Bố chồng tò mò ‘chuyện kín’ của các con
Một lần, sau phút ân ái, tôi đi ra thì thấy bố đứng ngóng ngoài cửa phòng. Vừa trông thấy con dâu, ông đã giật mình thảng thốt.
Chúng tôi lấy nhau hơn 5 năm, cuộc sống rất êm ấm. Nhưng mới đây, tôi bỗng phát hiện một chuyện thực như đùa, khiến tâm trạng rất ức chế, đêm nào cũng trằn trọc không yên. Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi quyết định mua nhà ở riêng. Ban đầu, chúng tôi muốn sống độc lập cho thoải mái, tránh những va chạm không cần thiết trong quan hệ mẹ chồng – nàng dâu và cũng để tận hưởng thế giới hạnh phúc của hai người.
Vào năm ngoái, mẹ chồng tôi qua đời, bố chồng vì không muốn sống cảnh cô đơn, quạnh quẽ nên quyết định cứ vài tháng lại tới nhà các con trai ở cùng. Vì sợ bố không có ai chăm sóc lúc tuổi già, mấy anh em bên nhà chồng tôi đều thống nhất phương án này. Bố rất thích ở lại nhà chúng tôi bởi con trai luôn hiếu thảo, chăm sóc tận tình cho ông. Phần nữa là bên hàng xóm có vài người bạn già, họ thường rủ ông đánh cờ giải khuây và trò chuyện rôm rả suốt ngày.
Hai chúng tôi đi làm cả ngày, nên đành để bố ở nhà một mình. Tới chiều muộn, ông giúp tôi đón cháu về nhà. Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi, không mâu thuẫn, không cãi cọ. Nhưng gần đây, tôi bỗng phát hiện một chuyện động trời, khiến không khí gia đình trở nên nặng nề và bức bí.
Một tối, sau khi hai vợ chồng ân ái, tôi đi vào phòng vệ sinh thì giật mình phát hiện bố vẫn ngồi ở phòng khách xem ti vi. Ban đầu tôi cứ nghĩ là cụ khó ngủ, nên ra ngoài cho thoải mái đầu óc. Nhưng nhìn thái độ thiếu tự nhiên của bố, tôi lờ mờ đoán ra mọi chuyện.
Không giấu nổi những bức xúc trong lòng, tôi đem chuyện tâm sự với chồng. Kể từ đó, anh cũng dần lưu tâm. Có nhiều lần, chồng tôi cố ý ra ngoài “thám thính” thì phát hiện bố đang đứng trân trân ngay trước cửa phòng. Ông vội vàng lý giải: “Khó ngủ quá nên ra ngoài phòng khách đi bộ vài vòng”. Chồng tôi liền giục giã ông đi nghỉ sớm. Ngay hôm sau, anh vác về một chiếc ti vi, để riêng trong phòng bố. Tôi mừng thầm và nghĩ đó là giải pháp tuyệt vời giúp mọi chuyện êm xuôi mà không phải “ba mặt, một lời”.
Tháng trước, bố lại đến ở nhà chúng tôi. Một tối, chồng tôi muốn gần gũi, nhưng tôi vẫn có cảm giác ngờ ngợ ai đó đang đứng ngoài cửa. Vài lần ra xem, nhưng không thấy bóng dáng người nào, chồng tôi trách móc: “Em cứ quá đa nghi”. Đêm đó, chúng tôi thực sự cảm thấy mãn nguyện và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Vài ngày sau, để chắc chắn, tôi toàn lựa lúc phòng bố đã tắt đèn mới dám gần gũi chồng.
“Chồng tôi muốn gần gũi, nhưng tôi vẫn có cảm giác ngờ ngợ ai đó đang đứng ngoài cửa…” Ảnh minh họa.
