Bố chồng thương dâu như con gái
Thì ra ông thương tôi thật đúng lời ông hay nói: “Bố không có con gái nên thương con như con gái mình”. Vậy mà bao lâu nay tôi còn giận dỗi, xa cách ông chỉ vì những lời ông nói lúc nóng giận. Tôi thật sai quá.
Chỉ cách đám cưới chưa đầy một tháng, mẹ chồng tôi mất đột ngột vì xuất huyết não. Bố chồng tôi vì cái chết bất ngờ của mẹ mà sốc nặng. Suốt ba ngày làm lễ tang, ông chỉ ngồi bên cạnh mẹ, khóc kể đủ điều. Ai tới thăm viếng chỉ cần hỏi đến mẹ là ông khóc hu hu như con nít.
Khi đó, tôi đã có bầu gần 3 tháng và đã chuyển về nhà chồng ở trước khi cưới để tiện đi làm. Tới gần ngày cưới, chồng tôi nhất quyết không hủy lễ. Cũng vì chuyện này mà giữa chồng tôi và bố chồng cãi nhau kịch liệt. Bố chồng tôi bảo đợi khi nào tôi sinh con, mãn tang mẹ thì tổ chức cưới hỏi luôn một lần. Chồng tôi không chịu vì sợ tôi mang điều tiếng dư luận.
Tranh cãi lên tới đỉnh điểm khi bố chồng tôi tuyên bố dù nhà gái có tổ chức lễ cưới ông cũng không tham dự và đuổi vợ chồng tôi ra ngoài ở trọ. Lúc đó tôi đã bắt đầu thấy không thích bố chồng mình. Vợ chồng tôi vẫn theo kế hoạch, tổ chức đám cưới nhỏ ở phía nhà tôi.
Vợ chồng tôi vẫn theo kế hoạch, tổ chức đám cưới nhỏ ở phía nhà tôi. (Ảnh minh họa)
Thế mà ngày cưới, bố chồng tôi cũng đến nhưng mặt buồn rười rượi. Sau ngày cưới được một tuần, ông gọi điện xin lỗi tôi và bảo hai vợ chồng tôi về lại. Sợ chồng khó nghĩ, tôi nghe theo, dọn về lại nhà chồng. Tuy vậy, tôi vẫn luôn giữ khoảng cách với bố chồng vì những xung đột trước đó.
Hàng ngày tôi đi làm, về nhà thì cơm nước bố chồng đã nấu sẵn. Quần áo vợ chồng tôi ông cũng giặt máy rồi gấp gọn gàng đem để trước cửa phòng. Chủ nhật vợ chồng tôi được nghỉ, ông bảo chồng tôi chở tôi đi đâu đó chơi cho thoải mái. Hàng tháng ông đều hỏi chồng tôi đã đưa tôi đi khám thai chưa và đưa ảnh siêu âm cho ông xem.
Video đang HOT
Khi tôi bầu được 5 tháng, mỗi ngày bố chồng đều chuẩn bị gọn một quả dừa bỏ sẵn vào tủ lạnh cho tôi. Còn nước mía thì cứ đi tập thể dục buổi sáng ông lại mua luôn một bịch đem về. Ngoài ra ông cũng không ngại mua trái cây về ép nước cho tôi uống. Nói chung gần như thời gian ông dành hết để chăm sóc tôi thay mẹ chồng. Thế mà tôi vẫn không thể cởi mở với bố như xưa nữa. Trong đầu tôi luôn tồn tại suy nghĩ ông sống tốt với tôi vì đứa bé chứ không phải vì thương tôi. Bởi nếu thương tôi ông đã không đuổi vợ chồng tôi đi.
Mãi cho đến ngày sinh con tôi mới hiểu được tình cảm chân thành bố chồng dành cho mình. Hôm ấy tôi đau bụng nhưng chưa đến ngày dự sinh nên vẫn cố chấp đi làm. Đến cơ quan, tôi đau không thể chịu nổi nữa. Gọi cho chồng thì anh đang làm ca nên không thể đem theo điện thoại. Bí thế quá, tôi gọi cho bố chồng.
