Bố chồng tính đàn bà
Xưa người ta ám ảnh chuyện mẹ chồng nàng dâu và đến bây giờ, dù xã hội đã hiện đại hơn nhưng con dâu vẫn rất sợ cảnh ở chung nhà chồng.
Ngày lấy chồng, tôi cũng tưởng, mẹ chồng mới là vấn đề, là nỗi ám ảnh lớn của tôi nhưng bây giờ tôi thấu hiểu, mẹ chồng vẫn chưa là gì. Trong nhà tôi còn có một người là đàn ông nhưng tính tình còn quá đàn bà, lúc nào cũng săm soi, khó chịu, xét nét từng tí một, đến từng hại bụi ở bàn kính, khiến tôi cảm thấy ức chế vô cùng. Người đó không ai khác, chính là bố chồng tôi.
Lúc còn yêu nhau, tôi đã nói với chồng tôi rằng, em chỉ sợ sau này về cuộc sống nhà chồng con dâu không như ý thì chắc khó sống lắm. Chồng tôi nói mẹ rất dễ tính nên tôi không phải lo. Về ra mắt nhà chồng, thấy mẹ chồng dễ thật, tôi cũng an lòng, bảo sau này có thể sống cùng nhau được. Còn bố chồng khi đó ít nói, nhưng là đàn ông nên tôi không mấy chú ý. Đàn ông ít nói là chuyện thường. Với lại, bố cũng nhiều tuổi, tính tình nghiêm nghị đôi lúc có khó khăn một chút cũng không sao. Ai ngờ, đó là lúc bố chưa bộc lộ…
Những ngày đầu làm dâu nhà chồng, tôi dậy sớm, giặt giũ đủ kiểu, làm đủ mọi thứ trên đời. Tôi chăm chỉ chịu khó để không khiến bố mẹ phật ý. Tôi cũng để ý từng nét mặt của bố mẹ lúc tôi chuẩn bị đồ ăn sáng vào ngày cuối tuần. Có vẻ hơi căng thẳng nhưng mà nghĩ, mình cứ sống thoải mái chắc không sao, gò ép bản thân quá khéo lại khó khăn cho cả nhà.
Sau một thời gian ở nhà chồng, tôi mới hiểu, dù mình có muốn thoải mái nhưng người khác cứ cố gắng tạo ra rào cản thì mọi sự nỗ lực của mình chỉ là vô ích. Bố chồng tôi, đích thị là &’bà mẹ chồng’ thay thế. Nhưng cái kiểu khó chịu của đàn ông còn ghê gớm gấp trăm lần của đàn bà.
Những ngày đầu làm dâu nhà chồng, tôi dậy sớm, giặt giũ đủ kiểu, làm đủ mọi thứ trên đời. Tôi chăm chỉ chịu khó để không khiến bố mẹ phật ý. (ảnh minh họa)
Mỗi lần nói chuyện cơm nước, bố tôi đề xuất hết chuyện này đến chuyện kia. Nào là phải nấu món này bố mới ưng, món khác là bố không ăn. Bữa cơm tôi nấu lên, cả nhà khen ngon, vậy mà bố tôi nhăn mặt, quẳng cái đũa một cái rõ to rồi đứng dậy với giọng &’cơm nước chúng mày nấu kiểu này thì chết, chúng mày định không cho bố ăn cơm à?’. Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì, gặng hỏi bố cũng không nói gì, bố dỗi ra ngoài ngồi. Hôm sau, tôi bảo chồng thử dò hỏi xem vì sao bố khó chịu không ăn thì bố tôi bảo &’cơm có hạt sạn, cắn vào đau cả răng’.
Trời ạ, cái chuyện hạt sạn thì tôi kiểm soát được à? Ở trong gạo có sạn là chuyện bình thường, có sạn thì bố trách gì tôi cơ chứ? Thế mà mấy ngày sau, dù tôi cố gắng nói chuyện với bố, bố cũng không chịu nghe. Ý bố là chuyện này là tại tôi, nấu cơm không để ý để sót hạn sạn. Nói thật, nếu mà gạo có nhiều sạn thì những lần sau nữa, tôi cũng chịu, sạn vẫn hoàn sạn mà thôi.
Tôi đi làm về, lại hùng hục vào bếp quần quật nấu cơm, thế mà đến nửa câu khen ngon cũng không được. Lúc nào bố cũng gẩy gẩy thức ăn, nói là &’ngày nào tao cũng phải ăn những món này, tao chán lắm rồi, mày thay đổi thực đơn đi con dâu’. Bố còn chỉ đích danh với tên gọi &’con dâu’ khiến tôi có cảm giác rờn rợn trong người. Giọng bố lạnh tanh.
