Bố chồng tốt quá cũng khiến tôi khốn khổ
Ngày thường, nhà tôi đều ăn cơm tối lúc hơn 6 giờ. Ai ngờ, hôm đó, gần 6 rưỡi mà tôi không thấy ai gọi xuống ăn cơm. Tôi đi xuống cầu thang thì thấy nhà tối om, không ai bật điện…
Bữa cơm hôm đó, bố mẹ chồng tôi không ai nói với ai câu nào. (Ảnh minh họa)
Tôi mới lập gia đình được 2 năm. Hiện nay, tôi đang nghỉ phép ở công ty theo chế độ thai sản vì mới sinh con. Con gái đầu của tôi rất xinh xắn, giống bố, trộm vía ngoan và khỏe mạnh. Chồng tôi rất chu đáo trong việc chăm sóc 2 mẹ con tôi. Trước đây, anh cũng từng làm việc trong bệnh viện. Vì vậy, việc cho con ăn, tắm cho con, anh làm rất khéo.
Thế nhưng, cuộc sống của tôi lại khó thở vì một lí do khác. Chồng tôi là con trai duy nhất nên chúng tôi không được ở riêng. Vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ chồng, em gái chồng. Em chồng tôi mới nghỉ việc ở một công ty, giờ chỉ ở nhà chơi để chờ tìm việc khác. Hằng ngày, công việc bố mẹ tôi cũng bận bịu. Thế nên, thời gian này, việc nhà cửa, cơm nước, em chồng tôi đều lo hết.
Mẹ chồng tôi là người khá khó tính và hay xét nét. Tôi sinh con so nên chưa có nhiều kinh nghiệm nuôi con. Mỗi lần con quấy khóc, tôi dỗ thế nào con cũng không nín, bà đều chê tôi vụng về. Tuy nhiên, mỗi khi mẹ tôi đến chơi với cháu ngoại, mẹ chồng tôi đều tỏ vẻ thân mật khiến tôi không hiểu thực sự mẹ chồng mình là người thế nào. Bù lại, bố chồng tôi rất thương con dâu và cháu nội. Từ khi tôi sinh, bố chồng tôi vẫn thường xuyên nhắc tôi phải ăn uống đầu đủ, mua rất nhiều thuốc tẩm bổ cho tôi.
Em chồng tôi ngoài mặt thì vẫn chăm chỉ làm việc, nhưng có lẽ không ưa việc phải cơm nước cho cả nhà mỗi ngày. Nhất là việc tôi chỉ trông con nhỏ khiến em chồng tôi ghen tỵ. Tuy em chồng tôi không nói ra nhưng qua nét mặt cô ấy, tôi có thể đoán được. Những mâu thuẫn trong gia đình chồng tôi có lẽ cứ thế âm thầm, nhưng một chuyện đã làm không khí gia đình trở nên căng thẳng.
Video đang HOT
Hôm ấy, khi trời còn chưa sáng, mẹ và em chồng tôi đã dậy chuẩn bị đồ đi chùa ở tỉnh xa. Từ hôm trước, bố chồng tôi đã dặn mẹ chồng và em chồng tôi đi sớm về sớm đỡ mệt. Hơn nữa, chỉ mình tôi trông con nên ở nhà không ai cơm nước. Mẹ chồng và em chồng tôi đi chùa đến quá trưa mới về. Có lẽ hai người họ mệt quá nên đi ngủ luôn.
Ngày thường, nhà tôi đều ăn cơm tối lúc hơn 6 giờ. Ai ngờ, hôm đó, gần 6 rưỡi mà tôi không thấy ai gọi xuống ăn cơm. Tôi đi xuống cầu thang thì thấy nhà tối om, không ai bật điện. Tôi đi tìm em chồng tôi thì thấy em chồng tôi đang …ngủ. Tôi vừa bế con vừa phải nấu cơm, luộc rau, rán cá… Con tôi đang đói nên quấy, khóc um nhà.
Con tôi đang đói nên quấy, khóc um nhà. (Ảnh minh họa)
Bố chồng tôi đi làm về thấy cảnh đó thì quát em chồng tôi đâu mà không làm. Tôi chưa kịp nói đỡ thì đã thấy mẹ chồng tôi lên tiếng. Mẹ chồng tôi mỉa mai do tôi sướng quá nên giờ làm tí cũng không quen. Bố tôi chỉ biết sai bảo con gái mình mà chiều con dâu quá nên con dâu đâm ra hư. Tôi biết tính mẹ chồng nên không dám cãi lại, cúi mặt vì không muốn bố mẹ chồng thấy mình khóc.
Bố chồng tôi thấy tôi khóc nên quát cả mẹ chồng tôi nên ít lời một chút nếu không muốn ông nóng tính lên. Bố chồng tôi tức thì vào phòng ngủ gọi em chồng tôi dậy nấu cơm rồi nói tôi đi cho con ăn. Mẹ chồng tôi tức ra mặt, lườm tôi chằm chằm.
Bữa cơm hôm đó, bố mẹ chồng tôi không ai nói với ai câu nào. Tôi kể cho chồng tôi nghe, chồng tôi nói từ từ rồi anh thu xếp nói chuyện với bố mẹ sau. Mấy ngày sau, tôi thấy bố mẹ chồng vẫn lạnh nhạt với nhau. Riêng mẹ chồng và em chồng tôi càng khó chịu với tôi hơn. Tôi không biết phải làm sao để không khí gia đình dịu xuống nữa, các chị em hãy giúp tôi với.
