Bỏ chồng thì thương, vướng vào thì sợ khổ
Hàng ngày tôi vẫn thường đọc tất cả những câu chuyện trên chuyên mục Bạn trẻ cuộc sống. Qua những câu chuyện của mỗi người, tôi rút ra cho mình không ít kinh nghiệm trong cuộc sống… và hôm nay, tôi đã quyết định gửi tâm sự của mình và mong muốn sẽ nhận được sự sẻ chia chân thành từ các bạn độc giả.
Tôi năm nay 25 tuổi, đã trải qua biết bao thăng trầm trong cuộc sống, từ tình yêu cho đến sự nghiệp… nhưng giờ đây, tất cả những điều đó vẫn không mỉm cười với tôi.
Ngày tôi đang học ở trường trung cấp Kinh tế, tôi đã yêu anh, mối tình đầu của mình. Ngày đó, tôi ngỡ rằng anh sẽ luôn ở bên tôi suốt cuộc đời này… nhưng tất cả yêu thương và hi vọng đã sụp đổ khi ra trường, anh nói lời chia tay trong im lặng, sự im lặng của anh khiến tôi đau đớn đến ngạt thở. Hằng đêm, nước mắt của tôi không ngừng tuôn rơi khi nghĩ đến anh.
Sau khi ra trường, tôi không xin được việc nên phải ở nhà một thời gian khá dài, thời gian đó tôi rất buồn, chán nản và tuyệt vọng… Nhưng thật may mắn cho tôi vì trong lúc khó khăn ấy, gia đình đã luôn bên cạnh an ủi và động viên tôi tiếp tục thi lại Đại học và năm đó, tôi đã đỗ vào trường Đại học sư phạm theo ý nguyện của gia đình.
Cuộc sống sinh viên với tôi lại bắt đầu. Tôi tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ yêu ai nữa… nhưng cuộc sống có ai ngờ trước được điều gì? Trong lúc tôi đang rất cô đơn và đau khổ vì mối tình cũ thì đã có vài người đến với tôi. Khi lòng đang trống trải và nhận được sự quan tâm, ân cần của những người khác, tôi đã quyết định nhận lời yêu của một người đàn ông gần phòng trọ mình.
Thời gian cứ thế dần trôi, tôi vẫn ở bên cạnh anh ấy, vẫn trao nhau những cử chỉ âu yếm, yêu thương… nhưng dường như trong tôi không có cảm giác nhớ thương hay rung động về anh. Tôi cảm thấy mình chỉ cần anh như một bờ vai dựa dẫm lúc cô đơn.
Trong một lần qua phòng trọ anh chơi, anh đã chủ động làm “chuyện ấy” với tôi. Lúc đó, dù rất đau đớn nhưng tôi không thể kêu la vì xấu hổ… Sau khi quan hệ với nhau, tôi nghĩ rằng, cuộc đời của mình sẽ phải gắn bó với người đàn ông này suốt đời. Chẳng bao lâu sau, chúng tôi dọn về chung sống với nhau và chỉ mấy tháng sau thì chúng tôi tổ chức làm đám cưới.
Bước vào cuộc sống hôn nhân, tôi cảm thấy ngột ngạt đến khó thở. Chồng tôi là một người đàn ông gia trưởng, rất độc đoán và luôn làm theo ý mình, không bao giờ nghe lời góp ý của bất cứ ai. Đã không ít lần tôi góp ý, khuyên bảo anh nhẹ nhàng… nhưng đáp lại sự quan tâm ấy của tôi là những lời mắng nhiếc thậm tệ của anh, thậm chí anh ta còn đánh tôi không thương tiếc.
Tôi đến với chồng không bằng tình yêu nhưng tôi vẫn sống có trách nhiệm của một người vợ. Hằng ngày, ngoài việc học trên giảng đường, tôi vẫn là một người vợ đảm đang, luôn lo lắng mọi chuyện cho gia đình, từ việc nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ… tất cả đều do một mình tôi làm.