Video đang HOT
Tôi đi làm về, lại hùng hục vào bếp quần quật nấu cơm, thế mà đến nửa câu khen ngon cũng không được. (ảnh minh họa)
Đặc biệt, có chuyện gì trong nhà thì phải nhất bố. Bố đã nói thì cấm có sai, đứa nào cãi thì ông cụ ăn vạ, giọng dỗi rồi này kia, nói con cái bất hiếu. Có cái chuyện rõ ràng bố sai rành rành, cả nhà nói bố bảo thủ, cố chấp, thế mà bố tôi nhất định cho là mình đúng. Người nào nói cố vào, bố chửi đổng lên, sợ quá thể luôn…
Tôi lúc nào cũng tươm tất, nhưng mà dọn dẹp xong, bố vào bảo, &’rửa bát xong thì con lau khô cái bếp, con lau cái bàn cho sạch, nhà cũng lau khô vào. Đồ dùng nào không dùng thì cất hết đi, tao thấy mày lôi thôi lắm đấy’. Tôi thì nào có gì lôi thôi. Giá bát có vài cái, nay không dùng thì mai lại dùng. Bố cứ bắt tôi lau khô rồi cất đi, mai dùng thì lại mang ra, có phải mệt người không. Giá thì rộng, có ai dùng đến mà cứ lau đi lau lại, mệt cả người. Nhà thì ăn cơm muộn, ăn xong dọn xong cũng tới 9 giờ tối, tôi làm gì có thời gian mà dọn dẹp tắm rửa.
Có hôm tôi vặt lông gà, còn sót lại vài cái, bố ăn nhặt được, giơ lên bảo &’chúng mày tiểu thư quen rồi, không biết mổ gà, vặt gà hay sao ấy nhỉ. Tao mà làm thì chỉ liếng thoắng cái là xong, có ai như thế hệ trẻ bây giờ, chỉ ăn chơi quen tay, làm có quen tay đâu’. Nghe bố nói, tôi thấy bức xúc trong người, khó chịu vô cùng. Sao bố cứ nói cái giọng khó chịu ấy chứ, tôi là con dâu, đã cố gắng bằng mọi cách để gia đình hòa thuận, vậy mà bố cứ thích khơi ra. Con cái làm chưa tốt thì bố góp ý chứ đâu phải đay nghiến, khó chịu như vậy. Bản thân tôi có cảm giác, bố chẳng ư gì tôi hay với ai, bố cũng khó tính như vậy.
Bản thân tôi chưa từng nghĩ mình làm gì khó chịu, mình khiến bố phải phật ý nhưng bố thì lúc nào cũng coi tôi là đứa chẳng biết việc gì. (ảnh minh họa)
Sáng chủ nhật, tôi ngủ muộn hơn mọi ngày một tí, bắt đầu, bố mở đài to cả nhà nghe thấy. Bố không muốn cho chúng tôi ngủ. Bố gọi tôi dậy bảo quét dọn nhà cửa rồi đi chợ mua đồ ăn này nọ trong khi mới có 7 giờ. Tôi phát nản. Bố còn lấy tay di lên bàn xem còn bụi bẩn không khi tôi lau, phát hãi người đàn ông như thế.
Gì mà đàn ông chua ngoa như đàn bà. Người hàng xóm sang nói chuyện tiền nong, chưa gì bố đã chửi đổng lên, nói họ này nọ, sáng sớm ra đã tiền với nong. Có chuyện cỏn con thôi, cái cây nhà người ta mọc sang sân nhà mình, bảo họ chặt mà họ chưa kịp chặt, bố không nói nhẹ nhàng, quát tháo ầm xóm cứ như có chuyện gì nghiêm trọng lắm. Tôi nghe bức xúc quá, mà còn cảm thấy ái ngại với hàng xóm. Thôi thì tôi cũng an lòng rằng, chắc với ai, ông cũng thế chứ chẳng riêng gì đứa con dâu như tôi.