Tầm 15 phút sau, bố chồng tôi chạy xe đạp thể thao đến. Đưa tôi vào viện, ông chạy đôn đáo làm thủ tục cấp cứu cho tôi. Trước khi đưa tôi vào phòng sinh, ông còn mua cho tôi một hộp sữa rồi ép tôi uống cho có sức.
Đưa tôi vào viện, ông chạy đôn đáo làm thủ tục cấp cứu cho tôi. (Ảnh minh họa)
Vào phòng sinh lúc 2 giờ chiều nhưng tới 7 giờ đêm tôi mới được đẩy ra cùng em bé. Vừa thấy tôi, chồng và bố chồng tôi đã chạy nhào tới. Y tá bảo người nhà đi mua vài vật dụng cần thiết cho người mới sinh dậy, bố chồng tôi vội vã gật đầu rồi phóng đi ngay. Khi đó tôi đang ở tầng 9 của bệnh viện.
Khi bố chồng lên thì tôi đã được chuyển xuống tầng 7 để dưỡng sức sau sinh. Thấy phòng chưa có nước uống, tôi lại quá mệt mỏi nên bố để mấy thứ vừa mua xong xuống rồi chạy đi tiếp. Tầm 15 phút sau, ông chạy về lại với sữa, nước uống, cháo cho tôi và cả sữa cho em bé.
Rồi bố đưa hộp sữa cho chồng tôi đút tôi ăn, còn mình thì bế lấy cháu hôn lấy hôn để. Lúc này chồng tôi mới lên tiếng hỏi: “Dép bố đâu rồi?”. Tôi cũng liếc nhìn xuống. “Nãy run quá, lại cần gấp nên bố bỏ dép chạy cho nhanh. Đợi thang máy lâu nên bố chạy cầu thang bộ xem ra còn nhanh hơn thang máy”. Rồi ông nghiêm mặt dạy chồng tôi: “Con bé sinh tử để sinh con cho mày. Cả đời mày phải sống tốt với nó. Không đàng hoàng thì coi chừng tao”.
Nhìn bố nựng nịu cháu nội với hai bàn chân không, tôi vừa thương vừa tự giận mình. Thì ra ông thương tôi thật đúng lời ông hay nói: “Bố không có con gái nên thương con như con gái mình”. Vậy mà bao lâu nay tôi còn giận dỗi, xa cách ông chỉ vì những lời ông nói lúc nóng giận. Tôi thật sai quá. Có nên mở miệng xin lỗi bố không đây?
Theo Mỹ Hạnh / Trí Thức Trẻ
Tôi mất con trong đau đớn
Không ngờ, anh ta lại xô tôi ngã từ trên giường xuống. Đến khi thấy tôi ra máu anh ta mới hoảng hốt kêu bố chồng dậy đưa tôi đi viện. Mẹ chồng, em chồng tôi chạy ra nhìn rồi lại vào ngủ. Tôi mất con trong đau đớn thế đấy.
Tôi xuất thân từ một gia đình nghèo khổ. Nhưng bố mẹ tôi luôn tạo điều kiện tốt nhất cho tôi học hành đến nơi đến chốn. Mẹ tôi hay nói chỉ có con đường học mới là sự giải thoát cho cuộc sống nghèo khổ này. Hai người không muốn sau này tôi cũng sống khổ sở như họ. Nhưng giờ, tôi lại ước gì được sống thiếu thốn mà hạnh phúc, lúc nào cũng có thể cười được như bố mẹ mình.
Tốt nghiệp một trường đại học lớn nhất nhì Sài Gòn, tôi xin vào một công ty nước ngoài làm, lương tháng tính bằng đô nhưng công việc cũng rất căng thẳng. Làm được vài tháng thì tôi quen chồng mình. Anh chẳng ai khác mà chính là phó giám đốc công ty, cũng là con trai tổng giám đốc. Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên trong buổi tuyển dụng nhân viên mới. Anh là người phỏng vấn tôi.
