn người phụ nữ nào xen vào tình cảm anh em của tôi và anh trai mình. Tôi thừa nhận rằng mình đã rất trẻ con. Chị biết điều đó trước khi tôi tự nhận thức được. Đó chị luôn rất nhân nhượng với những hành xử chẳng mấy hay ho của tôi. Ngay cả khi chị trở thành chị dâu chính thức của tôi, chị vẫn luôn yêu thương tôi một cách rất giản dị và chân thành.
Tôi còn nhớ, thuở đó anh và chị đã có nhà ở thành phố, cuộc sống cũng chỉ vừa đủ cho hai vợ chồng. Một năm sau ngày cưới của anh chị thì tôi đậu đại học. Tôi muốn vào ký túc xá của trường để tiện cho việc học, cũng không muốn làm phiền cuộc sống của anh trai. Nhưng chị cứ nằng nặc muốn tôi về ở cùng. Ba mẹ tôi sợ tôi cực khổ khi sống một mình nên cũng nhất quyết bắt tôi về sống với hai anh chị. Thế là dù không muốn, tôi vẫn trở thành một thành viên bất đắc dĩ trong tổ ấm nhỏ bé của anh trai mình. Những tháng ngày đó, cả cuộc đời chắc tôi cũng không thể quên được
Tôi lên học được khoảng một năm thì ba tôi đổ bệnh nặng. Cả nhà có bao nhiêu đất đai ruộng vườn gì đều bán hết sạch để chạy chữa cho ba tôi. Anh tôi khi đó cũng bù đầu với những việc làm thêm anh gắng thu xếp để xoay tiền. Chị cũng bắt đầu tăng ca, nhận thêm việc ở nhà. Thời gian đó, chị là người lo toan hết mọi chi phí học hành cho tôi. Chị cũng về quê thăm ba mẹ tôi hàng tuần, dù công việc có cực thế nào
Gia đình tôi dần cũng vượt qua thời gian khó khăn. Chị dâu tôi ngày một gầy gò và héo úa hơn. Chị có thai nhưng cũng không được mập mạp như người khác. Tôi vốn không đủ nhạy cảm để nhận ra điều đau lòng sau đó. Chính là anh trai tôi ngoại tình. Chị vẫn luôn vui vẻ và dịu dàng trước mặt tôi, một lòng hy sinh cho gia đình..
Có nhiều hôm, ba mẹ tôi lên khám bệnh vài ngày, cũng chỉ có chị là người chăm lo cho ông bà. Bao nhiêu chuyện trong dòng họ, gia đình, quần áo, từng đôi giày chiếc vớ của anh chị đều lo chu toàn. Chị ngày một giản dị đến mức khó coi, còn anh lại bảnh bao trong giàu sang. Anh trai tôi như đã bị chính cuộc sống đầy cám dỗ cuốn đi tự lúc nào. Anh trở nên cộc cằn và khó chịu vô cùng.
Ngày chị tôi sinh đứa con thứ hai, anh tôi không vào viện. Chỉ có tôi bên chị trong giờ phút sinh tử ấy mà thôi. Tôi gọi cho anh, lại nghe tiếng đàn bà léo nhéo bên tai. Vậy mà chị vẫn chưa một lần trách anh. Là như nhược hay hiền lành, là cam chịu hay bất chấp, tôi vẫn không thể định nghĩa được. Tôi chỉ biết rằng, tôi thương chị, thương cho phận đàn bà cứ mải miết hy sinh quên mình như thế.
Ảnh: Internet
Tôi đứng giữa tình thương anh trai và người chị dâu đầy vết thương của mình. Tôi trách anh quá tệ nhưng lại chẳng thể giúp chị bớt những cơ cực. Chỉ đến một ngày, nhân tình của anh tìm đến nhà chị, cô ta thẳng thừng tát đứa cháu bé nhỏ của tôi. Đó là lần đầu tiên tôi thấy chị lao đến đánh một người, như con mèo từng hiền lành trở nên điên cuồng cào xé kẻ thù. Sau hôm đó, chị quyết định ly hôn. Tôi hiểu chị có thể nhân nhượng anh nhiều như thế là vì chị muốn con mình có thể sống hạnh phúc hơn khi có cha. Và chị muốn ly hôn cũng là vì muốn bảo vệ con khỏi nhân tình của anh.
Những ngày tháng sau đó chẳng mấy dễ dàng cho chị khi một mình chăm hai cháu. Dù tôi và gia đình cũng đã giúp chị rất nhiều. Vì tôi và ba mẹ hiểu chị là một người đàn bà quá tốt để tiếp tục ở bên anh trai tôi. Rồi chị cũng đủ mạnh mẽ để làm lại từ đầu. Một ngày kia, tôi nghe tin chị lấy chồng. Anh trai tôi gục đầu như kẻ bại trận. Tôi biết, sẽ không chỉ đêm đó mà rất lâu sau này anh sẽ là người phải sống trong hối hận cả đời.
Tôi gặp chị trước ngày chị lên xe hoa. Chị xinh đẹp và rạng ngời hơn rất nhiều khi còn ở bên anh tôi. Chị bảo rằng lần đầu tiên sau gần 10 năm chung sống với anh tôi, chị muốn hạnh phúc. Chị không còn muốn hy sinh, không còn muốn cho đi quá nhiều nữa. Chị muốn tôi hiểu rằng đàn bà chỉ có dại mới hy sinh đến quên mình. Vì đàn ông đến cuối cùng vẫn chẳng đủ trân trọng và bao dung với quá nhiều hy sinh của đàn bà. Đàn bà, có thế nào, cũng phải thương mình nhiều hơn thì mới có thể mong hạnh phúc được.
Tôi nhìn dáng chị rời đi, lòng lại thấy nhẹ nhàng đến lạ. Chị à, nhất định chị phải hạnh phúc nhé...
Theo GĐVN
Chị em sẽ té ngửa với những bí mật này của các đấng mày râu Có những điều đàn ông che dấu rất khéo mà bạn sẽ khó nhận ra. Hãy cùng Phununews khám phá những bí mật này nhé. Bạn sẽ bất ngờ với những bí mật ít khi để lộ của phái mạnh Phái mạnh luôn có những bí mật đến không ngờ (Ảnh minh họa) Đã có vợ nhưng thi thoảng chúng tôi vẫn đưa...