Bản thân tôi chưa từng nghĩ mình làm gì khó chịu, mình khiến bố phải phật ý nhưng bố thì lúc nào cũng coi tôi là đứa chẳng biết việc gì. Trong khi mọi việc trong nhà, có việc gì là không đến tay tôi. Có cái hay là, bố chồng hay nói bóng gió, cáy móc chứ không thích nói thẩng. Tôi mà có không làm cái gì hợp ý ông là ông ngồi lẩm bẩm cả ngày, nghĩ sốt hết cả ruột. Ấy vậy mà, ông hay xin tiền tôi lắm. Lúc nào hết tiền là ông lại nói kiểu muốn mua cái này, cái kia, tôi phải chủ động cho. Tính tôi không thích nhiều lời, tôi cũng sống chu đáo với bố mẹ chồng nhưng cái kiểu bố chồng suốt ngày soi xét con dâu rồi có lúc còn vu oan cho tôi láo toét vì tôi trót cãi bố một câu, là tôi thấy nản lắm rồi.
Sống với ông bố chồng thế này còn khổ gấp trăm lần sống với mẹ chồng. Mẹ chồng có khi còn là phận đàn bà, còn có cái hiểu và thông cảm cho nhau chứ một khi bố chồng đã soi thì có trời biết được cái sự soi nó kinh khủng thế nào…
Tôi cũng đang tính với chồng xin ra ngoài ở riêng. Nếu nói ra chuyện này, không biết phản ứng của bố chồng ra sao. Nhưng nghĩ thông thoáng rồi, đời này, chẳng ai phải khổ vì ai, ai có thể tự lập thì nên tự lập, hơi đâu mà cứ suốt ngày sống dưới chướng của người khác, bị người khác chửi bới, soi mói, mệt mỏi vô cùng…
Theo Eva
Tôi tha thứ hay thù hận mẹ bây giờ?
Tôi chỉ là đứa trẻ bị mẹ đẻ ruồng bỏ, đặt lên bậu cửa nhà mẹ nuôi tôi với hy vọng gửi gắm lòng từ bi của người phụ nữ đã từng làm mẹ, và sớm goá chồng là vợ liệt sỹ. Hẳn khi vứt bỏ tôi, đứa con đứt ruột đẻ ra, mẹ tôi cũng đã tính toán lựa chọn một người phụ nữ đức hạnh và nhân hậu như mẹ nuôi tôi để bỏ tôi ở đó. Mẹ ruột tôi chắc thừa sắc sảo và khôn ngoan để vứt tôi vào vòng tay từ bi của một người phụ nữ mà bà đã ngắm và chọn lựa từ trước.
ảnh minh họa
Tôi lớn lên, vẫn đinh ninh mẹ nuôi tôi chính là mẹ ruột, mà đâu có biết đời mình đã ngang trái kể từ phút giây tôi trót thành hình hài người. Đến kỳ, mẹ nuôi tôi vẫn làm giỗ cho ba nuôi tôi, và hai chị em tôi một đứa là con ruột, một đứa là con nuôi rơi vãi vẫn hồn nhiên cùng mẹ lo làm mâm cỗ cúng ba.
Hai chị em tôi lớn lên bên cạnh mẹ, và được mẹ yêu thương như nhau, không hề phân biệt để hai chị em tôi có chút hoài nghi về thân phận của nhau. Mẹ nuôi tôi ở vậy dốc hết thương yêu cho hai chị em. Và tôi đã không biết ơn trời hay nguyền rủa cái ngày mẹ nuôi tôi bế đứa con trai của tôi lên và nói trong nước mắt rơm rớm rằng đã đến lúc mẹ phải nói cho con biết sự thật để con đi tìm bố mẹ đẻ của con.
Cho đến bây giờ, tôi vẫn hoài nghi rằng tôi có nhất thiết phải cần biết tới một người mẹ đẻ, người bố đẻ khi mà cả hai đã sinh thành ra tôi, coi tôi là một món nợ đời cần phải dứt bỏ. Ngay cả khi đã làm mẹ rồi, đã biết nước mắt chảy xuôi như thế nào rồi thì tôi vẫn không sao tha thứ được cho cuộc đời tôi khi trót làm phận đứa con bị ruồng bỏ. Tôi không tách bạch được lòng thiện tâm, nỗi day dứt của một người phụ nữ đã trưởng thành đã làm mẹ trong chính con người tôi để có thể thấu hiểu và tha thứ cho hoàn cảnh của mẹ đẻ tôi. Tôi cũng không đủ lạnh lùng, băng giá để không lăn tăn suy nghĩ và giày vò bởi ý nghĩa thiêng liêng của hai từ: mẹ đẻ. Tôi bị bùng nhùng, rối loạn và căng thẳng mỗi khi nghĩ đến vấn đề này.
Nhưng rồi tôi cũng không cố tình đi tìm mẹ đẻ cho dù luôn trỗi lên trong sâu thẳm hồn tôi là một nỗi cô đơn da diết của một con sói con bị bỏ rơi. Nỗi cô đơn tủi phận của đứa con hoang vô thừa nhận kể từ ngày đó là có thật và ngày càng lan thành sẹo.