Video đang HOT
Nhưng điều khiến tôi không ngờ tới lại xảy ra, ông cụ chỉ giả vờ tắt đèn trong phòng, nhưng vẫn rình rập bên ngoài. Một lần, sau phút ân ái, tôi đi ra ngoài thì thấy bố đứng ngóng ngoài cửa phòng. Vừa trông thấy con dâu, ông đã giật mình thảng thốt. Không biết nói gì trong hoàn cảnh đáng bẽ mặt ấy, tôi chỉ hỏi qua quýt một câu: “Bố chưa ngủ ạ?”. Ông cụ ngượng ngùng gật đầu rồi đi thẳng về phòng.
Từ đó về sau, tôi luôn có khoảng cách với bố chồng. Rất ít khi chúng tôi đụng mặt ở chỗ vắng người. Thậm chí, khi nào có mặt con trai, ông mới nói với tôi vài câu xã giao. Người sống chung một nhà, giờ lại gặp chuyện khó xử này, khiến lòng tôi luôn trĩu nặng.
Chồng tôi vì chuyện này cũng rất khổ tâm. Có lần, anh lựa lời thưa chuyện, động viên bố về quê an dưỡng một thời gian, chúng tôi sẽ thường xuyên về thăm nom ông. Nhưng bố lại nổi xung, cho rằng con cái hắt hủi, xua đuổi mình. Nói vậy, nhưng nếu để cụ thui thủi không ai chăm sóc, chúng tôi cũng không thể an lòng nên đành giữ ông ở lại.
Từ hôm đó, bố chồng tôi thường xuyên đi ngủ sớm, không xuất hiện nhiều ngoài phòng khách vào mỗi tối. Thậm chí, muốn uống nước, ông cũng chuẩn bị sẵn và đem cả vào phòng riêng. Nhưng không hiểu sao, cứ mỗi lần muốn gần gũi chồng, tôi lại có cảm giác ai đó đang đứng nhìn trộm ngoài cửa. Không hiểu đó chỉ là ảo giác tội lỗi của tôi hay sự thực là bố vẫn tái diễn chuyện này. Tới khi nào tôi mới dứt bỏ được cảm giác khó chịu và sống vui vẻ như xưa?
Chuyên gia giải đáp
Câu chuyện của bạn quả là trường hợp khá hy hữu trong đời sống. Rất khó để nõi rõ mọi chuyện với người cha, vì dù sao, không thể làm cụ bị tổn thương lòng tự trọng.
Nhưng qua câu chuyện bạn kể trong thư, tôi mừng thầm vì người chồng đã hiểu và cảm thông với bạn. Chính anh cũng là người chủ động xác nhận việc này, thậm chí khéo léo trò chuyện với bố, nhằm tránh cho không khí gia đình thêm nặng nề.
Trong thư, bạn không nói rõ, mỗi lần hai vợ chồng gần gũi, các bạn có khóa cửa phòng riêng không. Thiết nghĩ, nếu có thói quen để hé cửa và vài lần bắt gặp ông cụ hành động như vậy, hai vợ chồng nên rút kinh nghiệm bằng cách khéo léo khóa chặt cửa phòng để những phút riêng tư được hoàn hảo. Và thói quen đó thực ra được vô vàn các cặp vợ chồng áp dụng để đảm bảo tự do và không làm ảnh hưởng tới mọi người trong nhà.
Riêng với vấn đề của ông cụ, tôi thiết nghĩ, đó có thể là một bệnh lý nảy sinh do quá cô đơn về tình cảm. Hai bạn có thể âm thầm tới gặp bác sĩ tâm lý, nhờ tư vấn và khéo léo giúp ông cải thiện trạng thái này. Ngoài ra, hãy cho cụ tham gia nhiều hơn những hoạt động xã hội để cụ thoải mái tinh thần và quên đi những chuyện không vui này.