Sống bên chồng, cuộc sống của tôi chẳng khác gì địa ngục (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Càng ngày tôi và chồng càng có nhiều mâu thuẫn, nhiều khi chỉ là những việc rất nhỏ nhặt nhưng anh ấy lại “xé” thành việc lớn. Quan điểm của vợ chồng tôi cũng trái ngược nhau, chính vì thế nên chúng tôi không thể tìm được tiếng nói chung trong gia đình.
Nhiều khi bị chồng mắng chửi, tôi chỉ biết âm thầm khóc và chịu đựng… vì tôi biết, chỉ cần tôi lên tiếng là có thể gia đình tôi sẽ tan nát trong tức khắc. Tôi hiểu chồng mình nóng nảy nên anh có thể làm bất cứ việc gì lúc giận dữ.
Vì chưa có điều kiện mua nhà nên hai vợ chồng vẫn phải sống chung với bố mẹ đẻ của tôi. Mặc dù ở cùng bố mẹ tôi nhưng anh chẳng biết nể ai, vẫn la mắng tôi trước mặt mọi người dù tôi không gây ra lỗi lầm gì. Đã nhiều lần tôi muốn giải thoát cho bản thân mình… nhưng khi nghĩ đến tương lai, tôi tự an ủi mình cố gắng học cho xong Đại học, rồi mọi chuyện ra sao tôi cũng sẵn sàng chấp nhận.
Lấy chồng rồi nhưng việc học của tôi chủ yếu vẫn do bố mẹ tôi lo. Anh đã không hiểu được điều đó lại còn gây áp lực cho tôi, khiến nhiều lúc tôi muốn bỏ học để chạy trốn đến một nơi thật xa… nhưng vì bố mẹ, tôi lại phải tự động viên mình tiếp tục việc học.
Vì tính nông nổi của mình nên công việc làm ăn của anh thất bại và cuối cùng, anh đã vào Bình Dương để làm việc. Xa chồng nhưng tôi không có một cảm giác nhớ nhung gì, mà trái lại, tôi cảm thấy cuộc sống của mình rất thoải mái. Tôi không phải khóc lóc, không phải buồn rầu và bị chồng đánh đập, chửi bới nữa… tôi cảm thấy rất vui vẻ khi được tận hưởng những ngày tháng tự do khi không có chồng bên cạnh.
Giờ đây, tôi đã học xong và chuẩn bị lấy bằng Đại học nhưng lúc này đây, tôi cảm thấy rất khó khăn giữa những sự lựa chọn. Chồng tôi muốn tôi vào Bình Dương dạy học vì trong đó anh đã nhờ người quen lo việc cho tôi… nhưng tôi thật lòng muốn ở lại đây, muốn được ở gần bố mẹ và muốn ly hôn vì dù sao, cuộc sống vợ chồng tôi mấy năm nay cũng không hạnh phúc và tôi sống với anh chỉ vì chữ nghĩa, chứ không phải vì tình.
Khi tôi nói ý định ly hôn của mình, chồng đã cầu xin tôi tha thứ và hứa sẽ thay đổi, không làm tôi buồn và thất vọng nữa. Khi nghe chồng nói vậy, tôi đã mủi lòng và cảm thấy “thương” anh ta rất nhiều.
Tôi không biết bây giờ mình phải làm sao nữa… Nếu đồng ý tha thứ cho chồng và theo anh vào trong đó làm việc thì liệu cuộc sống của tôi có thể hạnh phúc không? Còn nếu tôi ly hôn chồng trong lúc này và ở lại đây để bắt đầu cuộc sống của mình thì có nên không? Bởi trong thâm tâm tôi lúc này vẫn lưỡng lự giữa những suy nghĩ “Bỏ thì thương, vương thì tội”. Tôi không biết phải làm sao cho đúng lúc này nữa?
Tôi không còn nhiều thời gian để quyết định cho tương lai của mình, vì vậy tôi mong độc giả của chuyên mục Bạn trẻ cuộc sống hãy cho tôi những lời khuyên, những góp ý chân thành nhất để tôi có thể lựa chọn đúng đắn và cho lương tâm của mình được thanh thản!