Thời gian trôi đi mải miết. Khi con trai tôi đã lớn, đã trưởng thành, con gái tôi cũng đã là sinh viên của Trường Đại học Kinh tế TP HCM và đã có người yêu thì bi kịch ngủ yên trong quá khứ của tôi mới thực sự bắt đầu. Con gái tôi trong quá trình học đã có người yêu và gia đình bạn trai của cháu ở TP HCM. Gia đình hai bên đã để cho đôi trẻ qua lại tìm hiểu. Khi con gái tôi ra trường, có công ăn việc làm ở TP HCM và đi đến quyết định kết hôn thì cha mẹ hai bên mới bắt đầu gặp nhau thưa chuyện. Và khi hai gia đình thông gia gặp gỡ nhau tôi mới tái lặng người khi gặp lại người đàn bà ấy.
Kính thưa các anh các chị.
Người đời nói, đã có duyên phận thì không thể không gặp được nhau. Đã có nghiệp nợ, thì chạy đâu cũng không thoát nổi. Cha của người yêu con gái tôi lại chính là người yêu của tôi cách đây bao năm về trước. Chúng tôi đã suýt đi tự tử vì không lấy được nhau do mẹ của ông ấy ngăn cản với lý do là tôi hơn con trai bà 2 tuổi. Ngày đó nhà tôi ở Quảng Trị, nhà ông ấy ở Huế. Từ khi biết chúng tôi yêu nhau, mẹ ông ấy chuyển cả nhà vô TP HCM chỉ để dứt khoát ra tay cắt đứt tình cảm của con trai bà với tôi. Mối hận tình ấy đến giờ tôi vẫn còn đau.
Đến giờ nhắc lại, tôi vẫn còn rớm máu trong tim. Tôi đã vật vã đau đớn biết bao khi dứt tình cũ. Sao giờ đây con gái tôi xinh xắn ngoan hiền không yêu ai lại đâm đầu vào cái gia đình mà trước đó đã tước đoạt đi hạnh phúc đầu đời của tôi. Khi hai gia đình gặp nhau, dù đã gần 30 năm, tôi vẫn nhận ra người đàn bà ấy. Người mà cách đây gần 30 năm trước đã nhất quyết ngăn cản mối duyên tình giữa tôi và con trai bà giờ sắp sửa thành thông gia với tôi. Gặp nhau, bốn mặt bẽ bàng...
Tôi đứng lặng như trời trồng trong hoàn cảnh trớ trêu này mà không biết nói gì hơn. Cuối cùng người đàn bà ấy đã bảo hai đứa trẻ là con gái tôi và cháu nội đích tôn của bà đang là người yêu con gái tôi ra để tôi và bà và mẹ nuôi tôi nói chuyện riêng. Tôi đã chết lặng người khi thấy người đàn bà với mái tóc đã bạc trắng bỗng dưng quỳ thụp trước mặt mẹ nuôi tôi và khóc. Vừa khóc vừa vái lạy mẹ nuôi tôi.
Bà ấy nói rằng, tôi chính là đứa con ruột của bà ấy trót dại sinh ra trong một mối tình thiếu nữ khờ dại với người đàn ông sở khanh. Bà đã lặng lẽ sinh con, lặng lẽ đưa con đến đặt dưới bậu cửa nhà mẹ nuôi tôi rồi bỏ vào Quảng Nam sinh sống. Lập gia đình mới, bà cùng chồng về Huế xây dựng nhà cửa và sinh con đẻ cái. Cái ngày mà con trai đầu lòng của bà dẫn tôi về nhà để giới thiệu người yêu. Khi hỏi tôi ở đâu, con cái nhà ai, bà đã thay đổi sắc mặt run rẩy bỏ vào nhà và không hề tiếp đón tôi.
Sau này bà viết cho tôi một bức thư nói rằng tôi hơn con trai bà 2 tuổi, cung mệnh không hợp nhau, nếu thành hôn thì một trong hai đứa đoản mệnh, mà người đoản mệnh có thể là con trai bà. Bà xin tôi vì nỗi âu lo của người mẹ mà xin tôi rời xa con trai bà. Tôi tổn thương, còn người yêu tôi thì sợ trái ý mẹ, sợ mẹ buồn, sợ đủ thứ,v,v và có lẽ cả sợ chết nên đã thuận theo ý mẹ mà rời xa tôi. Thực tế do bà nhận ra tôi chính là đứa con đẻ mà bà đã bỏ rơi hơn 20 năm trước, thế nên bà đã không thể để cho anh em ruột lấy nhau nên mới nghĩ mọi cách để đoạn tình hai đứa.