Còn với bạn, tôi nghĩ rằng, thời gian gần đây, ông cụ đã thực sự có những biểu hiện thay đổi, bạn nên nghĩ thoáng và mở rộng lòng mình. Hãy thông cảm cho cụ và làm tròn bổn phận chăm sóc, quan tâm của một người con dâu tới bố chồng. Đó mới là cách tốt nhất để chồng bạn yên tâm công tác và vun vén cho gia đình.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Vợ chồng lục đục vì bố mẹ quá yêu thương
"Với cha mẹ, con cái lúc nào cũng là những đứa trẻ, luôn cần sự quan tâm, lo lắng mà họ quên mất rằng khi chúng lớn khôn, lập gia đình, chúng rất cần một không gian riêng cho cuộc sống mới. Các bậc cha mẹ vẫn "hồn nhiên" can thiệp thô bạo vào cuộc sống của các con, vô hình trung đẩy con cái vào những tình huống dở khóc, dở cười". Đến khổ vì bố mẹ chồng cưng chiều
5 năm về làm dâu nhà mẹ, Liên (Hoàng Mai - Hà Nội) trải qua không biết bao nhiều biến thiên của cảm xúc. Những ngày đầu chị hạnh phúc, tự hào với bạn bè đồng nghiệp rằng bố mẹ chồng hết sức tâm lý, chiều chuộng con dâu, con trai. 5 năm sau đó, bố mẹ vẫn giữ nguyên cách yêu thái quá ấy với con cái, nhưng tâm trạng của chị thì hoàn toàn ngược lại. Liên mệt mỏi bởi chính sự quan tâm, thậm chí can thiệp quá sâu của bố mẹ vào cuộc sống riêng của hai vợ chồng. Dù đã ở riêng vậy mà cảm giác thèm khát có một không gian riêng cho hai vợ chồng chưa phút nào lắng xuống trong lòng chị. Và quan trọng hơn, trong những lúc than thở với chồng, Liên chỉ nhận được lời đáp cụt lủn của Tùng: " Em sướng như tiên mà còn không biết hưởng thụ. Thử xem có bố mẹ chồng nào yêu chiều con dâu như bố mẹ anh không?", đoạn Tùng lại cắm đầu vào màn hình máy vi tính.
Ngày mới cưới, Liên hạnh phúc lắm. Tới cơ quan nghe các bà "tám" than thở về mẹ chồng khó tính hay xét nét nàng dâu, thế mà mẹ chồng của chị lại khác hẳn. Mẹ cực kỳ tâm lý, chiều chuộng con dâu. Ban đầu là việc bố mẹ mua cho hai vợ chồng Liên một ngôi nhà nhỏ xinh cách nhà bố mẹ chừng 3km, muốn tạo dựng cho hai con cuộc sống độc lập, tự do. Nhưng chẳng biết lúc nào mẹ đánh một bộ chìa khóa riêng, đi làm về Liên đã thấy nhà cửa tinh tươm, gọn gàng, ngăn nắp. Cũng bởi bố mẹ chồng có điều kiện, nhà có giúp việc nên việc nhà ông bà chẳng phải động tay động chân vào. Hai ông bà thường chở nhau đến nhà vợ chồng Liên thăm nom, đốc thúc con cái ăn uống và làm việc. Dù ở riêng nhưng nhà Liên chẳng mấy ngày vắng mặt bố mẹ chồng. Toàn bộ việc nhà đều do bố mẹ chồng quán xuyến, Liên không phải lo toan bất cứ việc gì. Bố mẹ đặt ra một nguyên tắc, đó là chiều nào hai vợ chồng cũng phải về ăn cơm với bố mẹ cho vui cửa vui nhà. Thì buổi trưa, vợ chồng Liên dùng cơm công sở với đồng nghiệp, muốn dành thời gian riêng cho nhau trong bữa tối, nhưng bố mẹ "đọc lệnh" rồi, cả hai cứ nem nép thực hiện thôi. Chính thế nên đi đâu, làm bất cứ việc gì thì đến bữa cơm tối, vợ chồng Liên cũng phải về dùng cơm với bố mẹ.
Liên làm trong một công ty tư nhân liên kết với nước ngoài, thường xuyên phải tiếp khách, nhưng trước tuyên bố của bố mẹ chồng, chị không dám làm trái. Mấy lần chị bị nhắc nhở vì tội không nhiệt tình trong hoạt động chung của công ty là vì thế. Nhưng Liên không thể lấy lý do bố mẹ chồng bắt về ăn cơm tối để giải thích cho đồng nghiệp hiểu. Liên khổ tâm lắm.