Xin cảm ơn chuyên mục và các bạn độc giả rất nhiều!
Theo VNE
Đừng bao giờ như chị, em nhé!
Trước khi bỏ rơi chị với đứa bé trong bụng, anh ta đã cuỗm hết đồ đạc giá trị trong phòng. Đang nằm ngủ, có âm thanh gì đó kêu làm Hiền tỉnh giấc.
Đã ba giờ chiều, Hiền chợt nhận ra là có người đang khóc, ai lại khóc vào giờ này ấy nhỉ? Lật chiếc chăn sang một bên, Hiền mở cửa phòng, đó là tiếng khóc của chị Nga. " Có bao giờ mình thấy chị ta khóc đâu nhỉ?" - Hiền nghĩ bụng. Cửa phòng Nga mở, xóm trọ hình như chẳng có ai ngoài Hiền ở nhà, cô vội chạy sang.
- Chị Nga chị có chuyện gì đấy ạ? Anh Đức đâu mà lại có mỗi mình chị ở nhà? Gia đình chị có chuyện gì à? - Hiền lúng túng hỏi.
- Anh... Đức... anh ấy... bỏ chị đi rồi em ơi! Anh ấy còn lấy cả chiếc laptop của chị nữa! - Chị Nga vừa nói vừ khóc nấc lên.
- Sao anh ấy lại bỏ ấy lại bỏ chị? Sáng nay em còn thấy hai anh chị đi với nhau cơ mà? Chị gọi điện cho anh ấy chưa?
- Chị gọi rồi... thuê bao rồi! Anh ta tắt máy, chị biết tìm anh ta ở đâu đây?
- Chị bình tĩnh lại đi, anh chị có chuyện gì vậy?
- Mấy ngày nay chị hay bị đau bụng, ăn thức ăn vào toàn lại toàn bị ói ra ngoài, anh Đức thấy vậy nên bảo chị đi khám. Sáng nay lúc em gặp là hai anh chị chuẩn bị đi tới bệnh viện, nhưng khi khám xong bác sĩ lại bảo là chị không bị sao về đường ruột cả, ông bảo chị bị những triệu chứng như thế là vì chị có thai. Cả chị và anh Đức đều bất ngờ. Thấy chị lo lắng, anh ấy bảo chị ngồi đợi anh ta đi mua nước, chị đợi mãi không thấy anh ấy trở lại nên chị đi về phòng nào ngờ như thế này đây. Những đồ vật cần thiết anh ấy đã mang hết đi rồi nhưng chị không ngờ anh ta còn lấy luôn cả chiếc laptop của chị nữa! Chị phải làm sao bây giờ? Bác sĩ bảo cái thai được gần một tháng rồi.
Nhìn nét mặt của chị, Hiền cảm thấy thương cho những người phụ nữ như chị. Chuyện sống thử, rồi người đàn ông "quất ngựa truy phong" Hiền đã được nghe nhiều nhưng đây là lần đầu tiên cô được tận mắt chứng kiến.
Chị sẽ cố gắng sống tốt trong quãng thời gian còn lại (Ảnh minh họa)
- Thôi chị ơi, anh ta đi thì cũng đã đi rồi. Nếu muốn liên lạc thì anh ta đã không tắt điện thoại. Chị phải mạnh mẽ lên, chứ nhìn bộ dạng này của chị chắc anh ta mừng lắm đấy. Chị phải thật bình tĩnh thì mới nghĩ được cách giải quyết... À mà chị ơi, nhà anh ta thì sao? Chị biết nhà anh ấy chứ? - Một ý tưởng lóe sáng trong đầu Hiền.
- Nhà anh ta à, anh ta chưa một lần dẫn chị về nhà, dù anh chị sống với nhau đã hơn một năm. Chỉ có những đứa con gái dại dột như chị mới sẵn sàng ngủ với một người đàn ông chưa một lần dẫn chị về nhà. Cũng chỉ vì cái gọi là tình yêu, vì chị yêu anh ta quá nên mới thế em à! Và kết quả mà chị nhận được từ cái gọi là tình yêu đó là máy tính bị mất, đứa con chưa một lần được gọi ba đã bị bỏ rơi. - Chị lại khóc nấc nên.