Theo Afamily
Tâm sự xót lòng của người vợ phải bỏ chồng vì 5 năm không thể sinh con
5 năm rồi anh ơi. Chính mẹ anh đã cầu xin em buông tha cho anh. Từ &'buông tha' mẹ thốt ra sao mà chua chát.
Anh à, đến hôm nay tính ra đã là 5 năm 2 tháng 10 ngày chúng mình gắn bó, về chung một nhà rồi phải không anh? Đó là chưa kể tới ngày chúng ta yêu nhau, dành cho nhau những ngày tháng thanh xuân rực rỡ. Em đã nguyện cả đời này ở bên anh, dành hết tuổi trẻ cho anh, được chăm sóc anh, chiều chuộng anh, cho anh những đứa con xinh đẹp, nhưng giờ, không được nữa rồi! Chúng ta phải chia tay nhau thôi. Vợ chồng mình dù yêu nhau đến mấy nhưng không có đứa con chung, làm sao có sợi dây ràng buộc.
Em biết, anh thực sự rất yêu em và còn yêu em rất nhiều, em cũng thế. Em trân trọng tất cả những gì chúng ta có với nhau, và không phải em ích kỉ khi bỏ anh ra đi đâu anh ạ. Có thể anh nghĩ, không có con, dù có vô sinh, anh cũng chấp nhận xin con nuôi, rồi hai vợ chồng lại sống hạnh phúc. Không thể đâu anh, vì chúng ta không chỉ sống vì chúng ta, còn có bố mẹ anh, gia đình anh.
Anh là con một, anh cần có con cái nối dõi, anh cần phải sinh con đàn cháu đống cho ông bà. Và dù anh có nói, anh ngàn lần van xin em ở lại, anh yêu em chân thành thì em vẫn phải ra đi. Em không thể ích kỉ sống với anh như thế. Em không thể trói buộc anh khi em biết mình không thể sinh con. Là tại em không mang lại cho anh được mái ấm. Em phải lựa chọn ra đi. Em sống bên anh mà không được gia đình anh đồng ý thì sốn có nghĩa gì với em?
Có thể chúng ta có duyên không có nợ, chúng ta không thể thuộc về nhau. (Ảnh minh họa)
5 năm rồi anh ơi. Chính mẹ anh đã cầu xin em buông tha cho anh. Từ &'buông tha' mẹ thốt ra sao mà chua chát. Em đã giam hãm cuộc đời anh quá lâu rồi, giờ là lúc chúng ta trả tự do cho nhau. Biết đâu, khi em và anh tìm những bến bờ khác, chúng ta lại có những đứa con của riêng mình. Không loại trừ khả năng đó phải không anh, vì nhiều người vẫn thế.
Có thể chúng ta có duyên không có nợ, chúng ta không thể thuộc về nhau.
Hôm nay, em kí vào tờ đơn ly hôn này chấm dứt cuộc sống vợ chồng của chúng mình, em đau lắm. Em xót xa lắm. Sao quên được những ngày hạnh phúc, vui vẻ, có vợ có chồng, cùng nhau đi du ngoạn thiên hạ. Sao quên được những lúc em ốm, anh nằm bên giường bệnh để chăm em suốt đêm không ngủ. Quên thế nào được những lúc em buồn khóc, gục đầu vào vai anh. Em sẽ không lấy ai, hoặc có lấy ai, em cũng sẽ không thể nào yêu người ta hơn anh được.
Còn anh, anh nhất định phải lấy vợ, phải lập gia đình và sinh con anh nhé! Hãy coi đây là số phận của hai người yêu nhau, không sống trọn vẹn được một đời. Và chấp nhận sự thật trớ trêu này dù nó vô cùng đau đớn.
Ngày mai đây, có thể em cũng sẽ làm cô dâu của người khác, nhưng cũng có thể em sẽ cả đời ở vậy, nhận con nuôi, thay cho ước nguyện của anh ngày nào. (Ảnh minh họa)
Anh sắp làm đám cưới phải không? Cô dâu của anh chắc xinh lắm nhỉ? Nghe nói người ta rất trẻ, và nhìn có vẻ rất hợp với anh. Vậy thì em vui rồi. Dù sao, em cũng sẽ quên anh, cũng sẽ để anh vào miền kí ức, vì chúng ta đã có một thời làm vợ làm chồng, tình nghĩa vợ chồng đâu thể nhanh phai.
Ngày mai đây, có thể em cũng sẽ làm cô dâu của người khác, nhưng cũng có thể em sẽ cả đời ở vậy, nhận con nuôi, thay cho ước nguyện của anh ngày nào. Và mong anh hãy tin, ở một nơi nào đó, em vẫn sẽ hướng về anh, mong cho anh có một mái nhà yên ấm, và hãy quên em đi, anh nhé!
Theo Thanh Trúc (Khám phá)
Biết bồ chồng tìm nhà trọ, tôi liền mời cô ấy về ở tầng 3 nhà mình và cái kết Sau bao ngay chơ đơi cuôi cung chông tôi cung vê. Đông bat đia trên tay cô bô rơi xuông vơ tan tanh. Tôi nhêch mep cươi khây chơ đơi phan ưng tư chông va rôi... Ngay phat hiên ra chông minh đang căp bô, tôi sưng sơ không tin nôi moi chuyên lai la sư thât. Nhin canh chông va môt cô...