Chưa hết, công việc của chị bận rộn. Có khi sau bữa sáng chị không kịp dọn rửa bát đũa, vơ vội vào bồn định bụng tối về rửa. Y rằng sau bữa cơm tối sẽ thấy một cuộc họp nhỏ giữa các thành viên. Bố chồng nhường lời cho mẹ và mẹ "làm chủ diễn đàn", mắng chị là phụ nữ mà không biết lo toan, vun vén gia đình, ăn xong có vài cái bát cũng không dọn dẹp luôn cho sạch sẽ, khi trưa mẹ đáo qua nhà thấy bừa bộn nên rửa cho rồi. Mẹ mắng thì mắng thế thôi, nhưng sau đó lại lúi húi bắt con trai xách lỉnh kỉnh đủ thứ hoa quả để tẩm bổ cho con dâu của mẹ.
Kinh hãi nhất là thời kỳ Liên mang thai, bố mẹ chồng trở thành "chuyên gia dinh dưỡng" riêng cho chị. Để tiện chăm sóc con dâu, bố mẹ yêu cầu hai đứa dọn về nhà sống. Sợ bố mẹ buồn, Liên và Tùng miễn cưỡng nghe theo. Biết chân giò hầm tốt cho phụ nữ mang thai, hôm nào mẹ cũng ninh một nồi chân giò cho nàng dâu. Bữa nào cũng ép Liên phải ăn một bát tô, bà ngồi "canh chừng", đợi con ăn hết mới chịu đi làm việc khác. Đến mức sau này, chỉ cần ngửi mùi chân giò là Liên đã thấy buồn nôn. Tối nào mẹ cũng tự tay pha một cốc sữa, mang lên tận phòng nắc nỏm: " Uống sữa khỏe cả mẹ lẫn bé". Bố chồng Liên cũng chu đáo không kém. Sáng sáng ông dắt xe ra cổng cho Liên và chiều chiều lại ngóng đợi sẵn ở cổng để dắt vào nhà. Ông thường rủ con dâu đi bách bộ cùng, vừa tập thể dục khỏe người lại thuận lợi cho "công cuộc sinh nở" sau này.
Sinh con xong tưởng rằng "thoát nạn", nào ngờ mọi việc còn khủng khiếp hơn. Mẹ không cho Liên làm bất cứ việc gì, cấm xem tivi vì sợ hại mắt, cấm nói chuyện nhiều sợ sau này nói nhịu, cấm viết lách vì sợ run tay... Một bảng danh sách những việc không được làm sau khi sinh được mẹ ghi chép tỉ mẩn cẩn thận dán ở cửa phòng con dâu, nàng cứ thế mà tuân theo. Kể cả khi con trai chị được hơn 2 tuổi, mẹ vẫn bắt Liên phải nhất nhất phục tùng, đến mức nhiều lần Liên phát ngượng với bạn bè, hàng xóm vì mẹ chồng coi cô như trẻ con, làm gì cũng phải theo ý mẹ.
Họ muốn có một khoảng thời gian riêng tư bên nhau cũng chẳng có... (Ảnh minh họa)
Tưởng được bố mẹ chồng quan tâm là sung sướng, nhưng Liên bị rơi vào trạng thái stress trầm trọng. Kể lể nỗi căng thẳng với chồng, Tùng vô tư cho rằng vợ nghĩ ngợi vớ vẩn, nhức đầu. Bao phen Liên khóc rấm rứt vì chồng không hiểu và bố mẹ chồng vẫn hồn nhiên can thiệp vào cuộc sống riêng của vợ chồng chị. Vợ chồng lục đục, giận dỗi nhau cũng từ lúc đó mà ra. Chị ước có một khoảng thời gian riêng, bé tí tẹo cũng được, nhưng chị được làm những việc mình thích, mình ao ước. Thế mà khó quá!
"Em sướng không biết đường sướng"
Không chỉ dừng lại ở mức độ vợ chồng khục khặc "đóng cửa bảo nhau" như vợ chồng Liên, Hường và Điền kéo nhau ra Tòa cũng vì lý do bố mẹ cưng chiều thái quá. Hôn nhân của cặp đôi này đang đứng bên bờ vực.