- Chị ơi, giờ chị có buồn, có khóc, có than vãn, có lo sợ, có chửi rủa anh ta thì anh ta cũng đâu có quay về với chị, còn đứa con của chị nữa, chị tính sao?
- Chị chưa biết được. Chắc chị phải bỏ nó thôi, chị không thể sinh nó ra được, chị còn phải học, chị không muốn để cha mẹ chị biết. Nếu cha mẹ chị biết chuyện này, họ giết chị mất.
- Được rồi, cái thai hãy còn nhỏ, chị đừng lo lắng quá, chị hỏi những người bạn thân của chị xem họ có cách giải quyết như thế nào. Chị nghỉ đi nhé, đừng suy nghĩ nhiều quá, em về phòng đây.- Hiền nói như để trấn an chị.
Đóng cửa phòng lại, Hiền vẫn nghe thấy tiếng khóc của chị. Cô nhớ lại lúc chị Nga chuyển phòng lên dãy trọ này, mọi người ai cũng yêu quý chị vì chị là một người khá hòa đồng, thân thiện. Chỉ từ khi chị rủ bạn trai về sống cùng thì mấy chị em không còn thân thiết như trước nữa. Nhưng càng sống lâu, anh chị ấy lại càng coi thường mọi người xung quanh. Buổi trưa mọi người ngủ thì hai người chuyện trò, đùa trêu nhau, thỉnh thoảng có người đi qua còn bắt gặp những cảnh chướng tai gai mắt. Hay những buổi tối, phòng cô bạn Hương bên cạnh còn nghe được những tiếng rên rỉ của hai người khiến Hương phải ôm gối sang phòng cô ngủ. Vì thế nên nói tới chuyện tình yêu của hai người ấy, trong xóm trọ ai cũng khó chịu. Hiền cũng không phải là ngoại lệ nhưng hôm nay chứng kiến cảnh này Hiền thấy thương chị nhiều hơn, cùng là con gái với nhau, Hiền hiểu tình yêu với người phụ nữ quan trọng như thế nào, chỉ khác Hiền không sống thử như chị Nga, đơn giản vì Hiền không muốn mạo hiểm.
Mấy ngày sau đó, Hiền mới gặp lại Nga. Trông chị ấy xơ xác hơn nhiều, da mặt tái xanh, người thì gầy hơn nhiều so với trước, mới có mấy ngày mà nhìn chị già đi nhiều quá.
- Chị bỏ đứa bé rồi Hiền à! Chị cũng chuyển xóm trọ luôn rồi, hôm nay chị về đây dọn ít đồ đạc còn lại. Chị không thích sống cuộc sống bị mọi người để ý, chị muốn sống một cuộc sống bình lặng hơn, em ở lại nhớ học tập thật tốt nhé, cám ơn em đã động viên chị thật nhiều. Cho chị gửi lời hỏi thăm mọi người trong xóm trọ, không biết bao giờ chị em mình mới có dịp tâm sự cùng nhau nữa!
Có một điều nữa chị muốn nói với em: "Đừng bao giờ như chị em nhé".
Hiền khẽ gật đầu: "Cố lên nha chị!".
- Chị sẽ cố em à, cuộc đời còn dài mà, chị sẽ cố gắng sống tốt trong quãng thời gian còn lại. Hẹn gặp em một ngày gần nhất! - Chị cười nhưng nước mắt rơm rớm nơi khóe mi.
Theo 24h
Đánh ghen cho bồ nhí của chồng Chẳng lẽ bây giờ tôi phải đi đánh ghen cho... bồ nhí của chồng mình? Ngày Trung đặt vấn đề yêu tôi, ba tôi trầm ngâm: " Vợ chồng ngang tuổi đã khó vì đàn bà sinh nở, cực nhọc nên mau già lắm; đằng này bây lớn hơn nó cả chục tuổi, coi sao được? Lấy nó về; mươi, mười lăm năm...