Trong thời gian yêu anh, tôi cũng nhận được rất nhiều lời khuyên can của mọi người. Đa số họ đều kể về tình sử của anh cho tôi nghe và nói về sự không tương xứng gia thế. Nhưng tôi bỏ qua tất cả để yêu anh, và rồi làm vợ anh. Tôi nghĩ chỉ cần mình thông minh, mạnh mẽ, có năng lực thì không ai có thể làm khó mình. Chẳng phải bố chồng cũng rất thương tôi đó sao?
Tôi luôn tự tin mình sẽ sống tốt trong nhà anh. (Ảnh minh họa)
Vậy mà ngay ngày cưới trước mặt quan viên hai họ, mẹ chồng tôi đã mỉa mai rằng nhà tôi quá nghèo, chẳng bằng một cái góc móng tay nhà bà. Bố chồng tôi phải giả vờ ho ra hiệu thì bà mới im lặng. Còn cô em chồng thì xem tôi như con ở. Em ấy lúc nào cũng nói thao thao về những cô người yêu trước của chồng tôi. Nào là xinh đẹp, giỏi giang, chân dài, gia thế... Như kiểu tôi chẳng bằng một phần vạn các cô ấy.
Về làm dâu, tôi bị buộc nghỉ việc để chăm sóc nhà chồng dù không hề muốn. Sống trong một căn biệt thự giữa trung tâm nhưng tôi chẳng khác nào con ở. Em chồng muốn sai gì thì sai, muốn mắng gì thì mắng. Em ấy lúc nào cũng gọi tôi là "Ô-kin". Tôi hiểu, đó là từ ô-sin nói nhại đi. Trong mắt em ấy, tôi chỉ là một người giúp việc không hơn không kém.
Có nhiều sự việc em chồng thể hiện ra mặt sự khinh miệt đối với tôi.
Mẹ chồng tôi cũng chẳng khá hơn. Suốt ngày bà hết đi khiêu vũ lại đi chơi. Hết đi spa lại đi du lịch nên chẳng mấy khi ở nhà. Mà nếu có ở nhà thì cũng lấy tay chùi cầu thang xem còn bụi không rồi sai tôi lau lại. Hay vứt ra một đống váy vóc đắt tiền để tôi giặt ủi.
Tôi cảm giác mình sống tràn ngập trong hận thù. (Ảnh minh họa)
Vốn chán nản nhà chồng, chỉ cần chồng còn thương thì tôi còn dễ sống. Đằng này chồng tôi suốt ngày đi làm rồi chỉ biết đàn đúm bạn bè, gái gú. Tôi bầu 3 tháng anh ta còn chẳng biết. Cứ rượu vào, về nhà đến tận khuya cũng đòi hỏi chuyện ấy. Hôm đó, tôi thấy bụng khó chịu nên không cho. Không ngờ, anh ta lại xô tôi ngã từ trên giường xuống.
Đến khi thấy tôi ra máu anh ta mới hoảng hốt kêu bố chồng dậy đưa tôi đi viện. Mẹ chồng, em chồng tôi chạy ra nhìn rồi lại vào ngủ. Tôi mất con trong đau đớn thế đấy.
Hiện tại tôi vẫn đang ở nhà mẹ để dưỡng sức sau khi sảy thai. Trong đầu tôi không thể nào nguôi ngoai được những gì họ đã đối xử với tôi. Tôi cảm giác mình sống tràn ngập trong hận thù. Tôi nên làm sao đây? Trả thù hay bỏ đi tất cả để làm lại từ đầu?
Theo Giấu Tên / Trí Thức Trẻ
Đàn bà, đừng bẻ cong bản ngã của mình! Phải hiểu, đàn bà có thể bỏ chồng, nhưng tuyệt đối đừng thôi hy vọng vào tình yêu. Nếu bạn không thể hạnh phúc ở hiện tại, chính là vì đó chưa phải là cái kết dành cho bạn. Tôi có một cô bạn. Bạn tôi kết hôn cùng mối tình đầu của mình khi vừa mới tốt nghiệp. Nhưng câu chuyện như...