Hường vốn là người mạnh mẽ, cá tính. Trước sự quan tâm, chiều chuộng quá mức của bố mẹ chồng, chị thường xuyên cảm thấy ngột ngạt, mất tự do. Chị nhiều lần làm phật lòng bố mẹ vì cái tính thẳng băng của mình khi góp ý: "C húng con lớn rồi, bố mẹ không phải lo liệu cho chúng con tỉ mẩn như trẻ con lớp 1 nữa đâu". Bố mẹ chồng cho rằng, con dâu chưa hài lòng với cách "hậu đãi" của bố mẹ, họ lại càng tỏ ra quan tâm, chiều chuộng nhiều hơn nữa.
Hường không bao giờ phải làm bất cứ việc gì trong nhà, họa hoằn lắm sau một hồi năn nỉ mẹ chồng mới "cho" vào bếp nấu nướng cùng. Bà bảo, sợ mùi thức ăn ám lên người con dâu, không cho con rửa bát vì sợ đôi tay con dâu họa sỹ không mềm mại để cầm cọ vẽ. Thi thoảng muốn pha cốc nước cam cho chồng, mẹ chồng đã hớt hải "tranh" mất phần. Muốn tỏ ra chăm sóc, yêu thương chồng một chút Hường cũng không có cơ hội.
Quần áo của Hường hầu hết là vải mềm bằng lụa. Tính đơn giản, xuề xòa, Hường bỏ tất vào máy giặt cho nhanh. Mỗi lần vậy, mẹ chồng lại cuống quýt lôi chúng ra và giặt chúng bằng tay cho quần áo bền đẹp, làm nàng dâu bao phen ngượng tím mặt trước sự vồn vã của mẹ. Chưa hết, bà thường khuyên con phải làm cái nọ, không được làm cái kia... khiến Hường cảm thấy mệt mỏi, bị kiểm soát.
Tâm sự với chồng, nhờ chồng "có đôi lời" với mẹ, thì Điền mắng vợ: "Đ ược voi đòi tiên", "Sướng không biết đường hưởng thụ"... Rồi anh đưa ra một loạt dẫn chứng về các bà mẹ chồng khó tính khó nết làm khổ nàng dâu. Còn Hường có được mẹ chồng tuyệt với như thế mà còn bày đặt hoành họe, đòi hỏi. Từ đây, mâu thuẫn giữa hai vợ chồng nảy sinh, thậm chí có lần Điền đã tát vào mặt vợ một cái rát đét vì Hường kiên quyết bảo vệ chủ kiến, tự do của mình. Cứ sống mãi trong thế giới ngột ngạt, bị kiềm tỏa thế này, Hường không thở nổi. Sau thời gian suy nghĩ, Hường quyết định gửi đơn ly hôn trong sự ngỡ ngàng của chồng và gia đình chồng. Đến khi đó, bố mẹ Điền vẫn không thể hình dung vì sao các con lại ra nông nỗi thế.
Trong mắt các bậc làm cha, làm mẹ, con cái lúc nào cũng bé bỏng, dại dột và không bao giờ lớn. Nhưng thực tế khi đã đến tuổi trưởng thành, lập gia đình rồi thì các ông bố bà mẹ nên để cho con được quyết định những việc riêng. Bố mẹ chỉ nên tham gia góp ý và giúp con các việc cần thiết. Hai chuyện kể trên để thấy một điều: cái gì "quá liều" cũng không hẳn đã ổn, kể cả yêu thương và sự quan tâm.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chỉ còn là kỷ niệm Đến bây giờ cũng không biết là người trong mơ hay anh của thực tế nữa. Tất cả trong em lẫn lộn, chỉ có những kỷ niệm là bất diệt. Khi chúng ta nhìn thấy nhau lần đầu tiên, em thấy anh cười thật tươi và em chú ý đến anh. Bỗng nhiên em thấy ngượng, dù em chưa biết anh là ai...