Thêm một lần nữa, bà bỏ rơi tôi, bỏ rơi lần thứ 2 đứa con ruột mà bà đã nặng lòng sinh ra để lựa chọn hạnh phúc của bà, lựa chọn sự ấm êm của gia đình bà, lựa chọn cho cuộc đời bà một sự yên ổn. Chồng bà thành đạt, bà trót làm gái son khi yêu ông, trở thành vợ ông. Giờ đây bà không được phép để cho tan cửa nát nhà, hai đứa con của bà đột nhiên lìa xa cha mẹ chỉ vì ông biết bà từng có một đứa con hoang và bà đã bỏ rơi nó, nay đứa con hoang đột ngột trở về.
Bi kịch hơn, chính đứa con bà đã bỏ rơi nay sắp sửa là mối họa của nạn loạn luân trong hôn nhân với nhau. Bà cũng nói rằng, nhìn thấy tôi đang có một cuộc sống yên ổn, hạnh phúc với bà mẹ nuôi tôi nên bà cũng an lòng giấu biệt quá khứ, giấu biệt nỗi thương xót đang sưng tấy lên trong lòng để nuốt nước mắt vào trong nhìn thấy con ruột mà không dám nhận. Bà nói mẹ tôi và tôi hãy tha thứ cho sự đớn hèn của bà, của một người mẹ đành phải hy sinh để bảo đảm hạnh phúc cho gia đình hiện tại và những đứa con còn lại.
Nhưng gieo nghiệp chướng thì suốt đời suốt kiếp ông trời sẽ run rủi để mà trả cho hết nghiệp mới thôi chăng? Khi giờ đây, đời cháu của bà lại dính với nhau trong mối quan hệ luyến ái bất thường. Bà nói giờ đây bà đã già, bà không thể cứ giấu mãi nỗi đau này. Bà phải thú nhận hết mọi thứ với mẹ nuôi tôi, với tôi một lần cho xong để mong tôi và mẹ nuôi tôi giúp đỡ bà gỡ vòng kim cô của số phận này. Bà không có duyên với tôi nên không cầu mong tôi tha thứ. Không cầu mong ân nghĩa mẹ con, không xứng đáng để cho nhận ơn nghĩa sinh thành.
Nhìn thấy mái đầu bạc của mẹ tôi gục xuống run rẩy trong cơn xúc động. Tôi trơ lỳ một cảm giác tê điếng. Tôi không biết buồn hay vui, không biết xúc động hay oán hận. Một cảm giác ngột ngạt đè nặng lên ngực như một tảng đá chỉ chực làm tôi tắc thở...
Con gái tôi và bạn trai nó, cháu đích tôn của bà ấy biết có chuyện chẳng lành trong cuộc gặp gỡ giới thiệu giữa hai gia đình. Cả hai đứa đều buồn xo và lặng lẽ...
Tôi đã im lặng rất lâu, một tuần, rồi một tháng, rồi qua hết cái Tết Nguyên đán này mà không trả lời bất kỳ câu gặng hỏi nào từ phía con gái tôi rằng chuyện gì đã xảy ra cho đến khi tôi ngồi viết những dòng này. Các anh các chị ơi, tôi nghĩ, tôi sẽ không thể cứ lặp lại sai lầm của mẹ đẻ tôi rằng im lặng một cách ích kỷ mặc cho số phận các con của mình trôi nổi đến đâu, hay là quyết liệt ngăn cản đôi trẻ mà không cho chúng biết lý do xác đáng. Có lẽ tôi sẽ quyết định nói cho chồng tôi, cho con gái con trai tôi tất cả mọi chuyện. Để các con hiểu và chấp nhận những hao khuyết trong số phận của mình. Để các con tự chủ trong cách ứng xử với cuộc đời riêng của mình mà trong lòng không phải nặng nỗi oán hận ai. Tôi không thể im lặng.
Theo VNE
"Thời buổi bây giờ đừng mơ mà lấy được gái còn trinh làm vợ" Bản thân nó là thằng đàn ông năm nay 29 tuổi mà cũng mất trinh từ đời nào rồi. Thích gái còn trinh nhưng 29 tuổi nó cũng ngủ với số các cô gái đếm còn hơn cả 10 đầu ngón tay. Kỷ lục nhất trong 1 tháng, nó còn khoe phá trinh 2 em thỏ non sinh năm 90 đấy thôi. Tôi...